dại

"đình, sao mày còn ngồi đây nữa. ra dọn cơm lên mâm đi, ở trển người ta dâng trà xong hết rồi"

chỉ thấy mẫn đình thở hắt ra một hơi, nó cười nhạt cái mà lòng nặng trịch, pháo nhạc ngoài kia không làm nó vui hơn tí nào, ngược lại còn thấy thêm đinh tai nhức óc. hôm nay nhà ông lưu có đám cưới, cưới to dữ dằn. nhìn khắp nhà toàn thấy ông to bà lớn, mời mọc đủ khắp xóm dưới làng trên. hỏi ra mới biết là đám cưới cô hai trí mẫn nhà này với con trai ông thống đốc làng bên. nghĩ tới đoạn này tim nó đánh thịch một cái, đau thắt. trong lòng mẫn đình buồn ghê gớm, vừa quay mặt lại thì hai mắt nó cũng kịp rưng rưng, có giọt nước nào đó chạy dọc xuống hai gò má nó, nóng hổi.

mẫn đình nó thương cô hai mẫn, thương lâu lắm rồi, mà nó có nói đâu. phận đàn bà con gái với nhau, nó còn là người ở trong nhà, làm sao mà nó chạm tới cô nổi. đã vậy mà để cho ông bà lưu mà biết được nó có tình ý với cô hai nhà này, có khi nó bị đánh cho bầm mình. hồi đầu về làm con ở trong nhà nó hỏng có ưa gì cô mẫn lắm, tại cô cứ ghẹo nó hoài. nói nào ngay, có bữa nó cố tình nấu cho cổ cái tô canh mặn đét, cổ ăn xong mặt mày nhăn nhúm như khỉ, rủa xả nó cả buổi sáng, mà nó thì cứ nhe răng cười đặng chọc tức cô thêm. vậy mà dần dà, nó thấy cô cũng đáng yêu dữ dằn. hôm nào mà hỏng chọc cô giận, nó ăn cơm hong đặng, nó nói cô giận dễ thương, nhỏ này coi vậy mà khùng hết sức. có lần cô mẫn bận lên sài thành phụ việc cho cha cô, thành ra đi vắng mấy ngày liền. rồi hỏng ai mỗi ngày ghẹo nó nữa, đâm ra nó nhớ, chán nản rồi sanh cọc. ai nhờ, ai bảo gì nó cũng hong làm, đẩy hết sang cho mấy đứa người ở khác trong nhà. tụi nó tức lung lắm, mà nhìn cái mặt con đình chù ụ như cái bánh bao nhúng nước, tụi nó cũng chả buồn đôi co. thôi thì làm dùm nó, sau cô mẫn về rồi méc lại cô mẫn sau.

hỏng yêu được người ta thì đã đành, nó nghĩ thôi thì ở trong nhà ngắm cô vậy cũng vui, có còn hơn không. nhưng mà đình ơi sao mà mày khờ quá. nhà ông lưu là nhà phú hộ nức tiếng trong làng này, tiền tài quyền lực cái gì mà ổng hỏng có. huống hồ gì lưu trí mẫn, con gái lớn trong nhà đã đẹp người còn đẹp nết, thêu thùa may vá có cái gì mà cổ hỏng biết đâu, trai theo tán cổ đứng xếp hàng từ sân nhà ông lưu ra tới cổng làng này chưa hết, đủ mọi thể loại con trai trên đời. rồi đến tuổi đến ngày ông lưu cũng tìm người cho môn đăng hộ đối đặng mà gả cô đi thôi. hôm con đình biết tin cô mẫn sắp đi lấy chồng thì bỏ cơm nguyên một ngày, ai hỏi gì cũng hỏng nói, sai gì làm nấy, thất thần đến độ đập gần chục cái chén nhà ông lưu. cũng dạo đó cứ mỗi lần nó thấy cô mẫn là nó né, né như né tà. tại nó sợ, nó sợ thấy cô rồi nó lại thương thêm.

mẫn đình thương cô mẫn dữ lắm, thương hong nói nên lời. trong mắt nó lưu trí mẫn lúc nào cũng đẹp, sáng rỡ như ánh mắt trời. mái tóc đen dài chạm thắt lưng, con ngươi đen láy, sóng mũi cao kiều, hai môi hồng căng mịn. cô cười đẹp, đẹp lắm, nó khẳng định như vậy. mỗi lần cô cười là nó thấy ấm trong lòng, bụng dạ nó lạo xạo, rung rinh. nó xem trí mẫn là tất thảy những gì kì diệu nhất mà đứa trẻ mới lớn như nó bắt gặp được. tình cảm của nó cứ ngày một dày thêm, hoang hoải hết cũng mấy năm ròng, chạy dọc hết cả ráng chiều hoàng hôn.

tối ngày cô mẫn cưới, dọn dẹp xong xuôi thì nó ra ngoài sân ngồi, nhìn mấy cái khoảng sân trong nhà một hồi lâu, đặng nó ngước mặt lên trời, nó khóc. ánh trăng sáng rọi xuống mặt nó, thấy nó khóc nức nở lên, mắt với mũi tèm lem, ướt nhẹp. rồi cái cô mẫn ở đâu đi tới, vỗ nhẹ vai nó một cái rồi ngồi xuống cạnh. con đình thấy vậy lật đật kéo vạt áo lên lau mặt, toan đứng lên thì bị cô mẫn nắm tay kéo lại, cô mới hỏi nó:

"đình, sao mà mày khóc"

"em có khóc gì đâu cô, tại nãy ngoài này bụi quá, cay mắt. mà tối rồi sao cô còn ra đây nữa, sao cô hỏng đi ngủ đi"

"cô ngủ hỏng đặng, nên ra đây ngồi hóng gió"

"tối rồi ngồi ngoài đây hỏng tốt đâu, thôi cô vô nhà ngủ đi nghen, em đi vô trước"

vậy là nó đứng lên đi thiệt, trí mẫn chưng hửng nhìn nó. quái, sao bữa nay con này lạ, hồi giờ có bao giờ nó hời hợt với cô vậy đâu. lần nào thấy cô nó cũng cười toe, miệng luyên thuyên cả buổi. tự nhiên nay thấy nó như vậy, trí mẫn cũng thấy hụt hẫng trong lòng. nhưng rồi cô cũng hong để ý làm gì, chắc do nó lớn rồi nên vậy thôi. vậy mới nói nó đã khờ, cô mẫn còn khờ hơn. người ta thương cô, vậy mà cô nào có biết.

sau đó cô mẫn theo người ta về nhà chồng, kể từ hôm đó cũng không ai thấy mẫn đình đâu nữa hết. nó dọn đi mà hỏng nói gì với ông bà lưu biết, im im vậy mà đi luôn. có người nói bữa đó thấy nó ra bờ sông ngồi cả nửa ngày, không ai biết trong đầu nó đang nghĩ cái gì nữa. chỉ có mỗi kim mẫn đình nó biết, tại hồi trước nó với cô mẫn hay ra đây ngồi chơi. cô mẫn thích mấy bụi cỏ lau hai bên bờ, chiều nào cũng rủ nó ra đây ngắm, riết rồi nó quen, nhìn cỏ lau mà nó nhớ cô mẫn khủng khiếp.

mẫn đình đi biệt tăm, nó ôm theo mảnh tình dại đột trái ngang của nó cất sâu trong đáy lòng. cái tên lưu trí mẫn nó đem khảm vào trong tim. sâu hoắm, đau nhức. nó nói tình yêu của nó sao mà gớm ghiếc, đàn bà con gái với nhau, vậy mà nó lại yêu cô hai mẫn, đình ơi sao mà mày khờ quá. nó cứ khóc nấc lên, rồi lại cười. khóc cho cái tình khờ dại mà nó dành cho cô mẫn của nó, rồi lại cười nhạo bản thân không biết đúng sai mà đem lòng yêu người ta. nó khóc đến nỗi mà hai mắt nó bỏng rát, kèm nhèm đi rồi tối hẳn. thế giới trong mắt nó phút chốc đen ngòm, chẳng còn thấy được gì nữa. chỉ có hình ảnh lưu trí mẫn là in rõ trong tiềm thức nó, đau thương giàn dụa cho đến mãi sau này.

kim mẫn đình thương lưu trí mẫn, thương hồi nào hỏng hay
kim mẫn đình thương lưu trí mẫn, thương đến khi tình chết rồi trí mẫn cũng hỏng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top