Chap 13_ Mở đầu 1 kết thúc
Đúng 1 tháng sau Hyomin quay về Hàn Quốc, cô đã hoàn thành chương trình tập huấn và mang về thành tích hơn cả mong đợi. Trong quá trình học tập và làm việc tại bệnh viện Quốc tế Johns Hopkins, đây được coi là bệnh viện tốt nhất nước Mỹ, với đội ngũ bác sĩ giỏi nhất và thiết bị hiện đại nhất, Hyomin kết thúc 2 năm ở đây với tấm bằng Phó Giáo sư, chuyên khoa nhi, ngoại nhi tổng hợp, và đang sở hữu quyển sách bán chạy nhất thế giới "Gia đình là bác sĩ của con", nói về những bệnh tâm lí trẻ em dể mắc phải, nguyên nhân và phương pháp điều trị. Hyomin bắt đầu xuất hiện trên truyền thông về độ nổi tiếng của mình, họ tìm hiểu về quá khứ gia đình và công việc của cô, mọi người đều cảm thán và ngưỡng mộ nàng Giáo sư trẻ.
Hyomin hạnh phúc bên 1 doanh nhân thành đạt, ngưỡng cửa hoàn hảo không gì diễn tả được.
"Chào mừng cậu trở lại"
Soyeon cười tươi dang rộng đôi tay ôm trọn Hyomin vào lòng
"Cảm ơn cậu, tớ nhớ mọi người lắm"
Hyomin đáp lại là cái ôm thật chặt, va li hành lí chạy tự do, thật may là Eunjung phía sau đã tiến lên giữ nó lại, cô bật cười vì sự hạnh phúc trẻ con này
"Còn tụi em nữa"
Doyeon chu môi làm nũng nịu, kế bên là Yoojung đang trong tư thế sẳn sàng, Hyomin rưng rưng nước mắt khi thấy 2 đứa em, đây như là 1 gia đình nhỏ của cô, cuối cùng cô đã về nhà rồi.
"Chúng ta về trước rồi ôm tiếp có được không?"
Eunjung phải lên tiếng cắt ngang cuộc hội ngộ trước khi người vợ yêu quý của cô òa khóc như đứa trẻ. Hyomin là người nhạy cảm, sống tình cảm nên chuyện này không quá lạ lẫm
"Đúng đó, còn ôm ấp nữa là Ham tổng chúng ta ghen đấy"
"Nè, tôi hiền lắm đó"
Soyeon cười nói, cô phụ Eunjung kéo một vali đồ đi trước mặc kệ 3 con người phía sau. Soyeon là lần đầu đùa với Eunjung, lúc trước không có nhiều cơ hội trò chuyện, sau đó là những lần chat video cùng Hyomin, cuối cùng cũng có thể hòa hợp. Mặc dù Eunjung lớn tuổi hơn nhưng Hyomin là bạn cô, cách xưng hô có vẻ hơi rắc rối và tùy hứng, nhưng Eunjung không khó khăn trong chuyện đó, tạo ra mối quan hệ vui vẻ
" Dám chọc tớ hả? mà Qri unnie đâu rồi? Sao không đi cùng cậu?"
"Phải ở nhà chuẩn bị một mâm đồ ăn thịnh soạn cho mấy người đó"
"Đúng là chỉ có Qri unnie là nhất thôi"
"Lên xe lẹ đi, hay muốn chạy bộ về"
Soyeon là người cầm láy và kết quả là Eunjung ngồi ghế phụ, Hyomin bị bắt cóc ngồi băng sau cùng Yodeang, và sau đó là câu chuyện không hồi kết.
Rất nhiều cung bậc cảm xúc được thể hiện ở băng ghế phía sau, hai người phía trước chỉ có thể nhìn nhau mĩm cười cho qua, bầu không khí ấm áp, tiếng cười nói vui vẻ. Cho đến khi Eunjung vô tình hỏi Soyeon
"Jiyeon nay có về nhà không? Hay là trực ở bệnh viện vậy Soyeon?"
Cái tên quen thuộc cất lên làm không gian ngưng động vài giây, Soyeon nhìn vào gương chiếu hậu bắt gặp gương mặt đông cứng đầy lúng túng của Yoodeang, cô cũng lấp liếm sự lúng túng bằng một lời nói dối
"Ji nó chuyển công tác rồi"
"Chuyển công tác? Sao không nói tớ biết. Jiyeon giờ làm ở đâu So?"
Hyomin nghe thấy cũng ngạc nhiên hỏi han
"Gangnam, ở Gangnam"
"Nhưng bệnh viện mình làm gì có văn phòng ở đó?"
Câu hỏi của Hyomin làm Soyeon nhất thời im lặng
"Tại chị đi lâu nên không biết, là Giám đốc bên đó nhờ bệnh viện mình hỗ trợ nên chị Jiyeon sang đó giúp đỡ thôi. Bây giờ các bệnh viện hay hỗ trợ nhau như vậy đó"
Yoojung lên tiếng cứu vãn
"Đúng, đúng, là sang hỗ trợ"
Doyeon hùa theo khẳng định
"À mà chị về nhà Eunjung unnie ở hay là về nhà chị vậy?"_Yoojung bắt sang chuyện khác
"Dĩ nhiên là theo chồng rồi, hỏi linh tinh"_Doyeon chồm sang gõ nhẹ lên đầu Yoojung cười đáp
"Ya, đã nói là không đánh lên đầu nữa mà"
"Tớ thích đó, rồi sao?"
"Muốn chết hả?"
"Ple..ple..."
Yoojung chồm lên trước mặt Hyomin nắm cổ áo Doyeon kéo lại với gương mặt giận dữ, Doyeon nhận ra tình hình nghiêm trọng liền giật lùi về sau, tránh cái nắm mạnh bạo của người kia
"Thôi, thôi"
Hyomin vã mồ hôi khi chứng kiến cảnh hỗn loạn của 2 đứa em, vẫn không thay đổi được cái tính trẻ con
Soyeon im lặng láy xe, gương mặt không bọc lộ nhiều cảm xúc. Eunjung không bị cuốn vào thị phi bên dưới, cô đưa ánh mắt khó hiểu dò xét Soyeon, vì cô nhận thấy điều kì lạ và sự lúng túng trong lời nói dối vừa rồi, trong lòng dấy lên sự bất an và khó chịu .
Buổi tiệc bắt đầu, mùi thịt nướng thơm phức, một bàn dài thức ăn, rượu và điệu nhạc du dương làm buổi tối thêm phần ấm áp. Ăn hết tăng 1, Qri cùng Eunjung đang ngồi bàn luận vấn đề gì đó, Yoodeang nhận nhiệm vụ nướng thịt
"Jiyeon thật sự không về sao?"
Hyomin cầm ly rượu ngồi cạnh Soyeon nhìn về phía xa hỏi, đôi mắt đượm buồn. Hôm nay cô rất vui nhưng niềm vui đó không được trọn vẹn, cô không gặp được nó, nhắn tin không nhận được hồi âm, điện thoại không liên lạc được
"Không, cậu ấy nói lời xin lỗi cậu"
Soyeon lần nữa nghẹn nào đáp khi nghe tên nó, cô biết phải mở miệng làm sao? Liệu giữ được bí mật đó bao lâu?
"Cậu có gọi được cho cậu ấy không? Tớ liên lạc không được"
"Tớ cũng vậy, chắc là hết pin rồi, cái tên đó hậu đậu lắm"
"Có phải Ji còn giận tớ không? Tớ phải làm sao đây So, tớ không muốn mất cậu ấy. "
"Cậu vốn đã mất cậu ấy rồi"
Soyeon buộc miệng nói theo cảm xúc nhất thời, tuy không lớn nhưng đủ dấy lên sự tò mò của Hyomin, cô nghe lang man nên hỏi lại
"Cậu nói gì?"
"Không, không có gì. Cậu ăn thịt nướng không? Tớ đi lấy đây"
Soyeon lấy tay quẹt mũi ngăn cảm xúc lại quay mặt đi tránh ánh mắt của Hyomin nhưng chưa kịp đi đã bị Hyomin nắm tay kéo lại
"Có phải cậu giấu tớ chuyện gì không? Soyeon, đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Không, tớ đâu có giấu cậu gì đâu. Tớ đói rồi, mau đi ăn thôi, thịt ăn nóng mới ngon"
Soyeon vội vàng giật tay khỏi tay Hyomin, đôi mắt đỏ ửng bước vội về phía Yoodeang
"Park Soyeon"
Hyomin hét lên làm tất cả giật mình quay về phía hai người, Soyeon cũng đứng hình
"Có phải Ji đã xảy ra chuyện gì không? Tớ không tin Ji bỏ rơi tớ, dù có chuyện gì Ji cũng không bao giờ bỏ rơi tớ"
Hyomin vừa nói vừa tiến về phía Soyeon
"Cậu thôi đi. Tại sao Jiyeon nó không thể bỏ rơi cậu? Trong khi cậu là người đã bỏ rơi nó. Cậu từ chối tình cảm của nó, chửi nó, mắng nó, rồi đám cưới với chị nó, bây giờ còn muốn nó đối tốt với cậu? Sao cậu có thể ích kỉ như vậy hả Park Hyomin?"
Soyeon quay lại lớn tiếng đáp lại, ánh mắt đỏ ngầu long lanh nước làm Hyomin giật mình đứng hình, những lời nói của Soyeon làm cô bắt đầu suy nghĩ. Qri nhận thấy Soyeon có chút kích động, vội chạy đến, Eunjung cũng kinh ngạc đến bên Hyomin
"So, em bình tĩnh đi, đã nói là không nói rồi mà. Eunjung, cô đưa Hyomin vào nghĩ ngơi đi, So, em uống hơi nhiều rồi"
"Minie, em ổn không?"
Hyomin vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào Soyeon nhỏ giọng nói
"So, tớ không ích kỉ, tớ chỉ muốn giữ tình bạn của chúng tớ, tớ có lỗi và tớ muốn bù đắp cho cậu ấy"
"Muộn rồi, cậu sẽ không có cơ hội để làm điều đó đâu"
"Soyeon unnie"
"Chị Jiyeon không muốn thấy chúng ta như vậy đâu"
Yoodeang bước lại buồn bã nói
"Rốt cuộc Jiyeon đã xảy ra chuyện gì? Sao mọi người cứ ấp úng mãi vậy?"_Eunjung bắt đầu khó chịu
"Sao lại im lặng, chẳng lẽ Jiyeon thực sự xảy ra chuyện sao?"_Hyomin kích động tiến lên vài bước lớn tiếng nói
Bầu không khí căng thẳng bao trùm, khoảng thời gian tĩnh lặng đến nổi chỉ còn nghe tiếng lá cây xào xạc cùng với tiếng lửa của thỏi than cháy đỏ rực trong bếp lò.
Quá khứ, hiện tại và tương lai là nhưng gì không thể đoán trước và không lường trước được. Chấp nhận là điều mình nên làm.
Gia đình giấu Eunjung về cái chết của Jiyeon, cũng là yêu cầu của nó. Nó muốn Hyomin và Eunjung thật sự hạnh phúc.
Trong tình yêu không có sự cưỡng cầu, ép buộc. Nó thực sự diễn ra khi cả 2 đều tự nguyện và vì đối phương.
Jiyeon có thể yêu Hyomin rất nhiều, hi sinh mọi thứ nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là tình đơn phương, không phải là tình yêu thật sự.
Hyomin yêu Eunjung và trãi qua một quãng thời gian đau khổ, xa nhau lại đến với nhau, biết bao sóng gió và cuối cùng là một đám cưới cho tình yêu đẹp.
Eunjung suy cho cùng cũng là một kẻ đáng thương, làm sao trách được chuyện Hyomin yêu Eunjung chứ không phải là Jiyeon.
Hồng nhan bạc phận...có lẽ đúng nhưng đừng vội trách ông trời, không thể đòi hỏi mọi thứ phải toàn vẹn, cuộc sống là đánh đổi. Được và mất.
Năm đó Jiyeon phạm phải 1 sai lầm không đáng có, nó cũng đã sống trong sự vằn dặt đau khổ từng ấy năm, đổi lại nó được sống với người mà nó yêu thương và trân quý nhất. Cái chết đến không quá đột ngột, là do nó chủ quan và coi thường tính mạng của bản thân. Nhưng có lẽ đó là 1 sự giải thoát...tốt cho nó và cho cả hạnh phúc của người con gái nó yêu.
Sori đã có một mái ấm hạnh phúc, thành đạt bên những đứa con kháu khỉnh.
Yoodeang sau bao tháng năm cãi vả lên bờ xuống ruộng thì cũng về chung 1 nhà. Công việc cũng ổn định hơn, đã trở thành những cô bác sĩ thành đạt, chững chạc.
...
Hyomin của ngày hôm ấy đã suy sụp không thể đứng dậy nổi. Thử hỏi làm sao cô chịu được cú sốc này, khi mà nó làm tất cả đều vì cô? Cuối cùng cô cũng đã hiểu câu nói vu vơ sau khi kết thúc bộ phim của nó
"Nếu không thể làm tình nhân thì cũng xin chấm dứt tình bạn này"
"Cậu luôn là kẻ ngốc"
...
Mấy năm sau, hai cô gái trong bộ trang phục đen lịch sự, lặng lẽ đặt 1 bó hoa xuống trước mõm đá gần biển, ánh mắt nhìn xa xăm...chỉ có tiếng sóng biển rì rào, không một lời nói, hoàng hôn ấm áp như ôm trọn cả 2 vào lòng, bình yên...
Dường như xa xa thoáng hiện lên gương mặt tươi cười của một thiên thần và sau đó liền mất dần theo hoàng hôn trên biển...
_The end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top