Chap 2: Chạm trán

Chap 2: Chạm trán.

 Khi những cơn gió mùa xuân lẳng lặng trôi đi để lại những tia nắng ấm áp khi hè về, cũng chính là lúc tiếng ve ngân vang cả 1 vùng trời. Nhíu chặt chân mày để làm quen với khung cảnh tuyệt diệu bên ngoài, Sooyoung hít 1 hơi thật sâu để cảm nhận hương vị cuộc sống mà suốt mấy năm qua mình đánh mất. Cắn chặt môi dưới như muốn kìm chặt những cảm xúc mãnh liệt vào bên trong rồi bật cười trong điên dại. Cái ngày mà anh mong chờ cuối cùng đã đến – ngày anh có được sự tự do. Sãi những bước chân vững vàng về phía trước để rồi nhanh chóng khự lại trước sự xuất hiện người người đàn bà lớn tuổi. Hạ thấp chiếc kính đen trên đôi mắt, Kim Tae Hee chìa miếng đậu phụ nhỏ trên tay cho người đối diện. Khung cảnh năm ấy chợt ùa về, những kí ức đau thương lần nữa khắc khỏi lên trái tim người ở lại.

 - Mừng ngày anh trở lại.

  Chỉ 1 câu nói, chỉ 1 hành động nhỏ bé tưởng chừng như vô hại nhưng ẩn chứa cả 1 bí mật đằng đẵng phía sau. Ánh nhìn như được thu hẹp, Sooyoung đưa cánh tay run rẩy nhận lấy món quà giải phóng của người bạn cũ. Cắn 1 miếng nhỏ đậu phụ trên tay, đôi môi anh run theo từng đợt cảm xúc, nước mắt bất chợt lại rơi không kiểm soát. “Đúng thế, chào mừng tôi đi, vì đó là cách tôi trở lại...”.

  Chiếc xe dừng bánh trước 1 ngôi nhà hẻo lánh trên núi. Bước theo bà Kim vào trong, Sooyoung mở to đôi mắt ngạc nhiên khi hầu hết tất cả bọn họ đều ở đây – những nạn nhân trong vụ cuồng sát 12 năm trước. Đảo đôi mắt nhanh nhạy của mình khắp căn phòng để rồi nở nụ cười hài lòng trên môi. 8 năm không gặp, tất cả đều đã thay đổi. Cả Ông Lee, bà Kim, Yesung... họ đều già đi trông thấy. Hân hoan trong niềm vui hội tụ nhưng nét mặt anh nhanh chóng thay đổi bởi sự xuất hiện đặt biệt của 2 cô gái trẻ, 1 là Lee Sunny - con gái ông Lee, anh có thế đoán được điều đó bởi những nét tương đồng trên gương mặt họ. Nhưng người còn lại là ai? Nhìn chằm chằm vào cô ta, anh nhắm chặt đôi mắt mình lại nhưng cố tìm kiếm hồi ức trong quá khứ... cô ta chẳng phải rất giống...

  - Có lẽ anh cũng đã nhận ra. Đây là con gái ông Hwang. Tiffany Hwang.

  - Con gái ông Hwang?… - Ngần ngừ 1 chút để rồi bật lên những tiếng cười cay đắng trước sự xuất hiện bất ngờ của Tiffany để rồi bật cười như điên dại. Con gái của thượng tá Hwang? Thật đáng kinh ngạc khi con gái của ông bạn cảnh sát cũ cũng có mặt ở đây. Ánh mắt mỗi lúc 1 cay nghiệt, anh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, điều mà khiến ai nấy đều khó chịu chứ đừng nói đến là người trong cuộc như Tiffany - ... Hahaha....

  - Anh cười gì?

  Bực mình trước sự bất lịch sự này, Tiffany lên tiếng phản pháo. Ngay từ lúc anh ta bước vào, cô đã cảm nhận được luồn sát khí toát ra từ đôi mắt căm hận ấy, để rồi hành động thiếu suy nghĩ kia lại lần nữa đánh vào tâm lí khiến cô chẳng thể nào thiện cảm hơn với con người này. Việc cô có mặt ở đây đáng cười đến vậy sao? Chẳng lẽ muốn trả thù cho người thân cũng là sai trái đối với những ai có thân phận như cô... Dường như chẳng thèm để ý đến những lời nói của cô, tràn cười của Sooyoung mỗi lúc 1 lớn hơn. Quay đầu nhìn mọi người xung quanh bằng ánh nhìn khó hiểu như muốn hỏi rằng: “Mọi người đang đùa hả?”. Và rồi những gì anh nhận được 1 cái gật đầu xác thực từ bà Kim. Như chẳng thể tin được vào những gì trước mắt, anh bắt đầu mất tự chủ.

  - Các người điên rồi sao? Cho 1 đứa con gái của 1 tay quan chức cấp cao của sở cảnh sát vào kế hoạch này khác nào đưa 1 quả bom nổ chậm vào đội hình. Làm sao chúng ta biết được cô ta sẽ không phản bội?

  Hét lớn những gì mình lo nghĩ, anh không thể chấp nhận chuyện này. 8 năm bị giam hãm trong nhà tù tối tăm đã khiến anh không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi hơn được nữa. Nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần này anh phải trả, anh không muốn mình lại lần nữa thất bại, không muốn những nỗ lực và cố gắng trong thời gian qua trở thành công cốc. Lấy Tiffany ra làm cái cớ, anh như muốn che đậy đi những lo sợ, phiền muộn trong trái tim. Anh khoan dung với tất cả để rồi ái sẽ cho anh sự khoan hồng. Cuộc sống là vậy, mọi thứ đều có cái giá của nó và Sooyoung không muốn mình phải trả cái giá quá đắt khi chưa nắm chặt trong tay phần thắng.

  - Im đi. Tôi sẽ không như thế nên cô đừng làm loạn lên ở đây nữa. – Tiffany hét lớn, cô không muốn phải đôi co quá nhiều với người đàn ông trước mặt, nhưng có vẻ như anh ta không chịu hiểu điều đó. Nhắm thẳng về phía cô, anh ta trợn mắt tức giận.

  - Có điều gì chắc chắn được điều đó? Tôi không thể chấp nhận chuyện này được. Tôi sẽ không tham gia kế hoạch này nếu nó có cô, tôi không muốn mình lại bị bắt 1 khi chưa trả thù được cho cô ấy…

  Nói đến đây nước mắt Sooyoung bắt đầu rơi lã tã. Quá khứ đau thương đã hình thành trong trái tim anh sự cố chấp đến bướng bỉnh. Anh vẫn chưa quên được ngày hôm đó, ngày mà người anh yêu từ giã thế gian này để đến 1 thế giới khác... Mùi tanh của máu, thứ chất lỏng màu đỏ nhầy nhụa lan ra trên cánh đồng khiến nó trở nên đáng sợ đến kinh hãi. Hyoyeon nằm đó, thi thể bị đâm nhiều nhát đến nỗi nát bấy cả vùng bụng. Căm thù tên sát nhân khốn kiếp, anh cầm lấy con dao trên tay  rồi điên cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm hắn mong được trả thù. Nhưng rồi mọi cố gắng bỗng lụi tàn vì những hành động hồ đồ, không ý thức.

  - … Tôi lục tung khắp thành phố để tìm hắn...tôi muốn trả thù và… rốt cuộc là tôi giết nhầm người. Chịu cảnh tù túng suốt 9 năm trời mà trái tim này chưa 1 lần nguôi hận. Tôi muốn tự tay mình giết hắn... nhưng bà Kim, cái kế hoạch hoàn hảo mà bà nói với tôi là đây sao?... Làm sao tôi có thể đặt tất cả hi vọng của mình vào 1 niềm tin chưa vững chắc...

  Lời nói khiếm nhã được anh nói ra không do dự. Cắn chặt môi mình để đè nén sự  bực mình, Tiffany đứng bật dậy. là cảnh sát thì đã sao? Hwang Ki Sub là cha cô thì thế nào? Chẳng lẽ cô không có quyền hận kẻ khiến gia đình mình tan vỡ? Đang định chống đối lại Sooyoung nhưng rồi cô lại phải giật mình bởi tiếng hét của Sunny.

  - ĐỦ RỒI, SOOYOUNG. Anh có mối thù sâu nặng còn chúng tôi thì không chắc. Con của bà Kim, mẹ của Tiffany, vợ của Yesung và mẹ của tôi, tất cả họ đều bị giết. Vậy chỉ có anh là đau đớn, chỉ mình anh là dày vò?... Còn chúng tôi là những con người vô cảm không biết đau thương, mất mát ? Sooyoung, đã ở chung 1 đội thì phải tin tưởng, đoàn kết lẫn nhau… Nếu anh đã không thể tin tưởng... anh có thể đi.

  Từng câu nói của Sunny như thấm vào tâm can của mỗi người. Ai nấy đều không ngăn được dòng lệ từ đôi mắt mình rơi xuống. Sooyoung im lặng nhìn Tiffany, ẩn trong đôi mắt đó cô có thể cảm nhận được lòng thù hận đang dâng trào. Không muốn chấp nhận nó 1 cách dễ dàng nhưng rồi anh làm được gì trước mối thù đó. Có lẽ Sunny nói đúng, họ cũng đau khổ như cô thôi bởi tất cả đều mang cùng 1 nỗi đau. Chẳng còn lý lẽ nào nữa được buông ra, không gian yên tĩnh đến lạnh người cho đến khi 1 ai đó bắt đầu lên tiếng phá vỡ nó.

  - Nhưng... Tiffany, cô ấy là con ông Hwang, mọi người sẽ dễ dàng nhận ra.

  - Cái đó mọi người không cần phải lo. Tôi sẽ ẩn mình thật kĩ.

  - Được rồi, nếu như đã không còn khúc mắc nữa thì chúng ta hãy nhanh chóng nghĩ ngơi để dưỡng sức trước khi vào kế hoạch cụ thể.

  Nhận ra mọi thứ đều đã đi dần vào ổn định, ông Lee vội lên tiếng. Có lẽ những ngày sau sẽ là 1 chuỗi ngày dài đây.

****

  - Anh Hwang. Anh cảm thấy anh chàng tên Taeyeon này thế nào? Có đúng là tên sát nhân năm đó không?

  - Siwon, làm việc của mình đi và đừng lảm nhảm những điều không liên quan đến công việc nữa.

  - Đừng lạnh lùng như thế nữa. Hãy nói cho tôi nghe quan điểm của anh đi, dù gì anh và tên sát nhân cũng từng đối mặt với nhau, chắc anh cũng có ít nhiều ấn tượng về hắn.

  - Tôi quên hết rồi.

  Thở dài khi chẳng lấy được tí thông tin gì ông bạn già, Siwon dựa tấm lưng mệt mỏi vào chiếc ghế sofa như tự thưởng cho mình 1 đặc ân nhỏ sau 1 ngày dài làm việc. Anh cũng chỉ muốn biết thêm 1 vài thông tin đại chúng thôi mà, làm gì mà kín tiếng thế không biết. Dù cách nhau hơn 10 tuổi nhưng dẫu sao anh và vị thượng tá Hwang cũng đã làm việc với nhau gần 10 năm rồi. Trao đổi với nhau vài câu thì có chết ai cơ chứ. Lại suy nghĩ về Taeyeon, có vẻ như đó là 1 hiện tượng lạ của xã hội khi 1 con người vô danh bỗng trở nên nổi tiếng và giàu có bởi những hành động man rợ của mình trong quá khứ. Những khúc mắc cứ thế xuất hiện, anh không thể ngăn bản thân mình cứ luôn nghĩ về hắn khi sự tò mò đã vươn đến tột đỉnh.

  - Haiz. Ban đầu tôi cũng không tin được rằng tên sát nhân bệnh hoạn giết người không chớp mắt của 12 năm trước là 1 chàng trai vừa trẻ tuổi lại phong độ như hắn. Nhưng sau khi đọc cuốn sách do hắn ta viết thì phải nói rằng tôi chẳng còn gì để nghi ngờ nữa. Nó miêu tả quá chi tiết, đến mức chỉ có thể người trong cuộc mới có thể biết được.

  Dừng mọi công việc lại khi nghe Siwon thẩm định về cuốn sách của Taeyeon, ông Hwang nhẹ nhàng lên tiếng.

  - Nó hay đến thế sao?

  - Quá hay ấy chứ. Từng lời văn rất rõ ràng, thuyết phục. Chẳng có gì lạ khi cuốn sách này trở thành đề tài bàn tán xôn xao cả. Cộng với cái ưa nhìn đến ngây ngô ấy nữa, hắn ta đương nhiên trở thành 1 hiện tượng được mọi người ủng hộ.

  - Ủng hộ cái việc làm dơ bẩn mà hắn vẫn đã và đang tiếp tục sao? Thật nực cười.

  Giọng nói của Tiffany bất chợt vang lên khiến cả phòng làm việc ai nấy điều phải giật mình. Vội nhìn về phía cánh cửa, Tiffany đang đứng đó, trên tay là 1 hộp cơm được bao bọc cẩn thận. Vốn định mang cơm đến cho cha nhưng cô không ngờ lại vô tình nghe được câu chuyện giữa họ. Chẳng mấy thích thú với sự việc khi tất cả cứ  suốt ngày tung hô tên cuồng loạn đó lên tận trời xanh. Thấu hiểu được những ấm ức cô phải mang, ông Hwang nhanh chóng lên tiếng xua tan đi bầu không khí u ám trong căn phòng.

  - Con đến đây làm gì?

  - Con đến đưa cơm cho cha. Con không muốn cha lại bỏ bữa, nhưng hình như sự có mặt của con không đúng lúc thì phải. – Tiffany nói, không quên liếc xéo Siwon, người nãy giờ chỉ biết gãi đầu gãi tai cười trừ

    - Em nói gì vậy? Sự có mặt của em luôn được mọi người hoan nghênh mà. Phải không mọi người.

   Tất cả liền ồ lên hưởng ứng. Cả tổ trọng án này suốt ngày chỉ toàn nam với nam, nhìn mãi cũng chán. Việc Tiffany đến đây thường xuyên để đưa cơm cho cha mình chính là 1 điều kiện tốt để mọi người khây khỏa. Cũng may sao ông Hwang là người giản dị, dẫu cho được thăng chức nhưng ông Hwang vẫn thường về lại đây để sinh hoạt cùng mọi người nên việc được ngắm cô con gái xinh đẹp của ông nhờ thế vẫn được duy trì.

  - Con đã đi đâu mấy nay thế? – Ông Hwang lên tiếng hỏi.

  - Chẳng đi đâu cả. Đến những nơi cần đến thôi.

  - Vậy sao? Thế con…

  - Anh Hwang, đám phóng viên đang đứng rất đông dưới trụ sở cảnh sát của chúng ta.

  Câu nói của ông Hwang chưa dứt thì 1 tay cảnh sát trẻ trong sở đã vội cắt ngang thông báo tình hình hiện tại với ông. Những rắc rối gần đây thật sự đã quá nhiều rồi thế mà sở cảnh sát vẫn chẳng ngày nào được yên thân với đám phóng viên nhiều chuyện kia. Có vẻ như đề tài về Kim Taeyeon đột nhiên nổi tiếng vẫn còn khá nóng bỏng trên mọi phương tiện

  - Để làm gì?

  - Nghe nói… Kim Taeyeon muốn đến đây để xin lỗi anh.

  Anh cảnh sát bỗng chốc e dè. Đôi mắt Tiffany bắt đầu đỏ rực lên, ngọn lửa thù hận trong cô cứ thế mà tăng dần đều. Gây ra biets bao nhiêu nỗi đau và bây giờ trưng lên nụ cười gải tạo trên khuôn mặt đắc thắng, cô thật không hiểu hắn ta thật thật sự muốn làm gì, hay dòng máu trơ trẽn đó đã ăn sâu vào từng tế bào trên cơ thể. Bàn tay Tiffany nắm chặt lấy chiếc thìa kim loại đến nỗi bật cả máu. Sự mất bình tĩnh cứ thế thể hiện rõ qua từng hành động của cô khiến ông Hwang phải hạ giọng.

  - Tôi không muốn gặp, bảo hắn về đi.

  - Sao thế chứ, người bạn cũ? Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi mà.

  Tiếng nói khinh miệt bỗng cất lên, Taeyeon bước từng bước từ tốn vào căn phòng lớn. Mọi ánh nhìn đều dồn về phía anh không chút che đậy, cánh phóng viên nhanh chóng lẻn vào mặc cho sự ngăn cản của bảo vệ. Ông Hwang nhìn con người trước mặt mình rồi lại nhìn đứa con gái bên cạnh. Đôi mắt rực lửa của nó khiến ông không an tâm. Nắm nhẹ tay Tiffany ông thì thầm.

  - Fany, ngồi xuống đi, để ta giải quyết chuyện này. Được chứ?

  - Nhưng cha… con...

  - Ta hiểu. Hãy tin ta lần này.

  Đôi mắt kiên quyết hiền từ đó chợt đánh gục mọi tức giận, Tiffany ngoan ngoãn ngồi xuống ghế rồi chăm chú nhìn sự việc đang diễn ra mặc cho đôi tay mình đang rỉ máu liên tục. Ông Hwang tiến tới gần hơn Taeyeon, vẫn đôi mắt cười cợt cùng nụ cười nửa miệng đó, anh chìa bàn tay mình đến trước mặt ông như chờ đợi 1 cái bắt tay cho sự giảng hòa.

  - Hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

                                                             

  - Xin lỗi? Sau những gì đã làm, cậu tin rằng chỉ với 1 câu xin lỗi là có thể xóa tan đi mọi thứ? – Dẫu cho luôn là người trung hòa nhưng có thể thấy lần này ông Hwang cũng không thể kìm nén được giận dữ. Anh đã nói là ông nhu nhược, ai đã nói rằng ông ngu ngốc... Ừ thì đúng thôi, bởi họ đâu hiều được những gánh nặng ông phải mang. Lời nguyền của ngày hôm đó vẫn còn, ông im lặng nhưng không có nghĩa là ông đã quên.

  - Chính vì biết sẽ rất khó nên tôi mới dùng tất cả sự chân thành của mình.

  Đôi môi Taeyeon thốt ra từng câu, từng chữ rõ ràng như đươc lập trình sẵn. Ông Hwang có thể cảm nhận được sự dối trá mà khó ai có thể thấu được trong từng lời nói. Hất mạnh bàn tay trước mặt mình ra, ông khẽ riết qua kẽ răng.

  - Mày không xứng đáng có được sự tha thứ.

  Nụ cười trên Taeyeon vụt tắt thay vào đó là ánh nhìn không khiêm nhường. Tiến 1 vài bước đến thật gần người đối diện, anh sát môi mình vào tai ông cô thì thầm 1 điều gì đó giữa 2 người với nhau, có thể nói sự căng thẳng đang tràn ngập xung quang khi ai nấy điều nín thở chăm chú nhìn họ hoài nghi. Nhếch lên nụ cười điểu giả, anh bước đi trong hào hứng... Khóe môi Hwang Ki Sub bỗng co giật liên tục sau những ám hiệu thì thầm của Taeyeon, đôi mắt tính lặng thường ngày dần được thay thế bằng sự tức giận.

  - Kim Taeyeon.

  Đôi chân đang đi bỗng khựng lại sau tiếng goi, Taeyeon quay lại… 1 cốc nước tạt thẳng vào mặt anh, cả phòng làm việc chợt giật mình trước hành động bất ngờ của ông Hwang. Vốn dĩHwang Ki Sub luôn đánh giá cao bởi sự bình tĩnh của mình trong từng cử chỉ, thế mà bây giờ ván bài như bị lật ngược. Tiffany cũng ngạc nhiên không kém trước hành động kia nhưng rồi cô cũng mau chóng xông vào để dạy cho tên trơ trẽn Taeyeonđó 1 bài học. Chắc hẳn hắn ta đã nói gì đó làm tổn thương nghiêm trọng đến cha cô nên ông ấy mới như thế. Cả căn phòng bỗng nháo nhào lên. Các sĩ quan cảnh sát thì can ngăn, đám phóng viên cứ thế mà chụp lấy chụp để.

****

  Tiffany nhìn lại khuôn mặt mệt mỏi của mình qua tấm gương nhỏ rồi khẽ thở dài đưa bàn tay đang chảy máu lại gần vòi nước. Những nết nhăn bắt đầu xuất hiện dày đặc trên gương mặt bởi sự đau rát của vết thương. Não lòng trước những điều không hay mình gặp phải trong thời gian vừa qua, cô chỉ biết làm bạn với sự cô đơn đến lạnh lẽo. Không 1 ai chia sẽ, không 1 ai thấu hiểu, những gì cô có được chỉ là sự thù hận nối tiếp thù hận. Trách sao được khi chính bản thân cô đang dần lấn sâu vào tội lỗi, cô biết mình không hoàn toàn đúng, chỉ là cô không kiểm soát được . Sai cũng được, không đúng cũng chả sao, bởi nó không còn quan trọng nữa, điều quan trọng bây giờ là tập trung cao độ vào kế hoạch kia....

  Miên man trong dòng suy nghĩ để rồi cảm giác ấm áp bất chợt lan tỏa khắp thân thể khi cô nhận ra bàn tay ai đó bỗng nắm lấy tay mình trong nhẹ nhàng rồi dùng 1 miếng băng cá nhân dán vào vết thương nhỏ. Có lẽ Tiffany đã rất biết ơn người này nếu như người đó không phải là hắn ta, Kim Taeyeon.

  - Anh làm cái quái gì vậy?

  - Chỉ là tôi đang cố giúp đỡ người bị thương.

  Hắn ta cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Tiffany thật chẳng hiểu, trong cái đầu đần độn đó chứa đựng thứ gì. Rõ ràng hắn biết cả 2 không chung 1 con đường thế mà vẫn hành động như vậy. Cố vùng khỏi bàn tay đó nhưng không được, hắn mạnh hơn những gì cô nghĩ. Bực tức cô giơ cánh tay mình như muốn giáng 1 cái tát lên bản mặt đáng ghét kia nhưng có vẻ như kế dự tính đó đang phản tác dụng khi mà Kim Taeyeon nhanh chóng chặn nó lại. Hay thật, bây giờ thì cả 2 cánh tay cô đều bị trói chặt bởi hắn ta. 1 chút bối rối xuất hiện trên khuôn mặt ửng hồng, Tiffany hướng ánh nhìn của mình về nơi khác như muốn che giấu đi sự xấu hổ, để rồi cô lại bất lực nhìn hắn ghé sát môi mình lên môi cô.

  Sững người trước hành động bất ngờ đó, Tiffany đẩy mạnh con người phía trước ra xa rồi đưa tay lên chùi miệng. Cơn tức trong cô bắt đầu bùng phát, đôi mắt cô trợn tròng nhìn Taeyeon không chút khiêm nể. Tung 1 cú đá vào hắn nhưng hắn nhanh chóng đỡ được rồi ghì sát cơ thể cô vào bức tường. Lại lần nữa, cô bị trói chặt bởi hắn.

  - Em chưa đủ kinh nghiệm để đối phó với tôi trong những trường hợp vậy đâu.

  - Chết tiệt. Mày biết mình đang làm gì không?

  - Đừng tức giận vì nó sẽ làm cho em già đi 1 cách trông thấy đó.

  - Buông tôi ra, anh muốn gì? – Cảm thấy tình thế mỗi lúc 1 bất lợi, Tiffany cúi mình hạ giọng. Ừ thì cô ngang bướng, nhưng cô không ngu ngốc tới mức để bản thân mình thua cuộc trước đối thủ.

  - Chẳng gì cả. Chỉ là muốn nhắc em là đừng can thiệp quá sâu vào ân oán năm xưa, nó sẽ không có lợi cho em.

  Nói rồi Taeyeon quay lưng bước đi để lại Tiffany đứng đấy với 1 mớ hỗ độn bao lấy quanh tâm trí. “Hắn ta nhắc nhỡ mình, chẳng nhẽ hắn biết kế hoạch sắp tới của họ. Không đúng, chỉ là dọa nạt mình thôi…”.

  Taeyeon khẽ liếc khuôn mặt bối rối của Tiffany phía sau lưng. Vậy là trực giác của anh đã đúng. Cô bé đang có 1 âm mưu gì đó mờ ám. Có lẽ những ngày sau anh phải cẩn trọng hơn mới được…

****

  - Tiffany, cậu có đang tập trung không đó.

  - Hả? À ừ… mình đang nghe đây.

  Tiffany lúng túng trước sự cáu gắt của Sunny. Cũng đúng thôi, mọi người đang lên kế hoạch cho ngày mai thế mà cô ngồi đây cứ thả hồn đi đâu đó đương nhiên khiến người khác bực mình rồi. Nhưng câu nói của Taeyeon ngày hôm đó cứ ám ảnh cô mãi không buông, cô lo sợ có điều gì đó không hay xảy đến với tất cả mọi người ở đây và cô chẳng muốn vì mình mà mọi chuyện trở nên rối rắm hơn. Nhìn sắc mặt không được tốt của Tiffany, Yesung liền lên tiếng hỏi han:

  - Em chắc chứ? Sắc mặt em không được tốt cho lắm.

  - Ồ, không sao, chỉ là mấy hôm nay ngủ không đủ giấc thôi. Mọi người tiếp tục đi…

  - Được rồi, giờ tôi sẽ tiếp tục kế hoạch – Bà Kim tiếp tục khi thấy mọi người dần tập trung hơn – theo như thông tin mà Sooyoung thì Taeyeon đã thuê thêm 1 số vệ sĩ nữa bên cạnh nên việc tiếp cận anh ta có lẽ sẽ khó hơn dự định ban đầu. Mọi người cảm thấy sao khi chúng ta sẽ đột nhập trước vào căn phòng hắn rồi bắt cóc hắn?

  - Tôi không đồng ý, việc đó quá nguy hiểm. tôi chắc chắn 1 điều rằng hắn có lắp camera cũng như có 1 chế độ bảo mật an toàn trong đó. Mọi người hãy nhớ rắng, Taeyeon từng là 1 tên sát nhân thông minh, hơn 10 năm qua chưa ai có thể bắt được hắn.

  Ai nấy đều gật đầu tán thành ý kiến của Yesung. Taeyeon là 1 người thông minh, ắt hẳn anh ta sẽ chẳng dại gì dâng mỡ lên miệng mèo như thế. Ngay cả quyết định thuê 1 căn phòng của khách sạn để trú lại qua ngày cũng có thể được coi là 1 quyết định khôn ngoan. Nơi công cộng luôn là nơi an toàn nhất với nhiều người qua lại. Sẽ chẳng ai làm được gì anh.

  - Vậy chúng ta làm được cái quái gì chứ? – Cáu gắt trước mọi kế hoạch đều bị phá sản, Sunny lớn trong tức giận.

  - Bình tĩnh nào? – Sooyoung lên tiếng khi thấy sự mất bình tĩnh của Sunny – Theo như tôi điều tra được thì cứ đúng 15h hắn sẽ xuất hiện tại bể bơi để luyện tập.

  

  - Thì sao chứ?

  - Điều đó sẽ chẳng là gì nếu hắn không thuê trọn gói cả bể bơi đó...– ngừng lại 1 chút trước sự nhíu mày của mọi người, Sooyoung mỉm cười giải thích, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng cho họ thực hiện kế hoạch -...Tức là sẽ chẳng có ai ở đó ngoài vệ sĩ của cô ta trong thời điểm đó.

  Nụ cười dần được vẽ trên môi mỗi người. Ông trời dường như đã không phụ lòng họ. Cầm lấy chiếc xô được thiết kế 2 ngăn gần đấy rồi đấy nó về phía ông Lee, bà Kim nhẹ nhàng lên tiếng:

  - Ông Lee, chắc ông biết nhiệm vụ của mình rồi chứ nên tôi sẽ chẳng nói thêm… Tiffany, cô sẽ là người lái xe trong kế hoạch lần này... Còn Sooyoung, Sunny, nhiệm vụ của 2 người là…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: