Chap 2-SHORTFIC

                  ~Flashback~
                (2 ngày trước)
-Khiêm ơi! Tớ bảo!
-Gì?
-Tớ nói chuyện riêng với cậu được không? Chỉ 2 đứa mình thôi ấy!
-Có gì thì mày nói mẹ đi! Còn bày đặt chuyện riêng 2 đứa mình... Tởm bỏ mẹ ra!
-Thì có chuyện thật mà.
-Tao đã bảo là nói đi lại còn...
-Coi như tớ xin cậu được không? Cho tớ 5' thôi!
-Mày... Thôi được rồi! Tao cho mày đúng 5'. .Bây giờ tao với mày ra ngoài hành lang nói chuyện.
-Cậu... Cậu có nhất thiết phải làm bộ mặt như kiểu bị tớ ép buộc đó không?
-Dissme-.- Thế mày có nói không?
-Ừ! Có.
-Như thằng đàn bà ấy! Sau này đéo đứa nào thèm cưới...
-*Nếu thế thì cậu cưới tớ nhé?* Không ai cưới tớ thì cậu cưới tớ nhé? Được không?
-Mày bị điên à? Tao với mày là con trai, cưới thế đéo nào được?
-Thì...
-Thôi đừng có lảm nhảm nữa! Đi ra đây nói chuyện nhanh lên.
                ~Hành lang~
-Có chuyện gì?
-Cậu... ừm...
-Mày cứ nói 1 cách thoải mái đi xem nào. Thoải mái đi. Sao mà căng thẳng thế? Có chuyện gì quan trọng à?
-Ừm... Tớ nói cái này, cậu hứa là đồng ý đi.
-Thì mày phải nói là cái gì chứ! Mày bảo tao ăn cứt tao cũng ăn à? Đéo điên nhé! Bố mày hơi bị tỉnh đấy nhé!
-Thì cậu cứ hứa đi~~
-Ừ thì... Nhưng mà mày phải nói là cái gì chứ?
-Cậu cứ hứa đi rồi tớ nói.
-Dissme tao ghim mày rồi nhé! Rốt cuộc mày có nói không? Không là tao đi đấy nhé?/quay đi/
-Ấy đừng!/nắm áo kéo lại/ Tớ sẽ nói... Nhưng mà cậu hứa đi đã xong rồi tớ nói cho. Đi~~~~~~
-Aishhh! Ờ thì... Tao hứa! Đấy mày nói đi. Mẹ mày!
Khiêm bất lực nói ra câu đồng ý, quay đi không để cho Phương nhìn thấy khuôn mặt đã có chút phiếm hồng hơi ửng đỏ của mình. Vì sao á? Khiêm nổi tiếng là miễn dịch với mấy cái thể loại mà cậu cho là ghê tởm này. Cậu khinh thường mấy cái tình cảm mà mấy đứa con gái lớp cậu gọi là "đam mỹ". Nó khiến cậu cảm thấy kinh tởm! Vì vây cậu đặc biệt rất kì thì cái tình cảm ấy! Vậy mà... không hiểu sao... Khi đứng trước Giang và Phương, đôi lúc cậu lại thấy có chút... ngại?! Chính cậu cũng cảm thấy khó hiểu đối với cái tình trạng này đây! Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, cậu đang ngại muốn chết đây này. Phương thấy mặt cậu đỏ bừng lên thì đến gần hỏi xem cậu có sao không. Ai ngờ Phương càng đến gần thì mặt Khiêm lại càng đỏ hơn nữa. Cậu càng đẩy thì Phương lại càng đến gần. Phương giương đôi mắt to tròn ấy mà nhìn cậu, rồi 2 cái má phúng phính lúc nào cũng ửng hồng cứ nâng lên hạ xuống đều đều theo mỗi lần hỏi cậu của Phương... Thật sự thì... Khiêm thấy Phương đáng yêu chết đi được ấy! Cậu đang rất muốn... cắn vào 2 cái bánh bao hồng trước mặt cậu rồi đấy nhé!
------------------------------------------------------
Han: Mị thấy hơi hơi nản a~ Chẳng có ai đọc rồi ⭐ cho mị cả, buồn chết đi được😔... Cơ mà không sao cả, mị vẫn sẽ cố gắng ra chap cho mấy thím😊 Thế nên nhớ ủng hộ cho mị nhá! Đọc xong là phải vote đấy! Mị không thích mấy thím mà suốt ngày đọc chùa đâu nhé! Thế là mị GHIM nhé😈 Nhưng dù sao vẫn mong mấy thím ủng hộ mị nhé! Mơn~~
Thôi pai pai mấy thím nhé mị đi đây! Yêu mấy thím!
P/s: đọc xong nhớ⭐cho mị nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top