Chap 10.2: Bằng chứng thép

Chap 10.2: Bằng chứng thép.

10:00 pm... Nhiệt độ trường quay đang nóng dần lên trước sự xuất hiện của kẻ lạ mặt, tỉ suất khán giản xem đài đang có dấu hiệu tăng lên không ngừng nghỉ. Không gian như trầm lắng hẳn đi kèm theo những cái nhìn dị nghị từ bên dưới khán đài. Sự tò mò ẩn hiện rõ rệt trên khuôn mặt mỗi người trước lớp mặt nạ cười kì lạ mà hắn luôn cố trưng biện. Giả dối đến từng chi tiết, xảo trá qua mỗi hành động, ranh giới thiện ác cứ thế đè nặng lên cán cân. Nở 1 nụ cười nhẹ thay cho lời chào hỏi, Taeyeon khẽ nghiêng đầu tiến lại gần hơn về phía trước... cánh tay lớn đưa lên như muốn bóc trần đi mọi thứ nhưng lại vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của đối phương.

- "Bộp" – hất vội lấy tay anh, hắn trừng thẳng đôi mắt lên đầy đe dọa - ...Đừng có động vào nó...

- Việc gì phải nóng nảy như thế chứ, chỉ là tôi hơi tò mò 1 chút... – hất lấy mái tóc về phía sau như 1 lời thách thức, Taeyeon tiếp tục phản biện - ...Đã chấp nhận tiến bước vào đây để phanh trần sự thật thì chí ít cũng nên cho người khác chiêm ngưỡng dung nhan của mình đi chứ... Chẳng phải đấy là phép lịch sự tối thiểu sao?

Lời nói nhận xét nhanh chóng nhận được sự đồng tình của số đông, Hwang Ki Sub gật gù chiếc đầu ra chiều tán thành -1 điều hiếm thấy giữa 2 con người luôn tách biệt. Có thể nhận thấy sự hài lòng thể hiện rõ rệt trên gương mặt Kim Taeyeon khi anh ngã nhẹ tấm lưng về phía sau. Có chăng trong họ luôn tồn tại những ẩn số chưa thể nào giải đáp.

- Xin lỗi nhưng vì đã chấp nhận tham gia chương trình nên anh có thể cởi bỏ lớp mặt nạ kia ra không? – Jung Ha Son vội chen vào khi nhận ra thị yếu khán giả cũng đang trông đợi vào điều đó.

- Dĩ nhiên tôi sẽ bỏ nó xuống... – ngừng lại 1 chút, hắn chợt mỉm cười - ...nhưng sẽ là 1 lúc khác, chẳng hạn như... khi tất cả những quá khứ ngày ấy được tái hiện lại 1 cách rõ ràng nhất có thể... – quay mặt về phía khán giả, hắn bỗng mỉm cười chỉ tay về phía bác sĩ Jang - ...Nếu tôi nhớ không lầm thì ông là người đã mất cả vợ lẫn con trong những vụ thảm sát nhiều năm về trước?

Hàng chân mày vị bác sĩ già bỗng nheo lại đầy co cáu, tầm nhìn cũng từ đó mà thu hẹp giữa căm phẫn. Nỗi đau tưởng chừng đã nguôi ngoai giờ lại bùng lên đầy mạnh mẽ. Quá khứ cứ thế tái hiện dần ngay trước mắt, giọng nói ông run rẩy trước dòng cảm xúc bất chợt.

- Đúng vậy....

- 10 năm trước, có phải con trai ông đã xảy ra 1 vụ ẩu đả khá nghiêm trọng vào chết ngay bên trong công trường đang thi công?

- ... – nghi vấn cứ dồn dập và đập thẳng vào khổ chủ khiến ông chẳng còn giữ mãi được sự bình tĩnh như lúc đầu. Siết chặt đôi tay vào đầu gối, ông cố lờ đi tất cả nhưng hắn thì không thế.

- ...Sau đó vụ án dần chìm vào quên lãng và không còn được bất cứ thông tin đại chúng nào nhắc đến bởi nhân chứng duy nhất của vụ việc là Hwang Miyoung, con gái của ngài Hwang đây đã hoàn toàn im lặng rồi mắc chứng trầm cảm vài năm sau đó... Đúng không, ngài Hwang?

Mục tiêu đối chứng bắt đầu được chuyển đổi liên tục kéo câu chuyện càng lúc càng xa hơn dự tính ban đầu. Hoài niệm cũ kéo vực ông về cơn đau của ngày trước, nghiến chặt lấy răng mình, Hwang Ki Sub đánh mắt về phía Taeyeon – kẻ đang nhếch môi đầy cao ngạo rồi lại tiếp tục hướng về phía "gã mặt cười". Quá nhiều những suy tính nảy ra trong tâm trí khiến ông đôi chút mập mờ khó nghĩ.

- Vậy thì sao? Cậu định dùng những lời nói vô căn cứ kia làm cơ sở pháp lý để chứng minh thân phận thật của mình ư?

- Hãy để những bằng chứng cụ thể xác minh mọi thứ chứ đừng ngồi đấy múa mồm thiêu dệt về quá khứ... – Taeyeon chống má đợ cầm ngáp lấy ngáp để trước muôn vàn câu hỏi nhỏ, chẳng phải màn chào hỏi này đã quá dài dòng rồi ư, bởi sự thật luôn chỉ có 1 và chẳng ai có thể đổi trắng thay đen được nó.

- Cứ bình tĩnh nào, "kẻ mạo danh". Anh chẳng cần phải gấp gáp quá mức như vậy, chỉ ngay bây giờ thôi, tôi sẽ bắt đầu công cuộc phanh trần sự thật.

Vỗ tay vài tiếng ra hiệu cho nhà đài, hắn khẽ tựa mình vào ghế. Ngay lập tức Jung Ha Son được nhận lấy chiếc hộp nhỏ từ bên dưới hậu trường. Có vẻ như khá lâu rồi chã ai đụng vào nó khi mà lớp bụi dày phía trên vẫn thế bám dính trên thành hộp. Mở vội chiếc nắp để rồi ngay sau đó lại cảm thấy hối hận bởi sự bốc mùi từ nó. Nắm lấy vật thể trong chiếc hộp, ông đưa nó lên cao để máy ghi hình có thể ghi lại 1 cách rõ nét từng chi tiết.

- Vâng, trên tay tôi hiện giờ là 1 chiếc ví da đã bị lấm bẩn bởi 1 vài vệt ố... có thể phán đoán rằng đây là vết máu khô lâu ngày không được lau chùi. Ngay bây giờ, tôi sẽ mở nó ra... - mất 1 khoảng thời gian nhất định để vị MC nọ kịp nhận ra bên trong là tấm thẻ chứng minh thư của 1 ai đó, đôi chân mày ông khẽ nhíu lại để có thể đọc rõ từng hàng chữ bên trên...

- Tất cả mọi giấy tờ bên trong, từ chứng minh thư cho đến bằng lái xe hay thẻ sinh viên,... đều mang cùng 1 cái tên... Jang Hyun Seung, con trai của bác sĩ Jang.

Nước mắt bất chợt tuôn rơi khỏi đôi mắt bạc màu trước giọng điệu cười cợt từ "gã mặt cười". Cảm xúc cứ thế đổ vỡ qua từng giây phút, đôi tay nghiến chặt gần như tê rần không kiểm soát, có thể nhận ra sự thay đổi quá rõ ràng của công chúng giành cho kẻ lạ mặt. Sự bán tính bán nghi tạo nên những yếu tố bất ngờ cho show truyền hình trực tiếp, Jung Ha Son liên tục đặt ra hàng loạt câu hỏi cho những người trong cuộc.

- Vậy chiếc ví này là vật chứng còn sót lại của cuộc ẩu đả năm ấy? Hwang Ki Sub, anh nghĩ sao về tính chân thật trong câu chuyện vừa rồi?...

- Chỉ dựa vào 1 chiếc ví thất lạc ngày ấy mà đã tự tin dõng dạc "vỗ ngực xưng vương" liệu có quá không?... – sự u ám như bủa vây lấy khoảng không gian rộng lớn, hướng mũi dùi dư luận lần nữa về con người bí ẩn kia, Taeyeon vội vàng lên tiếng. Có thể nhận thấy trọng lượng lời nói của anh không hề nhẹ bởi sự hậu thuẫn nhiệt tình từ phía fan hâm mộ. Chẳng còn cách nào khác buộc hắn ta phải đưa ra những bằng chứng thuyết phục hơn.

- HỪM... đúng là chẳng thể nào xem thường nhà văn Kim... Được thôi, anh bạn trẻ, có thể đã đến lúc tôi tung đòn phủ đầu cho toàn bộ mối quan hệ rắc rối giữa chúng ta... – ngừng lại 1 chút, hắn đưa tay ra hiệu cho đoàn nhân viên hậu trường bên dưới rồi hướng mắt về phía màn lớn, nơi mọi kết nối từ xa bắt đầu được truyền phát...

***

Đôi chân lo lắng quanh quẩn bên căn phòng nhỏ, Tiffany cố thả trôi mọi thứ ra khỏi tầm với để rồi sau đó lại ngã quỵ trước những nghi vấn không rời bỏ. Cuộc nói chuyện cùng Kim Taeyeon ban nãy thật sự ám ảnh cô rất nhiều, "Em sẽ tin tôi chứ? Nếu tôi bảo rằng chính lời hứa ngày ấy đã là động lực để tôi trở lại thì em vẫn tin chứ? <Tôi sẽ bảo vệ em>, liệu đã bao giờ em hoài nghi về nó hay vốn dĩ trong mớ hỗn độn kia luôn tồn đọng lời nói cay nghiệt từ quá khứ <Đừng lo lắng, sẽ chẳng ai chạm được vào em, bởi vì sao ư? Bởi tôi sẽ luôn ở đằng sau bảo vệ... Hãy là người sống sót đến cuối cùng...>... Về nhà đi, chờ đợi tôi ở đấy... qua đêm nay, mọi chuyện sẽ dần sáng tỏ..."

Khép nhẹ đôi mi dạt đưa tâm trí về lại với chút kí ức đã sớm nhạt màu... Có ai kia vẫn ở đấy - trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên mái tóc mượt mà. Nụ cười bợt nhợt cố che lấp đi nỗi đau hằn sâu trong đôi mắt ấy bằng những lời hứa an ủi chân thật nhất có thể: "Đúng thế, Miyoung... Hãy khóc khi em thật sự muốn..."

****

Chiếc màn hình lớn khắc họa rõ nét từng hành động của đám phóng viên đang cùng nhau sâu xé vào bên trong chiếc hang động trên sườn núi. Hình ảnh bộ xương khô rục rũi dựa nép vào vách đá khiến ai nấy không khỏi rùng mình. Hơi thở đôi chút dồn dập, bà Kim chẳng thể nào ngăn nổi sự gào thét bên trong trái tim cằn cỗi. "Gã mặt cười" khẽ ngoái đầu về phía sau rồi nở 1 nụ cười nhẹ kèm theo cái gật đầu chào hỏi với mẹ nạn nhân 1 cách thản nhiên nhất như thể điều ấy thật đúng đắn.

- Có lẽ bà Kim cũng đã nhận ra chiếc áo lông màu trắng của đứa con gái mình. Bây giờ mọi lời giải thích sẽ chẳng còn ý nghĩa nào nữa cho đến khi chúng ta kiểm tra ADN để xác nhận sự thật, vấn đề chỉ còn là thời gian... Tôi nói có đúng không anh Hwang, anh Kim?

Cả khán đài như ồ hẳn lên trước lời nói đầy thách thức từ hắn. Sự tập trung cứ thế đổ dồn vào Kim Taeyeon – kẻ vốn vẫn được cho là tên sát nhân ngày ấy. 1 cái gục đầu đầy tâm trạng lên chiếc bàn đối diện để rồi nụ cười man rợ bỗng cất lên đầy oan nghiệt giữa muôn vàn hoài nghi. Anh ấy đang cười...

- Anh Kim, hãy cho chúng tôi biết đâu mới là sự thật? Ai mới thật sự là kẻ sát?.. – Jung Ha Son đặt vội câu hỏi cho Taeyeon khi nhận ra sự quá khích ở bên trong trường quay.

- ...Được thôi... Có lẽ đã đến lúc tôi nên phơi bày sự thật...

- Anh có thể giải thích rõ hơn cho mọi người cùng biết được không?

- Tôi... à không, kẻ sát nhân năm ấy... thực sự là.............................

.

.

.

.

.

..

..

..

..

..

...

...

...

...

...

đón chờ chap chap tiếp theo để đoán biết sự thật



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: