Chap 3: Mất tích
Chap 3: Mất tích.
14h55. Taeyeon cùng 6 vệ sĩ đi trên hành lang khách sạn. Khuôn mặt điển trai được che giấu dưới vành mũ nhưng chẳng vì thế mà mất đi phần quyến rũ. Cởi lấy chiếc khăn tăm to sụ trên người, anh nhanh chóng thả mình xuống mặt nước yên ả phía trước. Hằng ngày phải đối diện với sự nổi tiếng và nguy hiểm rình rập khiến anh có đôi chút mệt mỏi. Dù đã lường trước sự việc sẽ như thế này từ trước nhưng suy cho cùng anh vẫn là con người và mức chịu đựng cũng có giới hạn. Những căng thẳng cứ thế chồng chéo lên nhau khiến anh phần nào cảm thấy khó chịu, chọn bơi là giải pháp giải tỏa đi chúng, Taeyeon đâu ngờ rằng chính mình đã tạo nên điểm yếu để kẻ thù tấn công.
Mặt hồ yên ả bắt đầu dậy sóng bởi tác động của người bên dưới, 6 vệ sĩ phía trên vẫn đang cẩn trọng xem xét mọi biến chuyển xung quanh. Người lao công già khập khiểng đẩy chiếc xe kéo quanh mặt hồ, vừa đi ông vừa lau nhanh những giọt nước trên sàn. Cúi đầu chào hỏi 1 vài người gần đấy, ông mỉm cười đặt nhẹ chiếc xô nhỏ xuống mặt đất. Chẳng dấu hiệu nào bất thường từ người lao công, đám vệ sĩ bắt đầu lơ là ngó ngàng xung quanh. Thả vội những con rắn nhỏ vào bể bơi, ông Lee nhanh chóng rời đi trong tích tắc.
Mải miết với môn thể thao mình yêu thích, Taeyeon như đắm chìm vào khoảng không gian thoải mái cho riêng mình. Ngẩng cao đầu lên mặt nước khi vừa hoàn thành xong 3 vòng bơi, anh hoảng hốt ôm lấy má trái bởi cơn đau bất chợt ập đến. Quờ quặng cánh tay như muốn xua đuổi những con rắn nhỏ gần đấy, anh vội vàng lùi lại phía sau. Sự bất thường ấy nhanh chóng thu hút đám người phía trên. Ngạc nhiên khi nhận ra trong hồ bơi có rắn, họ vội kéo ông chủ của mình lên bờ. Khuôn mặt Taeyeon mỗi lúc 1 tái nhợt đi trước khi chìm dần vào trạng thái hôn mê.
Tiếng còi cấp cứu vang vọng cả 1 góc phố, Taeyeon được đưa ra bởi 2 vệ sĩ và 2 y tá chuyên ngành vừa đến.
- Tôi sẽ đưa anh ấy về bệnh viện. Mọi người đến sau nhé.
Sunny nói vội trong khi Sooyoung đang tất bật đẩy chiếc giường cấp cứu lên xe. Gật đầu am hiểu, đám vệ sĩ nhanh chóng tản đi để 2 y tá có thể thực hiện nhiệm vụ của mình… Nhưng rồi tiếng còi cấp cứu lại được vang lên lần nữa. Ngỡ ngàng trước những đồng nghiệp lạ mặt, cô y tá trẻ vừa đến lên tiếng hỏi.
- Các cô là ai?
- Chúng tôi… chúng tôi… bệnh viện quận Kangnam.
- Vậy sao, chúng tôi cũng đến từ đó nhưng có vẻ như tôi không có biết 2 người.
Sự việc càng lúc càng rắc rối hơn khi những ánh nghi hoặc bắt đầu hướng về họ không khoan nhượng. Gật đầu ra hiệu với Sooyoung rồi nhanh chóng phốc lên xe, Sunny hét lớn.
- Cho xe chạy đi Fany.
- Nhưng... Sooyoung... - Giật mình bởi câu ra lệnh bất ngờ, Tiffany bối rối.
- Anh ta sẽ tự lo liệu được.
Bất khả kháng lái xe đi mặc cho những ánh mắt ngạc nhiên dồn về phía mình, cô cố hết sức thoát khỏi vòng vây phía trước. Để đảm bảo an toàn cho đồng đội, Sooyoung cũng nhanh chóng rút dao ra khỏi người. Với kinh nghiệm dùng dao hơn 6 năm, anh tin mình đủ sức để chống chọi lại với tất cả, nhưng trong trường hợp này thì thật sự khó nói. Những kẻ anh đang đương đầu không phải đầu đường xó chợ mà được đào đạo 1 cái bài bản. Thấu hiểu được điều đó, Sooyoung nhanh chóng tháo chạy khi có cơ hội.
Vòng lại phía sau chiếc xe cứu thương, anh hét lớn với hi vọng Sunny sẽ mở cửa mui xe. Chỉ 1 vài giây sau đó, cánh cửa được mở ra với đôi tay cô chìa ra trước mắt. Cố sức với lấy nó nhưng điều đó dường như là quá khó đối với 1 kẻ đang dần kiệt quệ năng lượng. Sức lực càng lúc càng đuối dần không cho phép Sooyoung thực hiện được những điều mình mong muốn. Đám người phía sau cứ bám sát ngày 1 nhiều càng khiến anh mất đi sự tập trung vốn có.
- Sooyoung, cố lên, anh làm được mà.
Run rẩy cánh tay với về phía trước 1 lần nữa để rồi nhận ra sự bất lực của bản thân. Khó khăn buông từng chữ trong mệt nhọc, anh nheo mắt nhìn cô.
- Sunny, tôi… không thể.. mọi người chạy trước đi, tôi sẽ ở lại.
- Đừng có ngu ngốc nói những lời thừa thải mà thay vào đó hãy nỗ lực bước lên đây. Bao năm trong tù chưa đủ để anh trắng mắt ra ư? Anh không muốn trả thù sao, không muốn giết chết cái kẻ đã khiến mình lâm vào nỗi đau cùng cực?... Nhìn đi Sooyoung, hắn đang ở đây rồi, chỉ cần 1 chút nữa thôi… chúng ta sẽ biến điều ấy thành hiện thực...
Câu nói như nguồn động lực thổi bùng lên sức mạnh. Sooyoung nhìn Taeyeon - kẻ được cho là tên sát nhân huyền thoại 12 năm trước, chút kí ức nhạt nhòa như được tái hiện ngay trước mắt. Mùi tanh của máu, mùi của sự chết chốc bủa vây lấy thân thể bé nhỏ. Khuôn mặt không còn nguyên vẹn, Hyoyeon chỉ biết nằm đấy hấp hối trong từng hơi thở... Chết tiệt, anh không thể quên được nó. Suốt những tháng ngày qua, khi anh phải chật vật đấu tranh với biết bao gian lao cự khổ thì hắn vẫn an nhàn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tức giận, điên tiếc, cái cảm giác hận thù lần nữa bùng lên bao phủ, chiếm đóng xung quanh tạo nên sức mạnh khó tưởng. Chạy thật nhanh về phía trước rồi nắm chặt lấy cánh tay Sunny, Sooyoung nhảy phốc lên xe 1 cách nhẹ nhàng.
Nhận ra tình thế mỗi lúc 1 bất lợi, đám vệ sĩ phía sau cũng nhanh chóng tìm kiếm chiếc xe gần đấy rồi đuổi theo sau. Khung cảnh hỗn loạn trên quốc lộ khiến ai nấy đều sợ sệt tấp lên lề. Thở dài trong vô vọng, Yesung khẽ quan sát những biến động xung quanh. Chẳng phải quá khó để đồng đội anh có thể tẩu thoát hay sao? Nhắm chặt đôi mắt bình thản, nếu sự việc đã vậy thì còn cách nào khác ngoài sự hi sinh, để trả thù cho cô ấy, anh chấp nhận tất cả, “Em à, ngày chúng ta gặp lại hắn ở địa ngục sẽ không còn bao lâu nữa...”. Nhấn mạnh ga xe, anh lao thẳng xe mình về phía trước. Tiếng nổ lớn phát ra giữa đường cái, lửa bắt đầu cháy ngùn ngụt bóc khói cả 1 vùng trời…
- CHẾT TIỆT… YESUNG, ANH TA VẪN Ở TRONG XE…
Như chẳng tin được vào mắt mình, Sooyoung bỗng hét lớn. Mở nhanh cánh cửa toan nhảy xuống nhưng đôi tay anh đã bị giữ chặt bởi ai đó.
- Bình tĩnh Sooyoung, đừng manh động.
- SUNY, sao cô lại như thế... Yesung đang gặp chuyện đó, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn...
- IM ĐI SOOYOUNG, Anh nghĩ tôi không muốn giúp Yesung sao?...– ngừng lại 1 chút, đôi mắt Sunny bỗng đong đầy nước - ...nhưng nếu bây giờ chúng ta quay lại thì kế hoạch này sẽ trở thành công cốc, hiểu chứ? Yesung là người thông minh, hơn ai hết anh ta hiểu rõ những gì mình làm và hậu quả của nó. Hãy xem đó như 1 đặc ân cho sự hi sinh, được chứ?
Cuộc cãi vã dần yên ắng. Sooyoung yên lặng không thốt nên lời, cô ấy nói đúng, nếu giờ quay lại thì mọi cố gắng của họ sẽ là vô nghĩa… Nhìn đám cháy nghi ngút càng lúc càng xa rời tầm mắt, khóe mắt anh bất chợt cay xè. Phải chăng có quá nhiều sự hi sinh, phải chăng có quá nhiều nỗi đau khổ. Để đạt được mục tiêu, họ đã bất chấp mọi thứ kể cả mạng sống. Liệu những thứ anh đang làm có thật sự đúng khi mà chính anh là kẻ lặp lại khung cảnh chết chóc ấy 1 lần nữa.
Không khí hỗn loạn khiến ai nấy đều chìm sâu vào trạng thái bất ổn. Mở hờ đôi mắt nặng trĩu, Taeyeon khá bất ngờ trước những gương mặt quen thuộc năm nào. Nhanh chóng vòng 1 cú đá vào đầu Sooyoung rồi bật người đứng lên chộp lấy con dao mổ trên kệ, anh khẽ mỉm cười nhìn họ. Cú ngã sõng soài của đồng đội khiến Sunny cũng giật mình quay lại. Hốt hoảng nhìn kẻ thù, cô hấp tấp đáp trả nhưng vẫn không thể chạm vào tên sát thủ nhạy bén.
- Cũng không tệ.
Câu nói mỉa mai của Taeyeon càng khiến Sunny trở nên tức giận. Nếu không phải vì kế hoạch này thì cô đã kết liễu đời hắn từ nãy. Tiến vài bước về phía trước, cô vội túm lấy con dao nhỏ trên tay hắn rồi xoay mạnh nó với hi vọng sẽ đoạt được nó. Ngỡ như đã thành công khi đầu dao đang có hiện tượng của sự buông lỏng để rồi may mắn đã không mỉm cười khi hắn bỗng vòng người ra phía sau rồi lật cán dí sát vào cổ cô.
- Sunny, cậu không sao chứ? - Buồng lái bỗng ngập chìm trong căng thẳng bởi sự tấn công không ngừng nghĩ của đôi bên. Ngoái đầu lại đằng sau, Tiffany chợt lên tiếng. Chút sững sờ thể hiện rõ trên gương mặt khi cô nhận ra hình tình đang dần bất lợi.
- Taeyeon, thả ngay cô ấy ra. - Lồm cồm đứng dậy sau cú ngã ban nãy, Sooyoung nghiến răng nhìn kẻ đối diện.
- Ồ, cậu đang ra lệnh cho tôi à?
- Mày…
Điên tiếc nói không nên lời nhưng rồi đôi mắt anh bỗng sáng lên khi nhận ra ám hiệu từ Tiffany thông qua chiếc gương chiếu hậu kế bên vô lăng. Có vẻ như cô ấy muốn nói với anh rằng sẽ khiến Taeyeon mất phương hướng bằng cách đánh võng tay lái. Vội nheo mắt mình ra hiệu cho Sunny, anh cần chắc rằng họ sẽ hợp tác nhịp nhàng với nhau.
- “Két”.
Tiếng lốp chà sát trên mặt đường bởi cú lách bất ngờ. Sunny nhanh chóng cúi người trườn qua phía bên phải trong khi Sooyoung vội vàng nhảy lên cao đá mạnh vào mu bàn tay Taeyeon. Chiếc dao rơi xuống sàn xe với âm thanh chói tai của kim loại. Bật cười khoái chí, Taeyeon khẽ lùi lại phía sau né tránh những đòn hiểm từ kẻ đối diện.
- Cú đá xoáy đẹp đấy nhưng nó sẽ chẳng thành công trong không gian chật hẹp này đâu.
Túm vội cổ chân Sooyoung rồi quật ngã trong tích tắc, Taeyeon khóa lấy cánh tay anh ta vào băng ghế bằng chiếc còng trên kệ. Quay sang phía bên trái khi nhận ra dấu hiện tấn công từ Sunny, anh bẽ ngược bàn tay ấy không khiêng nể.
- Dù gì tôi cũng là 1 tay Taekwondo thứ thiệt trong nhiều năm. Các người nghĩ mình có thể thắng tôi bằng mấy trò “chó cắn, mèo cào” này ư?
- Buông ta ra, khốn khiếp.
Vặn mạnh tay mình hơn, Taeyeon áp sát Sunny xuống và giữ chặt lấy cô bằng 1 tay.
- Bây giờ tao là kẻ ra lệnh... không phải mày...hmmmm....
Câu nói chưa kịp hoàn thành đã im bặt bởi cơn đau nhói từ đằng sau. Quay mình về phía buồng lái, dường như anh đã sơ xuất khi lãng quên luôn cả sự hiện diện của cô ấy. Tiffany nắm chặt lấy ống tiêm và ấn vào lưng anh thứ dung dịch màu xanh thẫm. Chộp lấy cây dao trên sàn anh ghì sát nó vào cổ cô rồi khẽ rít qua kẽ răng.
- Dừng lại hoặc cô sẽ chết.
Thuốc ngủ vẫn còn hơn nửa ống. Tiffany có thể cảm nhận được cổ mình đang dần rỉ máu bởi sự tiếp xúc của con dao nhỏ. Ngưng đọng lại 1 chút cô khẽ ngước nhìn hắn. Đôi mắt đen tuyền ấy như đang ánh lên đâu đó tia cười cợt. Khép chặt 2 hàng mi với mong muốn dội trôi đi mọi cảm giác sợ hãi để tìm về chút kí ức xa xăm trong tiềm thức. Mùi tanh của máu, mùi hôi của xác chết đang phân hủy bốc lên cả 1 vùng trời, từng mảng thịt của mẹ đang vương vãi khắp nơi trên con đường vắng… Nước mắt chợt tuôn rơi mặn đắng cả bờ môi. “Chết? Được thôi...", nếu chết mà giết được hắn thì cô chấp nhận.
Mở to đôi mắt kinh ngạc trước khung cảnh hiện tại, Teayeon lặng lẽ nhìn cô với chút bàng hoàng. Đúng, là cô đang khóc... nhưng chẳng sao nữa, sau lần này, mọi chuyện sẽ kết thúc… “Cha, Sun, Soo, chú Lee, cô Kim và cả Yesung nữa… tôi đi đây… hãy giúp tôi trả hết mối thù này…”. Ấn mạnh ngón cái của mình lên ống tiêm, Tiffany đẩy hết thứ dung dịch đó vào người hắn rồi nhắm chặt mắt đợi chờ cơn đau kế tiếp… nhưng 1s ... 2s ... 3s mọi thứ vẫn chẳng biến đổi ngoại trừ cái cảm giác kì lạ như có vật gì đó chạm vào môi mình. Trợn tròng đôi mắt thẫn thờ trước nụ hôn bất ngờ của kẻ thù, cả cơ thể cô dần trở nên run rẩy bởi sự động chạm lạ lùng kia. Sự điểu cáng hằng ngày bỗng được thay thế bằng nụ cười hiền trên môi đi kèm với 1 câu nói vô nghĩa trước khi hắn chìm sâu vào giấc ngủ.
- Cô bé, em thật cứng đầu.
****
- Cái gì? Kim Taeyeon bị bắt cóc?
Ngạc nhiên trước những thông tin vừa nhận được của cấp dưới, ông Hwang thốt lên đầy bối rối. Sao lại có chuyện như thế xảy ra được chứ? Làm sao hắn ta có thể bị bắt cóc trong khi có cả hàng đống vệ sĩ hạng A luôn theo sát. Mọi việc dường như sẽ trật hướng rất nhiều nếu Taeyeon đột nhiên mất tích như vậy. Cấp trên vừa gọi điện bảo rằng phải giám sát cẩn trọng thì chuyện quái này lại xảy ra. Đưa tay xoa nhẹ 2 bên vùng thái dương, ông nén tiếng thở dài.
- Đám vệ sĩ thì sao?
- Họ đang ở bệnh viện. Nghe bảo đáng ra họ đã cứu được Taeyeon nếu không có 1 chiếc xe lạ đột nhiên đâm sầm vào.
- Chiếc xe lạ? Đâm sầm vào?...
Sau 1 hồi lẩm nhẩm liên kết các dữ kiện, đôi mắt ông chợt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì. Vội vàng chạy thật nhanh đến bệnh viện, ông muốn chắc chắn lại những lập luận ban nãy.
…
Khuôn mặt gã thanh niên lạ dường như bị bỏng rất nặng sau cú va chạm nhưng ông không thể nhìn nhầm được. Đó là Yesung. Hơn 10 năm trước vợ sắp cưới của cậu ta đột nhiên mất tích để rồi sau đó thi thể lại được tìm thấy trong rãnh cống đối diện nhà. Có thể thấy lúc đó cậu ta đã mất bình tĩnh như thế nào khi nhận ra xác vợ mình được cắt ra thành nhiều mãnh… Kí ức năm xưa bỗng ùa về khiến ông chợt nhói lòng. Cũng cùng 1 nỗi đau phải gánh chịu nhưng ông không ngu ngốc như họ, tự khiến bản thân vùi dập theo những manh mối mong manh. Sự việc diễn ra nhanh gọn như thế có thể thấy họ đã tự vạch ra 1 kế hoạch chi li. Rút lấy chiếc điện thoại trong túi áo, ông gọi cho Siwon, có lẽ cậu ta sẽ phần nào giúp được trong lúc này.
***
- “Ào....”.
Taeyeon có thể cảm nhận được dòng nước lạnh buốt tạt ngang mặt mình khi mà sự ẩm ướt đang dần xâm lấn da thịt. Khó khăn nhướng nhẹ đôi chân mày, anh như cố lấy lại thị giác của mình 1 cách tốt nhất trong căn phòng tối xa lạ. Cánh tay mỗi lúc 1 tê rần bởi sự quấn chặt của dây thừng. Những khuôn mặt quen thuộc dần tái hiện chân thật trước con mắt tinh tường. Ông Lee, bà Kim, Sooyoung, Sunny và đặc biệt là cô ấy - Tiffany Hwang. Nở 1 nụ cười chướng mắt, anh hướng về phía cô - người đang lãnh đạm ngồi trên chiếc ghế gỗ cách mình không xa.
- Tên khốn, mày còn cười được hả?
Đấm mạnh vào khuôn mặt Taeyeon, Sooyoung hét lên mất kiểm soát. Chỉ vì hắn ta mà không biết bao nhiêu người phải mất mạng, thế mà giờ khi đã bị gói gọn trong vòng vây nguy hiểm hắn vẫn vui vẻ như chẳng có gì xảy ra. Với lấy cây búa trên bàn, anh muốn phang vào cái đầu đần độn kia những cú thật mạnh để bủa nát bộ óc bẩn thỉu bên trong.
- Mày nói đi. Vui lắm hả? NÓI ĐI.
- Đều là người quen cả mà, chẳng nhẽ tôi phải khóc khi nhìn thấy mọi người. – Taeyeon khẽ cười nhạt.
- MÀY…
- Đủ rồi Sooyoung, thả vũ khí xuống. Chúng ta còn nhiều chuyện khác phải giải quyết.
Bà Kim vội vàng lên tiếng khi nhận ra sự mất bình tĩnh của anh. Thở hắc buông nhẹ cán búa trước câu nói vững vàng của người đàn bà lớn tuổi. Muốn trả thù thật đấy, anh muốn đập nát cái bản mặt khó ưa đằng kia nhưng lại chã làm được bởi như thế là ích kỉ với những người còn lại. Bực dọc thả mình lên chiếc ghế gần đấy trước sự hài lòng của bà Kim, Sooyong nhìn chằm chằm vào “kẻ sát nhân” bằng đôi mắt tóe lửa.
- Taeyeon, xác của con gái tôi... cậu giấu ở đâu?
- …
- Taeyeon, tôi đang hỏi cậu đó. – Bà Kim lại lần nữa lên tiếng khi nhận ra câu hỏi của mình không có lời đáp.
- 12 năm rồi, tuổi tác tôi còn không nhớ, nhớ gì cái tiểu tiết ấy.
- TIỂU TIẾT? – nắm chặt cổ áo Taeyeon bà Kim tức giận hét lớn – MÀY NÓI LÀ TIỂU TIẾT? VẬY THÌ ĐIỀU GÌ MỚI LÀ QUAN TRỌNG... HẢ?
- Bà Kim, bình tĩnh đã nào.
Ông Lee nắm lấy bàn tay bà Kim rồi nhẹ nhàng nói. Chẳng ai là không đau xót trước những gì hắn gây ra nhưng việc quan trọng bây giờ không phải là đối chấp với Taeyeon. Kéo tất cả mọi người ra 1 góc nhỏ, ông vội vàng đưa chiếc điện của mình lên.
- Tôi vừa nhận được thông tin thông báo rằng cảnh sát đang nghi ngờ những người có liên quan đến vụ án năm xưa bắt tay với nhau lên kế hoạch bắt cóc Taeyeon.
- Cha, làm sao họ biết được – Sunny nghi ngờ hỏi.
- Có lẽ... việc Yesung tự lái xe đâm sầm vào đám vệ sĩ đã khiến họ nghi ngờ. Vốn là người thông minh thượng tá Hwang nhất định đã đánh hơi được điều gì đó.
Nghe đến đây, Tiffany bỗng cúi mặt. Là cha cô đang khiến mọi chuyện dần khó khăn hơn. Dẫu biết nó chẳng liên quan gì đến cô nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi. Nhận ra sự khác lạ ấy, Sooyoung liền vỗ vai an ủi. Có thể trước kia anh chẳng hề có thiện cảm với Tiffany nhưng kể từ lúc nhìn thấy cô sẵn sàng bất chấp mạng sống tiêm ống thuốc ngủ vào người Taeyeon thì anh chẳng còn gì để nghi ngờ.
- Đừng buồn, Fany. Đó không phải là lỗi của cô.
Tiffany cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều trước câu nói đó. Hít 1 hơi thật sau cô hướng ánh mắt về phía ông Kim.
- Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo?
- Đây cũng là chuyện ta đang định nói đây. Chúng ta đều là thế hệ đi trước mà từng giáp mặt ít nhiều với tên sát nhân... nên ta, bà Kim, Sooyoung sẽ trở về những sinh hoạt thường ngày để giảm bớt những nghi ngờ. Còn cháu và Sunny là thế hệ sau, sẽ chẳng ai mảy may nghi ngờ đâu. 2 đứa sẽ ở lại trông chừng Taeyeon vài ngày cho đến khi chúng ta trở lại. Được chứ?
Miễn cưỡng gật đầu mình rồi nhìn về phía Taeyeon - kẻ đang nở nụ cười tươi rói với mình. Cái cảm giác sởn gai ốc lại hình thành trong cô 1 cách rõ rệt. “Thời gian này chắn sẽ khó khăn đây…”, và đúng như cô nghĩ, rắc rối chồng chất rắc rối khi mà....
.
.
.
.
.
.
- Fany...
- ...
- Fany a~... Fany...
-...
- Fany, Tôi muốn đi vệ sinh.
- Anh đã đi lần thứ bao nhiêu rồi?
- Không nhớ nữa, mà chắc cũng nhiều rồi ha.
Tiffany cảm thấy bực dọc khi Taeyeon cứ vô cớ đòi đi vệ sinh hết lần này đến lần khác. Vốn định bỏ qua nó nhưng rồi cô lại vô cùng khó chịu khi hắn cứ nhìn cô bằng đôi mắt mong chờ đó. Tiffany muốn giao hắn cho Sunny nhưng cứ nhìn đôi mắt thù hận mà cô ấy dành cho hắn thì lại thôi. Dù gì họ vẫn cần giữ lại mạng sống của Taeyeon để tìm ra dấu vết xác chết con bà Kim và cả động cơ gây án nữa. Đứng bật dậy rồi đi về phía trước, cô cẩn thận dùng chiếc còng số 8 khóa tay hắn lại rồi mới từ từ cởi trói.
- Vào đi, nhanh lên đó.
- Mở luôn cái còng đi, như vậy sao mà đi.
- Anh Kim, anh nhìn mặt tôi ngu lắm à, hay sao mà có thể yêu cầu tôi 1 điều vô lí như vậy.
Nén tức giận, cô không muốn gây hấn với Taeyeon. Hắn ta nghĩ cô là đứa ngu chắc. Đâu phải cô không biết hắn mưu mô, thâm hiểm đến cỡ nào. Việc đưa hắn đi lòng vòng thế này có lẽ cũng chẳng dám nếu trên tay không nắm chắc khẩu súng. Nhưng trái ngược với vẻ bực mình của cô, hắn chỉ mỉm cười thật tươi rồi tiến sát mặt mình lại gần.
- Tôi sẽ không bỏ trổn đâu. Hứa đấy…
Giật mình bởi những tiếp xúc quá gần kia, Tiffany vội vàng đẩy hắn ra xa mình. Tại sao hắn luôn hành xử quá mức cho phép với cô như vậy, chẳng nhẽ hắn không biết cô ghét hắn đế mức nào. Cái con người lạnh lùng, vô cảm của hắn khi ở trước mặt mọi người đâu mất rồi cơ chứ?
- Tránh ra, làm gì vậy?
- Chỉ là mong em mở còng thôi. Đâu phải em không hiểu bị khóa tay thế này làm sao đi vệ sinh thoải mái cho được.
Ngẫm nghĩ lại những gì Taeyeon nói, không phải là không có lí. Hơn nữa, xung quanh căn nhà đều được lắp camera và thiết bị báo động mà, cô việc gì phải lo lắng 1 cách thái quá như vậy. Cứ cho là hắn ta thông minh thì cũng làm sao thoát được những cái bẫy giăng sẵn ngoài kia. Rút vội chìa khóa trong túi áo rồi mở nhanh chiếc còng trên tay anh, cô nép vào 1 góc tường quan sát.
….
20p trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì của Taeyeon. Bước thật nhanh đến đó, cô gõ mạnh vào cánh cửa. Vẫn không động tĩnh. Nỗi lo lắng bắt đầu trào dâng trước sự bất bình thường ấy. Đẩy mạnh cánh cửa phía trước ra để rồi bất ngờ trước sự trống rỗng bên trong căn phòng nhỏ... Là hắn đã bỏ trốn?....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top