[Shortfic] Tình yêu trẻ con full Jisic
Thân tặng fic này đến người đã nói ra câu nói bất hủ trong fic này =))
Dù chị khá là lạnh nhạt với em(và cả fic của em) dạo gần đây để tung tăng với NH đáng ghét thì em vẫn luôn rất yêu quý chị keke~~
Now Enjoy!
____________
Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không?
Kiểu như là đang đứng giữa trời, trông thấy một khuôn mặt cực kỳ cau có đang nhìn bạn và
Đoàng!!!!!
Toàn cơ thể bạn đông cứng, cơ hàm không hoạt động, chỉ mỗi đôi mắt cứ chăm chú nhìn người kia và vài giây sau bạn ngớ ngẩn cười một mình
“khoan khoan! Park JiYeon! Chỗ này có đôi chút vô lý” - Hyomin bỏ quyển tạp chí xuống rồi quay sang cô gái trẻ - người đang cặm cụi bên máy quay và độc thoại một mình
“sao vậy unnie?” - JiYeon để camera ở chế độ pause và ngẩng lên nhìn Hyomin
“một tình yêu sét đánh là khi trông thấy MỘT KHUÔN MẶT CỰC KÌ CAU CÓ đang nhìn…. điều này không phải quá sức kỳ quặc hay sao?”
JiYeon đứng dậy, rời khỏi vị trí trước wc thần thánh mà cô vẫn sử dụng làm “điểm nhấn” cho những v-log của mình
“đó là sự thật!”
“em nói cứ như em là nạn nhân thực sự ấy … haha “ - Hyomin cười lớn. JiYeon ngồi xuống đối diện cô gái lớn hơn, vẻ mặt rất nghiêm túc
“em đã gặp cô ấy…”
“ai?”
“Jessica Jung!”
Hyomin há hốc miệng
“đừng nói với unnie là em đã trông thấy giảng viên Jung ở đâu đấy và trúng tiếng sét ái tình với cô ấy?”
JiYeon gật đầu thành thật, Hyomin vội vã bật dậy
“JiYeonie! chuyện này nghe thật sự quá sức điên rồ rồi đấy! unnie biết em là tay chơi thật sự ở học viện SCM, nhưng giảng viên Jung là không thể”
JiYeon thở dài
“chuyện này em không đùa Minnie ah~ cô ấy rất khác những người khác. Em thực sự yêu cô ấy….. rất rất rất yêu cô ấy”
Hyomin á khẩu, thật sự thì sự tin tưởng vào tin yêu sét đánh của cô đã tiến triển hơn một chút khi trông thấy ánh mắt cương nghị và giọng nói đầy tự tin của JiYeon
Nhưng nói gì đi chăng nữa, chuyện này quả thực là điên rồ!
___________
“đã có ai khen cô đeo kính trông rất xinh đẹp chưa?” - JiYeon chống cằm mơ màng nhìn Jessica
Giảng viên trẻ quay lại, khẽ đẩy gọng kính ở sống mũi lên và nói nghiêm nghị
“cảm ơn vì lời khen nhưng tôi cần em đừng bám theo tôi nữa”
JiYeon phụng phịu bĩu môi, nếu đó là một nữ sinh tại học viện SCM này, nhất định cô gái đó sẽ không cưỡng lại vẻ đáng yêu chết người của Jiyeon. Nhưng người đứng trước mặt cô hiện tại là Jessca Jung - giảng viên môn tiếng Anh , 25 tuổi, xinh đẹp, vòng 1 chuẩn, butt lép nhưng hoàn toàn không là vấn đề, độc thân nhưng không vui tính chút nào. Cô ấy được mệnh danh là nữ hoàng băng giá, chưa bao giờ cười, cũng chưa bao giờ tỏ thái độ dễ chịu trước mặt sinh viên.
Jessica nhìn JiYeon, cô gái trẻ trong lòng khấp khởi hi vọng, lẽ nào băng sắp tan?
Suy nghĩ vớ vẩn, Jessica chỉ thở hắt ra một cái mệt mỏi rồi quay đi, mắt hướng về chồng sách trên kệ cao
“em có thể làm tất cả vì cô” - JiYeon nhón lên lấy quyển sách mà Jessica đang cần rồi đặt vào tay cô gái lớn hơn. Jessica vẫn không nói gì, gật nhẹ đón lấy quyển sách và ngồi xuống bàn
JiYeon không quan tâm hiện tại đang là tiết học của giáo sư nào, càng không quan tâm những ánh mắt chế nhạo của đám sinh viên xung quanh đó. Vẫn vô tư hào hứng ngắm nhìn giảng viên Jung hết sức chăm chú.
Jessica cũng không quan tâm có đứa nhóc sinh viên đang chống cằm ngắm mình, nàng hứng thú với mấy trang sách hơn.
Chiến thuật mưa dầm thấm lâu của JiYeon xem chừng không mấy hiệu quả với tảng băng kia, cô gái trẻ vò đầu bứt tai suy nghĩ, trước giờ, bất kì cô gái nào cô để mắt đến, chỉ cần nháy mắt một cái thì đã đổ rạp hàng dài.
“không sao!
Sica là một người con gái đặc biệt
những cách bình thường không thể làm cô ấy lung lay
suy nghĩ đi nào
suy nghĩ đi nào Park JiYeon
làm thế nào để có được cô ấy?”- JiYeon’s POV
Jessica rời mắt khỏi những dòng chữ, hơi liếc về phía đứa nhóc tên JiYeon kia. Cô chưa từng thấy ai dai dẳng như cô sinh viên năm 3 này. Jessica nghĩ về những mối tình lúc trẻ của cô
Cuồng nhiệt
Say đắm
Vội vã
Và nước mắt
Cô thở dài một cái rồi đứng dậy, đặt quyển sách vào kệ rồi lẳng lặng bước ra khỏi thư viện. Jiyeon cuống cuồng đuổi theo, gần đây cô tự nhận thấy mình không thể sống mà không hít chung một bầu không khí với họ Jung kia.
Mặc cho JiYeon hộc tốc đuổi theo và gọi tên mình, Jessica dửng dưng như không quen biết. Đối với những đứa trẻ dai dẳng, việc duy nhất nên làm là hoàn toàn lơ nó đi. Jessica Jung chắc chắn như vậy.
Cánh cửa phòng làm việc của Jessica tại học viện SCM bật mở, Jessica với tay bật công tắc đèn điện vì bây giờ đã xế chiều, trời bắt đầu tối hơn. Jiyeon thở gấp nhưng vẫn nở một nụ cười
“để em cất áo khoác cho cô” - tiện tay tháo luôn áo khoác trên người Jessica rồi treo lên giá gần đó. Jessica nhún vai vô thưởng vô phạt, nàng luôn cảm nhận được một sự chu đáo đủ để bất kì cô gái trẻ nào cũng có thể “đổ” trước JiYeon. Nhưng nàng thì không, tuyệt đối không.
Jiyeon tiếp tục công việc ngắm Jessica làm việc với cặp kính trên sống mũi như thể đó là một công việc quan trọng không thể bỏ lỡ. Nếu hỏi Jiyeon, hít thở và ngắm nhìn Jessica, việc nào quan trọng hơn. Tên ngốc họ Park chắc chắn sẽ nói là Jessica cho xem.
“tôi còn phải ở lại rất khuya nên em hãy về nhà trước đi” - Jessica nói mà không hề ngẩng lên. Đôi mắt Jiyeon bỗng sáng long lanh rực rỡ
“cô lo lắng cho em đấy ư?”
“tôi chỉ nói là hãy về trước và đừng làm phiền tôi” - vẫn lạnh lùng
“cô sợ nếu em về khuya sẽ không an toàn đúng không?”
Jessica ngước lên, nàng nhìn Jiyeon một cách mệt mỏi
“tôi xin lỗi. nhưng tôi không thể đáp lại em”
Jessica cảm thấy cô không nên nói như vậy nhưng lời cũng đã tuôn ra rồi, muốn thu lại cũng chẳng kịp nữa. Nàng nhìn JiYeon, đợi chờ một vài câu nói buồn bã trách móc hoặc đại loại như vậy. JiYeon đứng dậy, tiến về phía Jessica
“em thực sự thích cô. Cô có thể không tin. Nhưng đó là tình yêu sét đánh, và em nhất định sẽ khiến cô thích em” - ánh mắt rất nghiêm túc.
Jessica phì cười, đứa nhóc này quả thực không bình thường. Đây không phải là lần đầu có sinh viên bày tỏ tình cảm với nàng, nhưng đây là kẻ đầu tiên cầm cự được trong một thời gian dài trước thái độ lạnh nhạt của nàng. Jessica nhếch môi
“tùy em”
Đối với Jessica, nói “tùy em” nghĩa là cô không quan tâm đến tình cảm của Jiyeon. Còn đối với JiYeon, “tùy em” là gián tiếp cho sự chuyển từ đèn đỏ sang đèn vàng, và cô tràn trề hi vọng được bật đèn xanh.
Jessica vươn vai, cuối cùng thì công việc cũng xong và nàng có thể trở về căn nhà của mình, liếc qua đồng hồ một chút, cũng khá trễ rồi, nàng tự nhủ sẽ đi ngủ với cái bụng đói và ăn vào sáng mai cho tiện. Jiyeon giật mình khi nghe thấy tiếng guốc cao gót gõ lên sàn, cô gái trẻ bật dậy, nhanh chóng bước theo Jessica
“aaaa…. tại sao mình lại ngủ quên kia chứ….”- JiYeon’s POV
Người qua kẻ lại xì xào bàn tán về cảnh tượng trước mặt, một cô gái trẻ cứ lẽo đẽo đi theo một cô gái khác, họ không nói một lời nào với nhau, chỉ thi thoảng cô gái phía sau bước nhanh lên, nhoài người về phía trước nhìn vào mắt cô gái đi trước rồi cười ngố.
“gái đẹp đã ít… nay còn yêu nhau… chậc “- nhiều chuyện 1
“trông cũng đẹp đôi” - lắm mồm 2
Jessica đột ngột bước chậm lại
“em định đi theo tôi đến đâu vậy?”
“đến khi nào em thấy cô bước lên giường và ngủ ngon” - JiYeon cười híp mắt
“tôi không muốn ai vào nhà mình”
“em có thể đứng ngoài, và đợi đèn ngủ của cô tắt”
“tùy em”
Jessica không nói đùa, biệt danh nữ hoàng băng giá không phải tự nhiên mà có, nàng lạnh lùng đóng sập cửa nhà trước mặt JiYeon, đi thẳng vào phòng ngủ, thậm chí trong lòng không tồn tại lấy 1 suy nghĩ cô gái trẻ kia sẽ ra sao khi ở ngoài trời lạnh rét căm căm như vậy.
“ta tới đây, my lover bed” - Jessica lăn vào giường với một trạng thái hào hứng. Đây là việc duy nhất nàng thực hiện tự nguyện và vui vẻ.
“cốc cốc cốc”
tiếng gõ cửa vang lên khiến Jessica có chút không hài lòng, đứa nhóc kia chẳng nhẽ vẫn lì lợm đứng ngoài? Nàng rời khỏi giường và mở toang cửa sổ, một ít gió lùa vào khiến Jessica rùng mình
“tôi đã đi ngủ rồi nên em cũng về đi!!!” - nàng hét lên rồi đóng sập cửa lại.
“cốc cốc cốc” vẫn là tiếng gõ cửa. Jessica bực bội bước ra phòng khách, định bụng sẽ mắng cho họ Park kia một trận nên thân. Nhưng chỉ vừa mở cửa, một túi giấy xuất hiện trước mặt nàng
“em nghĩ là cô chưa ăn tối, đây là chút bánh gạo cay và canh rong biển còn nóng”
Jessica thở dài
“em mang về nhà đi. Tôi chỉ muốn ngủ bây giờ thôi”
“em biết là cô rất thích ngủ. Nhưng cũng cần ăn chút gì đó. nếu để bụng đói nhất định không ngủ ngon được đâu” - Jiyeon cố gắng giải thích. Jessica lắc đầu ngao ngán rồi cầm lấy túi thức ăn
“được rồi. Em đi về đi”
“cô nhất định phải ăn đấy” - JiYeon mỉm cười rồi chạy đi. Jessica đóng cửa, đặt túi giấy lên bàn ăn rồi lững thững vào phòng, không một chuyện gì có thể ngăn nàng ngủ ngay bây giờ.
“mình bị điên thật rồi” - Jessica làu bàu sau khi bật đèn lên và ngồi vào bàn ăn.
Còn kẻ nấp trong bụi cây trước nhà Jessica thì sướng rơn trong lòng khi trông thấy đèn trong nhà sáng lên một lần nữa.
JiYeon là một kẻ theo đuôi dai dẳng nhất mà Jessica từng biết. Nếu nàng là con người của 4 năm trước, nhất định nàng sẽ đấm cho Jiyeon vài cú đâm móc kiểu boxing mà appa Jung dạy nàng. Nhưng hiện tại nàng đang là giảng viên môn tiếng Anh, và một giảng viên đấm một sinh viên vì sinh viên đấy ngắm nhìn nàng thì có hơi vô lý.
“nếu em muốn tôi nhớ tên và mặt của em thì chúc mừng em, thành công rồi đấy” - Jessica nói, có chút khó chịu về cái kẻ mặt mày nham nhở cười hớn hở luôn túc trực trong phòng làm việc riêng của nàng.
“em muốn trở thành người yêu của cô, Jessica” - Jiyeon đáp lại
“điều đó là không thể”
“em có thể!”
“tùy em” - Jessica đứng dậy, nàng không muốn đôi co với người cứng đầu một chút nào.
“khoan đã” - JiYeon gọi
“chuyện gì?” - Jessica quay lại, nhíu mày
“chụt!”
Jessica hóa đá, mắt thậm chí không chớp còn JiYeon thì nhe răng cười hì hì
“hôm nay em có việc phải về nên không thể đi cùng cô được. Xem như quà đền bù hehe”
Nói rồi cô gái trẻ chạy biến đi
Chẳng biết từ khi nào, cái tên ngốc họ Park này lại tự tiện cho phép bản thân xem việc đưa Jessica về tận nhà là nghĩa vụ
“gì mà quà đền bù chứ?” - Jessica sờ lên chỗ vừa bị hôn xong, nàng lắc đầu vài cái, cuối cùng cũng có một hôm được thoải mái về nhà mà không bị bám theo nữa.
Jessica đã ngủ rất ngon, đầu óc thư thái hơn hẳn những ngày bị kẻ theo đuổi dai dẳng bám theo. Thậm chí nàng còn tươi tắn dậy sớm và chạy bộ tập thể dục. Vừa buộc xong dây giày đã nghe có tiếng gõ cửa
“không biết là ai đến sớm như vậy” - Jessica bước ra
Đập vào mắt nàng lại là khuôn mặt của JiYeon cùng nụ cười đặc trưng rất ngố
“em đã đoán đúng”
“chụt!”
Jessica tiếp tục hóa đá, vài giây sau mới lên tiếng được
“em làm gì vậy?”
“một nụ hôn xin chào. Em cực kỳ hạnh phúc khi được trông thấy cô vào buổi sớm như thế này”
“tôi sẽ gọi cảnh sát” - Jessica quay vào trong nhưng nhanh chóng bị JiYeon giữ chặt tay- “và gì nữa đây” - Jessica nói có chút đề phòng để không bị hôn thêm bất kỳ cái nào nữa
“làm ơn đi mà…” - JiYeon rên rỉ - “ em đã nhớ cô phát điên lên đến mức không thể đợi đến lúc gặp cô ở trường một lát nữa”
Jessica liếc JiYeon, thôi thì đứa nhóc này cũng chỉ hôn lên má, giống như Prince( con chó của Tiffany- bạn thân Jessica) hôn thôi mà.
“cô ngủ rất nhiều vào buổi sáng và em đã nghĩ sáng nay cô sẽ dậy sớm. Sự thật là như vậy, điều đó có nghĩa chúng ta có thần giao cách cảm” - JiYeon nói một cách vui vẻ khi chạy song song với Jessica
“chỉ là trùng hợp”
“em đã kể với appa umma về cô. họ rất muốn được gặp cô” - JiYeon tiếp tục
“điểm cuối kỳ của em khá tệ và tôi chắc sẽ gặp họ sớm” - Jessica không nhìn sang JiYeon, giọng vẫn đều đều.
“cô có thích động vật không? lần trước em có đi ngang qua pet shop, có vài con nhím rất dễ thương”
“không”
“cô có nghĩ khủng long là loài dễ thương không?”
“không”
“ khi cô nói từ “không” cô cũng rất xinh đẹp”
“ ừ”
JiYeon cứ chạy song song với Jessica và liến thoắng nói về những điều trên trời dưới đất như vậy, còn cô nàng lạnh lùng kia vẫn dửng dưng, thi thoảng ừ hử vài cái nếu JiYeon lặp lại câu hỏi. Nàng đã thề là sẽ không bao giờ chạy bộ một lần nào nữa.
Hyomin đứng ở hành lang, liên tục lắc đầu nhìn về hướng cô em cùng phòng kí túc xá với mình. Cô đã nghĩ JiYeon sẽ bỏ cuộc sớm thôi, nhưng nhìn mà xem, cô gái trẻ đó vẫn bám theo Jessica mọi lúc mọi nơi, cả cái học viện này nghiễm nhiên tự động hiểu không nên giữ tình ý gì với cả Jessica và JiYeon. Có lẽ Park player thực sự vướng vào tình yêu sét đánh với giảng viên Jung thật rồi
“thế cái mối tình đơn phương của em nó đã đi đến đâu rồi? - Hyomin hỏi
“cô ấy vẫn rất lạnh lùng. Nhưng em tin là mình làm được. Thôi em phải đi đến chỗ cô ấy đấy, đến giờ ăn trưa rồi!” - JiYeon mỉm cười rồi quay đi.
Điều kỳ lạ ở đây không phải là JiYeon tại sao có động lực lớn đến mức không chịu bỏ cuộc mà là tại sao Jessica có thể luôn từ chối 1 người như JiYeon. Lãng mạn, ngọt ngào, chân thành, JiYeon có tất cả mọi thứ để làm hài lòng Jessica.
“cô ăn cũng rất xinh đẹp” - JiYeon chống cằm nhìn Jessica với bữa trưa của cô nàng. Jessica không đáp lại, chỉ chăm chú vào phần ăn của mình. Nàng luôn như vậy trước lời nói của JiYeon, luôn đặt sự tập trung ở một nơi nào khác mà chắc chắn không phải là JiYeon.
“tại sao cô lại từ chối em….? em nghĩ mình không xấu, học hành không tệ. Tất nhiên môn Anh văn thì …. hơi tệ nhưng điểm của em luôn trên mức trung bình. Quan trọng nhất là em rất thích cô” - JiYeon thở dài ảm đạm.
Jessica ngừng ăn
“vì đơn giản là tôi không thích em”
“cô không thể không thích em” - JiYeon nói, có chút tự ái.
“sự thật là tôi không thích em”
JiYeon đập bàn thật mạnh và đứng dậy
“em sẽ không theo đuôi cô nữa!”
Đám học sinh quanh đó tròn mắt ngạc nhiên. Kẻ theo đuôi dai dẳng họ Park vừa tuyên bố kết thúc với giảng viên Jung đó ư? Jessica hoàn toàn không hề ngạc nhiên
“tốt thôi”
“kể từ nay cô sẽ là người yêu của em!” - JiYeon tuyên bố một cách rõ ràng. Jessica ngước lên và nhíu mày
“em đang nói gì vậy?”
“em vừa nói JESSICA JUNG LÀ NGƯỜI YÊU CỦA PARK JIYEON!” - JiYeon hét lên.
Sau vụ việc tuyên bố yêu nhau của JiYeon và Jessica mà theo như nhận xét của hội bà tám trong học viện SCM thì vẫn chỉ là mối tình đơn phương không lối thoát của họ Park thì tần suất bám theo Jessica của JiYeon ngày một tăng lên. Thậm chí cô gái trẻ xin chuyển sang học tất cả những lớp Jessica dạy và xếp kín lịch học của mình bằng giờ học có Jessica trong tuần. Thiếu điều JiYeon không xin hiệu trưởng cho học mỗi môn Anh Văn của Jessica nữa mà thôi.
“chụt”
“chào buổi sáng Sica!” - JiYeon đưa ra một bó hồng tươi tắn không quên kèm theo nụ cười sát gái của mình. Jessica đặt bó hồng vào giỏ rác, từ tốn lên BMW trắng và đi tới trường, mặc kệ họ Park đạp xe đạp muốn ngất xỉu bám theo ở sau.
“đi ra khỏi đây mau” - Jessica gầm gừ
“tại sao?!! đây là wc nữ cơ mà? em là nữ” - JiYeon giải thích
“biến thái!” - Jessica tặng cho JiYeon một đạp
“dù butt hơi lép nhưng cô luôn rất xinh”
“rầm!”
JiYeon rên rỉ với khuôn mặt đập vào bức tường cạnh đó.
“em nói thật mà….arrrrr… tại sao lại bạo lực với em như thế….”
“thưa cô em muốn phát biểu” - JiYeon đưa tay lên - “em có thể lên ngồi bàn đầu để ngắm cô không ạ?”
“Park JiYeon! lên phòng hiệu trưởng viết bản kiểm điểm cho tôi”
“em và cô ấy là một cặp” - JiYeon nhe răng cười với cô thủ thư
“bốp!” - quyển từ điển đáp ngay mặt JiYeon và sau đó cô gái trẻ được lôi xềnh xệch đi
“đừng tin những gì cô gái này nói” - Jessica lườm người thủ thư.
“chụt”
“tạm biệt Sica! ngủ ngon nhé” - JiYeon rời khỏi má Jessica, vẫn nụ cười túc trự trên môi
“bốp!” JiYeon ngất xỉu trước sân nhà Jessica
Cô nàng tóc vàng đi vào trong không chút bận tâm.
Một ngày của Jessica gói gọn trong vài câu đại loại như “sáng dậy trông thấy bản mặt JiYeon rồi bị hôn lén” “ăn trưa với đôi mắt của JiYeon dán lên mặt” “bị hôn lén mọi lúc mọi nơi bởi Park JiYeon mỗi khi sơ hở” “chạy thật nhanh vào nhà và đóng sập cửa, nhưng bằng cách nào đó Park JiYeon luôn đuổi theo trước kịp cánh cửa đóng lại và cưỡng hôn”
Jessica bắt đầu thấy phiền, đứa nhóc tên Park JiYeon này xuất hiện trong cuộc sống của nàng quá nhiều, nhiều một cách không cần thiết, và cực kỳ phiền phức. Những giảng viên trẻ khác trong học viện bắt đầu hỏi nàng về “cô gái trẻ ngọt ngào quyết tâm cưa đổ nàng”, những người hàng xóm sẽ nhíu mày khi trông thấy nàng đi một mình “cô gái trẻ hay đi cùng cô Jung đâu rồi?” Và điều khiến Jessica không hài lòng nhất là má của nàng trở thành sân bay cho môi của họ Park kia đáp xuống quá nhiều lần.
“tớ đã nghĩ cậu và cô gái ấy sẽ trở thành một cặp cơ” - Tiffany cười khoe eyes smile
“tớ đang cảm thấy mình bị làm phiền” - Jessica đáp lại, sau đó quay sang chiếc bàn bên kia, JiYeon cười hớn hở nhìn nàng, thậm chí còn vẫy tay khiến những người làm trong quán phì cười.
“phiền nhưng cậu vẫn để mặc cho cô bé ấy bám theo”
Jessica yên lặng, nàng không muốn tranh cãi điều này, ai cũng không tin rằng nàng chẳng có chút tình cảm với JiYeon. Mà nàng thì chỉ đơn giản nghĩ, nàng không có dư thời gian để nghĩ đến JiYeon. Tiffany khúc khích cười, cô giữ lấy 2 má của Jessica và lắc nhẹ
“aigoo… Jessi của tớ a~ chỉ là cậu chưa đủ can đảm để bắt đầu tình yêu ngay bây giờ thôi. Nhưng đã đến lúc rồi đấy”
“tớ không phải vậy” - Jessica đẩy tay Tiffany ra.
Jessica không thích thua ai, càng không thích chấp nhận mình đã hiểu sai chính bản thân mình. Những cô nàng sinh vào tháng 4 luôn cứng đầu và cực kì cố chấp, lời của nàng là chân lý, cho dù nàng sai mười mươi thì kẻ kia nhất định cũng sai hơn nàng.
“em đừng bám theo tôi nữa được không?” - Jessica dừng lại trên hành lang, nàng quay lại và nhìn JiYeon. Cô gái trẻ bối rối, lần đầu tiên Jessica nhìn nàng chằm chằm như vậy
“em thật sự thích cô…”
“nhưng tại sao… em có gì không tốt? Em có thể làm tất cả vì cô”
Jessica lôi điện thoại của mình ra, nàng chỉ vào những dòng tin nhắn của JiYeon
“thứ tình cảm mà em đang nói đến chỉ là trẻ con. Suốt ngày nhắn tin làm phiền tôi và bám theo tôi như đứa trẻ bám theo mẹ. Đó không phải là tình yêu. Em hiểu chứ?”
JiYeon sững sờ, cô hơi lùi lại vài bước
“em đã làm tất cả nhờ vào tình yêu của em dành cho cô….. và giờ cô bảo đó không phải là tình yêu ư?”
Jessica lắc đầu thở dài
“thôi nào JiYeon! Em chỉ là đứa trẻ chưa lớn vì thế…..”
“cô im đi!!!!” - lần đầu tiên JiYeon lớn tiếng với Jessica, học sinh ở các lớp bắt đầu ló đầu ra và tròn mắt nhìn 2 cô gái trên hành lang. Không phải là Jessica thượng cẳng tay hạ cẳng chân, JiYeon đang gắt lên với giảng viên Jung, một điều chưa từng xảy ra.
“em dành tất cả thời gian mình để ở cạnh cô. Trái tim em đập liên hồi khi trông thấy cô, em cảm thấy thật hạnh phúc vì được ở gần cô. Thậm chí chỉ một ánh nhìn của cô cũng khiến em ngơ ngẩn cả ngày. Cô bảo đó không phải là tình yêu ư? Em có thể chết đi vì cô đấy. Cô có biết không? Jessica Jung?” - JiYeon nói với một tông giọng lớn đến mức cả hành lang góc lớp đều có thể nghe.
“JiYeon…” - Jessica định lên tiếng thì Jiyeon đã ngắt lời nàng
“tình yêu của em dành cho cô không phải là một trò đùa. Đúng! Em có thể chưa lớn, chưa hiểu nhiều điều, em không biết cách yêu như một người lớn, chỉ biết bám theo cô phiền phức. Em thề em đã từng nghĩ mình bị điên khi nghĩ đến cô cả ngày. Nhưng em không hối hận vì những gì em đã làm. Vì em yêu cô. Em thật sự rất rất yêu cô. Jessica Jung”
JiYeon bật cười chua chát, giọng nói run run
“cô nghĩ đó không phải là tình yêu ư…. Jessica Jung….”
“ tôi…” - Jessica ngập ngừng, nàng chẳng biết phải nói gì lúc này, ánh mắt đau đớn của JiYeon khiến cổ họng nàng khô khốc.
“cô có biết ngay cả lúc này đây. Khi cô xem tình cảm của em như lời nói đùa thì em vẫn yêu cô đến phát điên lên được không? Tình yêu này thật điên rồ. Cô khiến em không còn là em nữa rồi” - JiYeon kết thúc câu nói của mình, cô gái trẻ không muốn nói ra một từ nào khiến mình đau lòng. Cô không có đủ can đảm để nói với Jessica rằng cô sẽ từ bỏ câu chuyện này, cô không thể nói kết thúc thứ tình cảm ngu ngốc của mình. Trái tim của cô không cho phép cô làm điều đó, điều duy nhất cô có thể làm là chạy trốn khỏi ánh mắt của Jessica, ánh mắt luôn khiến cô như đắm chìm vào một thế giới khác.
JiYeon quay lưng bỏ chạy, bàn tay giữ chặt nơi con tim đang đập liên hồi
“cô có thể nói không yêu em. Nhưng xin đừng nghĩ tình yêu của em chỉ là tình cảm trẻ con” - JiYeon’s POV
Jessica yên lặng, nàng nhìn xuống nền gạch men lạnh lẽo. Jessica cảm thấy sống mũi hơi cay cay, nàng thực sự đã khiến JiYeon đau lòng bằng lời nói vô tâm của mình.
JiYeon không còn bám theo Jessica nữa.
Không còn nụ cười ngố đặc trưng xuất hiện trước cửa nhà nàng vào buổi sớm.
Jessica lẳng lặng lái xe, nàng nhìn vào gương chiếu hậu, không còn một Park JiYeon mồ hôi nhễ nhại cố gắng đạp xe thật nhanh bám theo nữa.
Nàng đọc sách ở thư viện, không gian thật yên tĩnh quá, nàng đã từng mong muốn sẽ được một mình không ai quấy rầy. JiYeon đã khiến nàng luôn luôn phải chú tâm đến cô bằng những câu nói của mình.
Chỗ ngồi của JiYeon vẫn trống kể từ ngày hôm ấy, lớp học ngoan ngoãn tập trung vào bài giảng của Jessica, tuyệt nhiên không một cánh tay nào dơ lên và phát biểu rằng muốn chuyển chỗ để có thể ngắm nhìn giảng viên Jung nhiều hơn
Jessica quen dần với bàn ăn chỉ có một mình nàng, không còn tiếng nói trong trẻo luôn kể những câu chuyện nhàm chán bên tai nàng nữa.
JiYeon hệt như biến mất khỏi cuộc đời nàng.
Jessica cười buồn, thờ hắt ra một cái
“đúng là trẻ con! Giờ thì mình lại được trở về với cuộc sống hạnh phúc một mình của mình rồi. Tại sao phải suy nghĩ nhiều chứ. Mình là Jessica Jung kia mà!”
JiYeon xuất hiện ở nhà Jessica sau 1 tuần bốc hơi, với khuôn mặt không thể thảm thương hơn
“em đã nhớ cô đến mức muốn vỡ tim…” - JiYeon nói nhỏ. Jessica ngạc nhiên nhìn cô gái trẻ, trông JiYeon lộn xộn với mái tóc rối, quần áo thì có vẻ xộc xệch còn đôi mắt nhìn nàng buồn vô hạn.
“em có thể vào chứ?” - JiYeon liếm môi
Jessica đẩy nhẹ cửa rộng ra rồi bỏ vào trong, nàng ngồi xuống sofa, tiếp tục những chương sách còn dang dở. Đây là lần đầu tiên JiYeon được đặt chân qua ngưỡng cửa nhà Jessica, cô gái trẻ ngắm nhìn quanh căn nhà một cách cẩn thận như sợ sẽ quên mất
JiYeon ngồi xuống sofa, cô nhìn Jessica, bất giác nở một nụ cười. Cô đã muốn quên đi cô gái này, cố gắng vùi mình trong những trò chơi trên mạng, những quyển tiểu thuyết dày cộp rồi cuối cùng cũng phải lết xác đến tìm nàng. Tình yêu này quả thực điên rồ như Hyomin từng nói.
“cô thực sự tệ trong chuyện bếp núc” - JiYeon nhìn về phía bếp, nơi có vẻ u tối nhất trong căn nhà của Jessica.
“tôi thích đi ăn ở ngoài hơn”
“thậm chí bát đũa cũng không rửa” - JiYeon tặc lưỡi. Jessica đặt quyền sách xuống, nhìn JiYeon
“em đến đây chỉ để nói những điều này à?”
“không” - JiYeon đứng dậy- “em đến đây để cho tim mình không bị vỡ ra”
Cô gái trẻ đi vào bếp, bắt đầu công việc dọn dẹp nơi tối tăm kinh khủng đó mà không nhận ra một nụ cười hiếm hoi trên môi Jessica. Đôi khi JiYeon nghĩ, giảng viên Jung ngoài xinh đẹp ra thì tất cả đều đáng cho điểm 0. Thích ngủ dậy muộn, làm mọi thứ một cách chậm chạp, bếp núc thảm họa, tính tình lạnh lùng, bạo lực. Tóm lại chẳng có gì hay ho, vậy mà cô cứ điên cuồng yêu Jessica, thật đúng là tình yêu sét đánh mà.
JiYeon mệt lử sau khi dọn dẹp đóng bát đũa chưa được rửa chất đống, sắp xếp lại chúng vào những ngăn tủ ẩm mốc và lau dọn thật sạch căn bếp nhỏ. Cô mở tủ lạnh của Jessica ra rồi nói một cách thất vọng
“thức ăn dự trữ cô cũng không có ư?”
“tôi đã nói là tôi thích đi ăn ở ngoài hơn”
Jessica không biết là bằng cách gì và như thế nào, JiYeon đã lôi được nàng ra khỏi căn hộ và hiện tại thì cả 2 đang ở giữa siêu thị. Jessica không thích những nơi ồn áo náo nhiệt, nhất là khu vực bán thức ăn của siêu thị vì cô ghét mùi hương của đủ loại rau củ quả thịt cá trộn lẫn vào nhau. JiYeon vẫn tự tiện nắm chặt lấy tay nàng kéo đi chỗ này chỗ kia, lúc thì chỉ để ngắm nhìn vài con cá còn đang tươi sống trong bể, lúc lại muốn mua một vài hộp sữa cho Jessica.
“cẩn thận!” - JiYeon nói nhỏ, kéo Jessica vào lòng để chừa lối đi cho người đang hối hả đem hàng vào siêu thị. Nàng cảm thấy nhịp tim của JiYeon nhanh một cách bất thường, và khi ngước lên nhìn thì hai mang tai JiYeon đang đỏ lựng. Tên nhóc này tự ý ôm nàng, rồi lại thấy ngại ngùng, thật đúng là trẻ con mà!
Bàn tay Jiyeon vẫn giữ chặt lấy tay Jessica và hoàn toàn không có ý định sẽ rời ra. Cô nàng lớn hơn không phản đối, nàng biết cho dù có giật ra, JiYeon cũng sẽ nắm lại ngay thôi. Vả lại đôi tay nàng vừa khít trong tay JiYeon, cũng thật ấm áp.
Cả 2 trở về nhà của Jessica với hàng đống những túi đồ lỉnh kỉnh, tất nhiên là JiYeon không để cho Jessica phải cầm bất kì thứ gì ngoài tay của cô.
Cô gái trẻ khuân toàn bộ thức ăn vào bếp rồi bắt đầu trổ tài nấu nướng của mình.
Jessica không từ chối. Bỗng dưng có người hảo ý nấu cho nàng ăn, cũng vẫn tốt hơn là đi ra ngoài mà.
“cô có muốn làm cùng với em không?”
“tôi sẽ làm nổ bếp đấy”
“vào đây với em nào! Em không thể làm hết, em cần cô giúp!”
Jessica lưỡng lự, nhưng cũng đi vào trong bếp, dù sao cũng là nhà nàng, JiYeon đã dọn dẹp tất cả thì ít nhất nàng cũng nên giúp người ta nấu nướng mọt chút gọi là.
“để em đeo tạp dề cho cô” - Jiyeon cười tươi rói vòng ra sau lưng nàng, mùi hương thoang thoảng từ mái tóc bồng bềnh của Jessica khiến JiYeon cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi chỉ cần ở cạnh cô nàng họ Jung này gần một chút thôi cũng khiến cô gái trẻ vui vẻ cả ngày rồi.
“cô giúp em nấu một nồi nước sôi nhé!”
“nồi này à?”
“không…. đó là nồi nấu cơm mà, cái nồi kia kìa”
“cô xem xem quả này kì dị chưa”
“á á á dưa leoooooooooooo aaaaaaaaaaaaaaaaaa”
“cô bình tĩnh…. úi da…..á …. úi….. ”
“mau đem con quái vật gớm ghiếc đó tránh xa tôi ra!!!!!!!!!!!”
Kết thúc buổi làm bếp kinh hoàng, JiYeon phải liên tục giảng hòa với Jessica về vụ đã cho nàng xem quả dưa leo sinh đôi thì nàng mới chịu ăn, mà trong khi ăn, Jessica cũng nếm trước 1 chút để xem có thật là không có dưa leo hay không. JiYeon phì cười vì hành động này của nàng
“em thề là em đã cho chúng bay sang nhà hàng xóm rồi. không có một chút dưa leo nào cả”
“dưa leo không phải là thứ cho người ăn”
JiYeon cười khổ
“em vẫn ăn nó hàng ngày mà… chẳng nhẽ em không phải là người”
Ăn xong, Jessica ngồi ở sofa đọc báo, mặc cho JiYeon tiếp tục dọn dẹp, mãi một lúc sau, không thấy cô gái trẻ trở ra, Jessica mới lững thững đi vào bếp
“cái tên trẻ con này… ngủ rồi à” - Jessica tặc lưỡi khi trông thấy JiYeon nằm vật ra ghế, ngáy khò khò trông khá mệt mỏi. Khuôn mặt khi ngủ của JiYeon khá đáng yêu, không phải là bình thường Jessica không nhận ra điểm này, chỉ là lời nói của JiYeon đã chiếm hết chỗ trong suy nghĩ của nàng mất rồi, còn trống ra chỗ nào nữa đâu mà nghĩ việc ngắm nghía khuôn mặt kia chứ.
“Park JiYeon!” - Jessica khẽ gọi, kẻ ngủ trên ghế vẫn không có dấu hiệu sẽ thức dậy. Giảng viên Jung từ tốn ngồi xuống ghế cạnh đó, nàng bật cười
“ngốc thật. Tại sao em cứ tìm mọi cách bước vào cuộc đời của tôi như vậy hả? Tiffany nói đúng, tôi không đủ can đảm để yêu em. xin lỗi JiYeon à”
“hm…. um….” - JiYeon cựa quậy khiến Jessica giật mình
“em định ngủ ở nhà tôi đến bao giờ?”- Jessica khoanh tay lại và thay đổi tông giọng một cách lạnh nhạt. JiYeon gãi đầu
“em xin lỗi…. em sẽ về ngay đây”
Nhìn thấy tấm lưng của JiYeon đang lúi húi đặt lại một vài dụng cụ làm bếp vào vị trí cho thật hoàn hảo một lần cuối, Jessica định nói điều gì đó nhưng lại thôi, nàng lẳng lặng ngồi ở sofa ra vẻ không quan tâm nhưng thực chất luôn để ý mọi hành động của cô gái trẻ
“em về nhé…” - JiYeon nói lớn, cầm trên tay chiếc áo khoác của mình và hướng về phía Jessica
“ừm” - Jessica hờ hững đáp lại
“cô không tiễn em sao?”
*im lặng*
“em là khách và em sắp rời khỏi nhà cô đấy”
*vẫn im lặng*
“em đã nấu cho cô một bữa ăn bằng tất cả khả năng của mình”
Jessica thở hắt ra rồi đứng dậy, nàng chỉ muốn đấm vào khuôn mặt đang cười thích thú của JiYeon một cái thật đau.
JiYeon dừng lại ở ngưỡng cửa ra vào, cô gái trẻ quay lại nhìn Jessica một cách trìu mến
“em yêu cô. Jessica Jung. Đó là tình yêu của em, không phải là lời nói trẻ con như cô nghĩ”
Ánh mắt Jessica có đôi chút dao động, và rồi JiYeon cúi xuống, khuôn mặt đang cực kì ở sát khuôn mặt nàng, mắt khóa vào nhau thật lâu chất chứa bao điều muốn nói. JiYeon thì thầm
“em yêu cô”
Đơn giản là một nụ hôn ngọt ngào, khiến cho mọi giác quan của Jessica bừng tỉnh, nàng lưỡng lự có nên đẩy JiYeon ra, nhưng cô gái trẻ đã vòng tay ôm chặt lấy nàng, phát ra tiếng cười khúc khích ngay sau khi 2 đôi môi rời nhau
“em yêu cô… em yêu cô…. em yêu cô…. nhiều đến mức em có thể chết đi vì cô”
___________
“vậy ra giảng viên Jung lạnh lùng đã hôn em” - Hyomin săm soi ngững ngón tay của mình. JiYeon cười toe toét trên giường, không ngừng mơ màng về khoảnh khắc hạnh phúc ấy
“không phải như vậy. Em đã chủ động, và cô ấy không đẩy ra. Tuy rằng khuôn mặt cô ấy cũng chẳng biểu cảm bao nhiêu, nhưng quan trọng là cô ấy đã….”
“cô ấy đã làm sao?”
“em đã ngủ gật ở nhà cô ấy sau khi làm bếp vì mệt lử, khi em tỉnh dậy thì cô ấy đang ngồi cạnh em, em đã giả vờ như mình còn ngủ. Và unnie biết đấy, cô ấy nói rằng cô ấy không đủ can đảm để yêu em”
Hyomin thở dài
“có gì đáng nói ở đây?”
“unnie!!! cô ấy không đủ can đảm để yêu, nghĩa là cô ấy có yêu em. Chỉ là không đủ can đảm”
Hyomin nhún vai
“không đủ can đảm yêu và không yêu là 2 khái niệm giống nhau”
JiYeon nhăn mũi phụng phịu
“thôi mà unnie! Em nhất định sẽ có được cô ấy. Em không thể sống thiếu cô ấy, và sự can đảm của em đủ dùng cho cả 2”
Hyomin quá ngán ngẩm trước cái sự si tình của cô em, cô đã nghĩ lần cãi nhau trước trong hành lang thì JiYeon đã thôi hẳn ý định với cô nàng họ Jung đó, chẳng hiểu sao mới 1 tuần đã lăn đến nhà Jessica, nghe đâu nấu ăn rồi giờ còn cả hôn hít.
“unnie”
“huh?”
“em sẽ cầu hôn cô ấy”
“cái gì cơ?” - Hyomin trợn mắt, Jiyeon nhìn cô hết sức tự tin, trên tay là hộp nhẫn màu đỏ.
Đời không như là mơ, JiYeon càng nghĩ càng thấm thía câu nói này, cô gõ bút chì lên mặt bàn, mắt liếc đồng hồ và chờ đợi. Đã hơn 10ph để bắt đầu tiết học anh văn nhưng chẳng thấy bóng dáng Jessica đâu. Sáng nay cô đã không qua nhà nàng để cùng đến trường, chỉ tại muốn tạo một điều gì đó bất ngờ.
“tôi xin lỗi. Hôm nay tôi sẽ dạy lớp ta thay cho giảng viên Jung” - 1 thầy giáo bước vào, tươi cười nhìn cả lớp. JiYeon đứng bật dậy
“thưa thầy em xin phép ra ngoài!” - và nhanh như cắt chạy biến khỏi cửa lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của thầy dạy thay. Đám học sinh trong lớp chẳng mấy quan tâm, chuyện bình thường như cơm bữa, lần trước giảng viên Jung hơi mệt nên nghỉ trong phòng y tế, nhờ người khác đứng lớp dùm, JiYeon cũng chạy hộc tốc xới tung cả cái trường lên để tìm nàng còn gì.
JiYeon mở tung cửa phòng y tế
“em gặp vấn đề gì à?” - cô y tế nhìn cô gái trẻ khó hiểu
“có cô Jung ở đây không?”
“em đang nói chuyện với ai vậy?” - cô y tế hơi bực bội vì cách nói chuyện cộc lốc của JiYeon.
“em chỉ muốn biết là có cô Jung Jessica ở đây hay không?”
Cô y tế đứng dậy, tiến về phía JiYeon
“em là sinh viên khóa nào? Có muốn điểm đạo đức trở về zero không?”
JiYeon không có thời gian đôi co với người đối diện, cô xông vào trong và vén những tấm rèm màu trắng che chắn những giường bệnh, trống không! Jessica không ở đây.
“chết tiệt! cô ấy gặp vấn đề gì à?” - trong lòng JiYeon bỗng lo lắng không yên - “mình phải đến nhà cô ấy”
JiYeon chạy vụt đi, như có lửa đốt trong lòng
“nghe đâu sáng nay giảng viên Jung đi xem mắt thì phải” - 1 giọng nói vang lên từ phòng họp của giáo viên. JiYeon khựng lại
“cũng đúng thôi! cô ấy đã 25 tuổi rồi còn gì. Công danh sự nghiệp đầy đủ, cũng nên tính đến chuyện chồng con”
“aigoo… cô ấy thật sự xinh đẹp.”
“anh không có cơ hội đâu! cô ấy lạnh lùng đến vậy mà”
“người cô ấy gặp mặt là ai?”
“tôi không biết, chỉ nghe bảo là một doanh nhân rất thành đạt, chủ của một tập đoàn lớn. Anh ta mời Jessica đến nhà hàng Delight 7 sao duy nhất đất Đại Hàn này cũng đủ chứng tỏ sự giàu có”
“cô ấy thật có phúc”
JiYeon tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, 2 bàn tay nắm chặt lại đang run rẩy
“ơ này… cậu làm sao vậy?” - một cô gái với đôi mắt to bước đến, cô ấy nhìn JiYeon không chớp mắt. JiYeon khẽ quay đi né tránh cô gái kia nhưng cô ta lại hỏi tiếp
“cậu không đi cùng cô Jung à?”
“...tại… tại sao tôi phải đi cùng cô ấy?”
“cậu và cô ấy là một cặp mà! 2 người thực sự rất đẹp đôi. Cả học viện này ai mà chẳng biết điều đó chứ?”- cô gái kia nở một nụ cười thật tươi
“.. 1 cặp sao…? cô ấy… cô ấy không thích tôi”
“2 người đang cãi nhau à? thật sự cậu và cô Jung là 1 cặp rất dễ thương và đáng ngưỡng mộ. Hãy mau đi tìm cô ấy đi, khi yêu nhau thì không nên để những cãi vã nhỏ nhặt ảnh hưởng” - cô gái kia đẩy nhẹ vai JiYeon.
JiYeon khựng lại, một điều gì đó vỡ ra trong đầu cô gái trẻ, cô mím môi
“... tôi hiểu rồi! Cảm ơn cậu”
Cô gái lạ tiếp tục mỉm cười vẫy tay chào JiYeon
“cậu với cô ấy thực sự là 1 cặp rất đáng ngưỡng mộ!!!!”
“em còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh” - người đàn ông ngồi dối diện Jessica lên tiếng, anh nở một nụ cười lừa tình. Jessica bỗng nhớ đến tên ngốc trẻ con kia, lúc nào cũng chưng ra nụ cười ngố thật là đáng ghét.
“anh thực sự thắc mắc tại sao Jung đại tiểu thư của tập đoàn họ Jung lớn nhất đại hàn lại đang là giảng viên của một học viện bình thường?”
“điều đó có gì lạ sao?” - Jessica nhấp một ngụm trà
“em hoàn toàn có thể thừa kế tập đoàn của gia đình. Thậm chí là không làm gì cũng được, em là một tiểu thư….”
“vì là tiểu thư nên tôi mới phải chấp nhận đến một buổi xem mắt vớ vẩn như thế này đây” - Jessica lạnh lùng cắt lời người đàn ông kia. Anh ta có chút rùng mình khi nhìn vào đôi mắt của Jessica, rất xinh đẹp nhưng không kém phần băng lãnh. Lời nói cũng dửng dưng không chút cảm xúc, như muốn nhấn chìm cả sự hào hứng của người đối diện. Anh ta cười giả lả, cố gắng lái câu chuyện sang một hướng khác vui vẻ hơn
“em nghĩ sao nếu Jung gia và Lee gia kết hợp thành một?”
“JESSICA!!!!!!!!” - Jessica hơi giật mình, giọng nói quen thuộc đó. Lẽ nào?
JiYeon xuất hiện như một tia chớp trước bàn trà nơi Jessica đang nói chuyện cùng người đàn ông lạ mặt. Cô gái trẻ thở gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả lưng áo sơ mi, cô không thèm quẹt chúng đi, chỉ cố gắng lấy lại chút hơi thở để có thể nói
“tại sao…? tại sao cô yêu em nhưng lại đồng ý đi xem mắt? tại sao??!!!!”
“JiYeon… tôi….”
“cô nói là cô không đủ can đảm yêu em à? Cô không đủ nhưng em đủ. Em có thừa can đảm cho cả 2 chúng ta yêu nhau” - JiYeon tiếp tục
Người đàn ông trố mắt nhìn 2 cô gái đang chằm chằm nhìn nhau trước mặt, anh lên tiếng
“chuyện… chuyện gì vậy?”
JiYeon gắt
“không liên quan đến anh. Cô ấy là của tôi! Jessica Jung là của tôi!”
“cô gái trẻ. Cô nói cái gì vậy? Cô có tin là tôi sẽ gọi bảo vệ không?”
JiYeon phớt lờ gã, cô nhìn vào mắt Jessica, đợi chờ một sự phản hồi
“JiYeon…. em hãy về trường đi. Đang là giờ hoc. Tôi sẽ gặp em sau”
“không!!!! cô đang nói gì vậy???!!!!!” - JiYeon ngỡ ngàng
“bảo vệ đâu?!! có kẻ quấy rối chúng tôi” - gã đàn ông đứng dậy nói lớn. Ngay lập tức hai tên bảo vệ to lớn như hộ pháp tóm lấy 2 cánh tay của JiYeon và lôi cô đi xềnh xệch. Jessica đứng dậy, ánh mắt nàng đau đớn nhìn JiYeon
“không!!!!!! cô hãy cho em một lý do đi?!?!!!! tại sao?? tại sao cô luôn yêu em nhưng lại chối bỏ??!!!!!” - JiYeon vùng vẫy và hét lên, đã có một vài vị khách chú ý đến sự lộn xộn trong nhà hàng. Jessica mím môi
“tôi yêu JiYeon. nhưng ở tuổi của tôi, không thể bắt đầu một mối tình như lúc còn trung học, yêu, giận hờn rồi chia tay. Tôi cần một ai đó bảo vệ và chăm sóc tôi suốt cuộc đời này. Tình yêu trẻ con, tôi đã trải qua quá nhiều rồi. Tôi không thể làm tổn thương em và chính bản thân tôi”
Nước mắt đã bắt đầu rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Jessica, nàng quay đi để không phải trông thấy ánh mắt đau khổ của JiYeon
“EM SẼ YÊU CÔ NHƯ MỘT NGƯỜI LỚN! SẼ BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC CÔ SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY! XIN ĐỪNG BẮT EM PHẢI RỜI XA CÔ!!!!!”
2 tên bảo vệ thô bạo xô JiYeon ra khỏi nhà hàng, cô gái trẻ khập khiễng đứng dậy, nước mắt cứ trào ra không kiểm soát được, toàn thân mệt lả vì phải chạy bộ đến nơi này rồi còn bị kìm kẹp xô ngã, nhưng điều khiến cô đau nhất vẫn là tình yêu không được đáp lại của bản thân.
JiYeon ngồi phịch xuống đất, ôm lấy 2 đầu gối mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô tự lẩm bẩm trong từng tiếng nấc nghẹn ngào
“em sẽ yêu cô, một tình yêu của người lớn….
… em sẽ bảo vệ cô…
sẽ chăm sóc cô suốt đời…
chỉ cần cô đưa tay ra, em sẽ nắm lấy…. và không bao giờ buông…”
“nắm đi”
JiYeon ngước lên, một thứ ánh sáng chói lòa và mờ ảo đập vào mắt cô gái trẻ, cô không nhìn rõ người trước mặt, chỉ biết đôi mắt nâu sữa của người ấy thật sâu thẳm, cô luôn luôn chìm đắm trong thế giới của đôi mắt ấy mà không thể kiểm soát bản thân được. Người ấy hơi cúi xuống, đưa những ngón tay thanh mảnh về phía cô
“.... Je...Jessi….ca….”
“đến cả tên tôi em cũng không đọc trơn tru được hay sao?” - Jessica nhíu mày, bàn tay nhịp nhịp chờ đợi như muốn thu lại. JiYeon vội vàng đứng lên
“em… em không mơ chứ?”
Jessica lắc đầu, gõ nhẹ vào trán JiYeon
“em đang mơ đấy”
JiYeon kéo tay Jessica để nàng ngã vào lòng mình, cô ôm ảo ảnh trước mặt thật chặt như sợ tất cả sẽ tan biến trong giây lát
“nếu chỉ là một giấc mơ. em không muốn mình phải tỉnh lại”- cô gái trẻ thì thầm và nhắm chặt mắt. Mùi hương thoang thoảng từ mái tóc này, thân hình nhỏ bé yếu đuối đang ở trong vòng tay cô, không thể là hư ảo!
JiYeon từ từ mở mắt ra, nước mắt đã long lanh ở khóe mi
“em đúng là một đứa trẻ ngốc nghếch” - Jessica phì cười khi trông thấy niềm hạnh phúc vô tận ánh lên từ đôi mắt ấy - “nếu em có khả năng mơ vào ban ngày, thì cũng không phải vất vả theo đuôi tôi dai dẳng đến vậy...ưm…. huh…..”
Jessica bất ngờ mở lớn mắt, đôi môi JiYeon đang miết nhẹ lên môi nàng một cách cuồng nhiệt, nàng vội vã đẩy ra
“khoan đã!!! đây là nơi công cộng!!!!!”
“em yêu cô! Em yêu cô! em yêu cô đến mức điên rồ rồi!” - JiYeon kéo Jessica lại và cả hai tiếp tục hòa mình vào nụ hôn bất tận
Người qua đường chỉ trỏ bàn tán ư? Chuyện này xưa rồi
Bây giờ trời có long, đất có lở, họ cũng chả buông nhau ra đâu
Chỉ tội cho cái tên mặt mũi điển trai họ Lee giàu sụ nào đấy lấp ló sau cánh cửa nhà hàng
“mình cũng muốn sớm có người yêu...hic….”
Đến đây là kết thúc rồi đấy
Jung giảng viên nữ hoàng băng giá của học viện SCM cuối cùng cũng nhào vào lòng cô gái trẻ Park JiYeon không luyến tiếc, rồi thì cái tình yêu con nít của cả 2 sẽ đến đâu
Khi mà một cô nàng thì ở cái tuổi cần 1 tình yêu bền vững cho tương lai
còn người còn lại thì luôn trẻ con ngốc nghếch, đặt tất cả niềm tin và hi vọng vào tình yêu này
Thôi nào!
đừng nói đến chuyện tương lai nữa
Con người sinh ra vốn cũng chỉ để yêu nhau mà thôi
Chần chừ là mất đi 3/4 hạnh phúc của cuộc đời rồi đấy
Hãy cứ yêu đi
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top