Không Tên Phần 1

Nhà cô đối diện nhà anh, cứ sáng mở cửa, cô đều có thể thu vào tầm mắt mình hình ảnh anh khỏe khoắn tập thể dục, hình ảnh anh vui cười cho chú chó nhỏ của anh ăn hay hình ảnh vội vã khi anh lao ra cửa để đến trường.

Vì nhút nhát, cô không thể trò chuyện thân hơn với anh ngoài danh nghĩa bạn bè cùng lớp. Có lần, cả hai gặp nhau trên đoạn đường đi học về, cô cũng chỉ mỉm cười chào anh rồi lại lẳng lặng đi phía sau ngắm nhìn bóng lưng nam tính đó một cách thầm lặng.

Cô biết mình thích anh, nhưng cô không tài nào thổ lộ được, âm thầm giấu kín tình cảm đơn phương của mình với suy nghĩ: cô muốn ích kỷ giữ riêng cho mình tình cảm đầu đời thiêng liêng đẹp đẽ. Vốn là con người sống an phận, cô chỉ cần mỗi sáng nhìn thấy anh đi học, trong lớp nhìn thấy anh chăm chỉ học bài, giải lao nhìn thấy anh vui vẻ cười cô, thế là đủ với cô.

Sinh nhật năm 16 tuổi, cô tổ chức bí mật cùng bạn bè thân thiết, trong niềm vui trưởng thành ấy, cô lại nhận được một thông tin từ người bạn, anh và cô bạn gái xinh xắn lớp cạnh đã bắt đầu hẹn hò, vào đúng ngày sinh nhật cô. Mặc cho mình là nhân vật chính của buổi tiệc, cô về nhà sớm với lí do không khỏe. Nhốt mình trong căn phòng nhỏ, cô không la hét, không khóc lóc, không suy sụp, cô chỉ lặng yên tay mình lên ngực trái, nín thở lắng nghe tiếng trái tim đang đập một cách mãnh liệt....

Năm 24t, khi cô kết thúc khóa thực tập ở trường đại học xa nhà, cô trở về nhà. Bất ngờ, cô gặp lại anh. vẫn khuôn mặt tuấn tú ấy, hàng ,lông mày đậm, dáng vóc cao lớn.Nụ cười trên môi anh, vẫn như ngày xưa, nụ cười sảng khoái khiến cô không chút muộn phiền. Anh cười, chào cô, khoác bên tay anh là một cô gái xinh đẹp. không phải cô gái mà trước khi cô đi học trên thành phố lớn mà anh giớ thiệu, là cô gái có phần xinh đẹp, nét thánh thiện phản phất quanh cô ấy hệt như một thiên thần. Cô một lần nữa mỉm cười chào anh, cô gái kia cũng lễ phép chào lại, hình như là nhỏ tuổi hơn anh và cô. Khuôn mặt trẻ con của cô gái kết hợp với vẻ đẹp trưởng thành của anh hệt như một bức tranh hoàn mĩ. Cô lại tiếp tục lặng nhìn bóng lưng cả hai người, bất chợt thấy tim có chút lạ lẫm.

Ngày cô ra sân bay về lại thành phố để tìm việc, anh bất ngờ xuất hiện tại phi trường, đứng trước mặt cô. Anh mặc chiếc áo vest màu xám lông chuột vô cùng lịch lãm, có lẽ, anh đã bắt đầu tiếp nhận công việc của gia đình, cô đoán thế. Anh mở miệng nói trước với cô, nhũng lời nói khiến cô ngây người. "Đừng đi!" "Tớ thích cậu" "Đôi mắt buồn của cậu, là thứ tớ tìm kiếm lâu nay" "Tớ thích cách cậu dịu dàng mỉm cười nhìn tớ". Cô trầm ngâm nhìn anh, đầu cô bắt đầu sắp xếp mọi thứ một cách vô trật tự. Tim cô bắt đầu đập loạn xạ khiến mặt cô đỏ hồng lên.

Trên máy bay, cô nhắm hờ mắt lại, lắng nghe tim đập một lần nữa. Tình đầu của cô - anh - đáp lại tình cảm của cô sau bao năm gặp lại. Nhưng chẳng phải khi quyết định lên thành phố học đại học, cô đã từ bỏ mối tính không kết quả này rồi sao...? Sao khi đứng trước anh, nghe những lời nói đó từ miệng anh, tim cô không khỏi lệch nhịp. Tâm trí cô ngày một rối loạn....

Phải chăng, tình đầu là một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm. Đứng trước người cũ, ta không tài nào hiểu được cảm xúc khi đó, là chút xao xuyến nhất thời với quá khứ, hay chính là tình cảm vẫn còn chưa dứt ra được. 

Nhưng dù sao đi nữa, tình đầu dù là khó khăn, phứt tạp, thậm chí là đau khổ đối với người trong cuộc, nhưng nó vẫn là tinh túy của cả đời người, là thứ tình cảm trong vắt không gì sánh được.

Những ai đã đi qua, ắt hẳn sẽ không thể nào quên tình thứ đẹp đẽ ấy. Những người vẫn đang chờ đợi, mong rằng sau này sẽ trân trọng tình cảm thiêng liêng này!!

- -CáVàngChan - -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: