[Shortfic] Tìm lại một tình yêu đã chết

-Author: Jinnie~ and Younggie~

-Pairing: JiJung

-Disclaimer: JiJung là của nhau, không phải của au. Nhưng au là người quyết định số phận của họ.

-Rating: K

-Category: Sad, Romance.

-Chú thích: <Ý nghĩ của nhân vật>

Enjoy~

Tình yêu bị vùi dập bởi sự ghen tuông và dối trá. Một tình yêu đã đem lại sự mất mát quá lớn để rồi hằng sâu mọi nỗi đau vào tiềm thức của họ. Nếu có bắt đầu thì sẽ có kết thúc. Và tình yêu của họ cũng thế, cũng sẽ bắt đầu thật ngọt ngào rồi lại kết thúc trong đau đớn, hay cũng có thể hiểu rằng một kết thúc nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua nhưng lại trở thành một vết sẹo lớn trong con tim của họ. 

~~~~~~5 năm trước~~~~~~

-"Chúng ta .... chia tay đi!"_Lời nói nhẹ nhàng như cơn gió thoảng của chàng trai như những mảnh thủy tinh long lanh sắc nhọn cứa vào con tim mong manh của cô gái trẻ.

-"Tại sao chứ? Em đã làm gì sao sao?"_Cô gái trẻ nói trong tiếng nấc đứt quảng.

-"Em không sai, là Jung sai. Jung đã sai khi bắt đầu cuộc tình này Ji Yeon à!"_Chàng trai nói.

-"Xin Jung ... xin Jung đừng rời bỏ em. Em biết đó là dối trá, em biết tình yêu ta đã không còn mặn nồng nhưng xin Jung hãy suy nghĩ lại."_Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Ji Yeon. 

-"Chúng ta đã hết rồi Ji Yeon à! Jung không muốn em đau khổ nữa, Jung không muốn em vì một đứa lăng nhăng như Jung mà tự làm đau mình."_Eun Jung đưa tay lau những giọt nước sóng sánh như pha lê đang tuôn rơi trên khuôn mặt đau thương của Ji Yeon.

-"Em không muốn ... em không muốn mất Jung .... "_Ji Yeon nói, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi làm nhòe đi mascara của cô.

-"Jung xin lỗi. Em hãy quên Jung đi và hãy tìm một người khác yêu thương em hơn Jung, chăm sóc và bảo vệ em như Jung đã làm. Jung yêu em."_Eun Jung nói rồi hôn lên môi Ji Yeon, nụ hôn cuối cùng khi cô rời xa Ji Yeon. Nụ hôn này không ngọt ngào như những nụ hôn mà họ từng có với nhau. Nó mặn, rất mặn, mặt vì vị nước mắt của Ji Yeon.

-"Em sẽ...."_Ji Yeon nói rồi bật cười chua chát để tạm biệt người yêu mình.

-"Jung đi nhé!"_Eun Jung nói rồi mỉm cười và nhẹ nhàng vuốt mặt nó, sau đó quay lưng rời đi. Cô bước thật nhanh về phía trước. Nó òa khóc, nó khóc thật to, bây giờ nó chỉ biết đứng đó mà nhìn người nó yêu quay lưng bước đi. Nó vô vọng gào thét tên Eun Jung, tim nó quặn thắt khi bóng Eun Jung lao vào màn đêm trước mặt nó. Tuyết rơi .... những bông tuyết trắng xóa rơi xuống từ những đám mây đen khịt của bầu trời đêm. Nó ngước nhìn lên trời, những vì sao tinh tú sáng lấp lánh. Nó biết, biết rằng nó yêu Eun Jung rất nhiều, yêu nhiều đến mức nó có thể hi sinh tất cả  mình để với Eun Jung. Vậy mà giờ đây, thứ nó nhận được lại là lời nói chia tay của cô ấy. Nó không đứng vững được nữa rồi, chân nó tê cóng vì lạnh, những cơn gió lạnh cứ táp vào mặt nó. Nó khụy xuống nền đất khô ráp, nó không còn cảm thấy đau nữa, giờ đây nơi vết thương nơi chân của nó vẫn không đau bằng vết thương trong tim. Nó khóc, mặc cho nơi đầu gối nhói lên vì đau, mặc cho máu thấm vào những bông tuyết trắng xóa dưới chân nó bị nhuộm thành màu đỏ. Nó ngồi đó, những hình ảnh ngọt ngào khi xưa của nó và Jung cứ hiện ra trong đầu nó như một thước phim tua chậm. Máu ngày một nhiều, loang ra nền tuyết trắng ngày một đậm màu hơn. Nó vẫn ngồi đó, ánh mắt xa xăm ở một khoảng không vô định.

-"Ji Yeon ah~ Em sao vậy? Trời ơi! Máu! Ji Yeon ah~ Ji Yeon... JI YEON ...."_So Yeon hét to khi thấy máu đang ngày một nhiều trên nền tuyết trắng, nó ngã xuống, mắt từ từ nhắm lại, một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má xanh xao của nó, và cũng là giọt nước mắt cuối cùng của nó dành cho Eun Jung. Nó ngất lịm đi trên tay So Yeon.

................................................

-"Ji Yeon ah~ ăn chút gì đi, đã hai ngày rồi mà em vẫn chưa có gì trong bụng cả."_So Yeon bưng tô cháo vào phòng Ji rồi đút cho nó ăn. Nhưng nó cũng ăn được một hai muỗng để chị nó khỏi lo thôi rồi sau đó lại lắc đầu nói "em không đói". Rồi nó bỗng chạy đi, chạy vào phòng tắm rồi ói, nó cảm thấy rất muốn ói nhưng lại không ói được. Nó rửa mặt rồi đến giường nằm xuống. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của chị nó, nó cũng nói vài câu để chị nó yên tâm.

-"Em không sao đâu So Yeon unnie. Chỉ hơi mệt thôi."_Ji Yeon gượng cười với So Yeon.

-"Em bị sao vậy? Không ăn không uống gì hết mà sao lại ói?"_So Yeon lo lắng hỏi, cô rờ trán em mình rồi vuốt ve mặt em. Có thứ nước chua chua gì đó trào từ bao tử lên cổ họng nó làm nó mắc ói vô cùng. Nó lại chạy vào phòng tắm rồi ói mửa, So Yeon bưng chén cháo đút nó ăn cho bằng hết thì thôi. Cô nghi ngờ rằng em mình bị gì đó.

...............................................

Ji Yeon cảm thấy nghi ngờ, nó khoác áo vào rồi đi bến bệnh viện, nó run rẩy cầm tờ giấy khám của bệnh viện.

-"Mời cô Park Ji Yeon."_Nó giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của cô y tá trẻ.

-"Chúc mừng cô .... cô đã có thai."_Vị bác sĩ nữ trẻ tuổi nói với nó. Hai chữ "có thai" như sét đánh vào tai nó, nó ngồi ngớ người, mặt đơ ra như tượng. Nó có thai ư? Nó đang mang trong mình giọt máu của Eun Jung ư? Nó thẩn thờ bước từng bước về nhà, nó vẫn không thể nào tin nổi rằng nó đã có thai với Eun Jung.

-"Ah~ Ji Yeon kìa! Là Park Ji Yeon đó!"_Đúng vậy, nó chính là Park Ji Yeon, một minh tinh màn bạc của cái Đại Hàn Dân Quốc này, một ngôi sao đang tỏa sáng mà lại có thai ư? Rồi ngày mai, các bài báo lá cải sẽ đăng tin rằng "Ngôi sao hàng đầu HQ có thai với giám đốc tập đoàn Ham gia." hay "Ngôi sao màn bạc của điện ảnh Park Ji Yeon, là tình một đêm của doanh nhân tài ba Ham Eun Jung rồi dẫn đến có con" hay đại loại như thế. Vậy là nó quyết định giữ bí mật, nó quay lại bệnh viện và đút lót cho vị bác sĩ và hai cô y tá trẻ để chuyện này không lọt ra ngoài. Ba người cười rồi nói nó rằng họ không nhận tiền của nó nhưng sẽ giữ bí mật giúp nó. Nó rối rít cảm ơn rồi lại trở về nhà. Về đến nhà lại bắt gặp ánh mắt lo lắng của So Yeon, cô chị mà nó yêu thương và quý trọng nhất.

-"Em đã đi đâu vậy?"_So Yeon lo lắng hỏi.

-"Em đến bệnh viện khám."_Nó nhẹ nói rồi xuống bếp rót li nước nóng để uống.

-"Họ đã nói những gì?"_So Yeon lên giọng hỏi nó.

-"......Em......."_Nó khóc nấc lên.

-"Em như thế nào? Nói cho unnie biết đi."_So Yeon chạy đến bên nó vỗ về như những gì trước đây cô đã làm mỗi khi nó bị người khác bắt nạt.

-"Em....có thai....với......Eun Jung."_Ji Yeon khóc nấc lên, nó nói giọng đứt quãng. So Yeon vuốt tóc nó vỗ về.

-"Được rồi được rồi! Có unnie ở đây, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi!"_So Yeon nói, câu nói này làm nó nhớ đến một người, một người mà nó không thể nào xóa đi hình bóng đó trong tâm trí nó.

"Được rồi được rồi! Có Jung ở đây, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi!"

.......................................................

Ngày tháng vẫn cứ thế trôi qua, nó vẫn mang trong bụng giọt máu của Eun Jung và nó, nó cười đùa, nói chuyện với đứa bé trong bụng mình, trò chuyện cùng con và cho con nghe nhạc, đó là tất cả những gì nó làm để giết thời gian. Nó đã xin nghỉ việc trong công ti và hủy mọi hợp đồng đang nhận và tiền bồi thường lên đến hàng tỉ won. Nó hủy tất cả chỉ để có toàn bộ thời gian dành cho con. So Yeon cũng là một minh tinh, vì vậy cũng đủ dư giã để lo cho em và cháu mình, còn có cả người chồng tương lai của cô là Qri, họ có thể lo được cho Ji Yeon mà không cần đến Eun Jung. Cho đến nay thì tin tức của Eun Jung vẫn bặt vô âm tín. So Yeon và Qri đã hỏi hết tất cả mọi người nhưng đều bó tay. Vì Qri cũng làm phó giám đốc trong tập đoàn Ham gia nên cũng biết được một phần tin mật là Eun Jung đã được điều đi London làm việc.

Cuộc sống vẫn cứ thế mãi trôi và rồi Ji Yeon cũng đã sinh ra được một cô con gái xinh xắn và dễ thương, cô bé rất đáng yêu. Cô nhóc có một đôi môi hồng chúm chím của mẹ, có chiếc mũi thon và cao như ba, đặc biệt là đôi mắt to đen láy như ba cô nhóc và long lanh như mắt mẹ bé. Khi bế đứa con trên tay, Ji Yeon không cầm được nước mắt, con bé thật giống Eun Jung như hai giọt nước, cứ nghĩ đến sau này nó sẽ bị bạn bè chọc ghẹo là đứa trẻ không có ba thì nó sẽ ra sao?

-"Ôi! Con bé đáng yêu quá! Nhìn kìa, nó cười với tớ đấy."_Hyo Min bế đứa nhóc nói. Ji Yeon cười nhìn con, lớn lên chắc chắn nó sẽ xinh đẹp như mẹ và tài giỏi như ba nó.

-"Ah~ tớ cũng muốn bế nữa! Dễ thương thật!"_Bo Ram thấy thế cũng đòi bế cho bằng được.

-"Cậu định đặt cho con bé tên gì thế?"_Hwa Young hỏi.

-"Tớ cũng chưa biết nữa. Tớ muốn kiếm tên nào thật đẹp cho con mình."_Ji Yeon bế con rồi cười với nó, nó nhìn thấy mẹ cười thì cũng cười rồi nói "bí ba bí bô" làm cả phòng tràn ngập tiếng cười.

~~~~~~~~~~5 năm sau~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc sống của hai mẹ con Ji Yeon và Eun Yeon tưởng chừng sẽ mãi bình yên trôi qua như thế nhưng vào một ngày định mệnh đó.

So Yeon và Qri dẫn bé EunYeon đi mua sắm và đi chơi vì hôm nay mẹ con bé hôm nay bận biệu với đống hợp đồng và các show truyền hình. Bỗng nhiên con bé chạy đi mất hút, So Yeon và Qri thấp thỏm chạy đi tìm kiếm xung quanh. Eun Yeon chạy đến chỗ những chú hề đang phát bong bóng cho trẻ em. Con bé nhận lấy bong bóng rồi quay ngang quay dọc tìm chú dì của nó nhưng không có, nó ngồi trên chiếc ghế đá trắng thút thít khóc, một người con trai lạ mặt nhìn thấy vậy thì liền dỗ nó nín khóc.

-"Annyeong, ta là gấu rilakkuma đây, bạn có chuyện gì sao lại khóc vậy?"_Người con trai cầm một con rilakk, ngồi kế bên Eun Yeon, đưa chú gấu trước mặt con bé rồi nói.

-"Con lạc mất dì và chú rồi!"_Cô bé mếu máo nói, đôi mắt đen to tròn ngấn lệ nhìn chàng trai.

-"Vậy con còn nhớ số nhà ko?"_Chàng trai hỏi Eun Yeon.

-"Có ạ! Chú giúp con về nhà với!"_Con bé mếu máo, đôi môi hồng chúm chím chu ra trông thật dễ thương. 

-"Được rồi! Leo lên chú sẽ cõng con. Trước tiên con nín khóc đi, chú dẫn con đi ăn kem nhé!"_Chàng trai nói.

-"Dạ! Mà chú tên gì vậy? Con tên là Eun Yeon."_Eun Yeon hỏi khi đang được chàng trai cõng trên vai. (Tại con bé còn nhỏ nên không nhìn ra được Eun Jung, cơ mà Eun Jung nhà ta đẹp trai, lại là bố nó nên nó gọi bằng chú thôi!)

-"Chú tên Eun Jung, nhóc tên Eun Yeon à? Tên hay đấy!"_Eun Jung nói.

-"Ah~ tên con trùng với tên chú! Đều là Eun hết hihi!"_Eun Yeon cười mắt cong cong nói.

-"Uh! Đúng là trùng hợp nhỉ!"_Eun Jung nói rồi đặt con bé xuống rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện con bé.

-"Cho tôi một li kem chocolate. Nhóc con ăn gì?"_Eun Jung hỏi Eun Yeon.

-"Con cũng ăn kem chocolate luôn! Lại trùng hợp rồi!"_Eun Yeon nói rồi lại show mắt cười của mình.

Eun Jung cảm thấy có gì đó, giống như con bé là bản sao của mình lúc nhỏ vậy. (Hai cha con anh giống nhau như hai giọt nước còn gì?)

~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi nghe So Yeon nói rằng Eun Yeon đã đi lạc thì nó thẫn thờ, tim như bị bọp nghẹn lại, nó đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn. Ji Yeon thấp thỏm tìm con mình, nó chạy quanh khu vui chơi tìm con bé, nó khóc. Nó sợ sẽ mất đi đứa con này, nó sợ mất đi thứ quý giá nhất của nó là đứa con có giọt máu của Eun Jung cùng nó. Nó khóc, nó lại khóc như lúc Eun Jung rời xa nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến tối, nó thẫn thờ về nhà, So Yeon và Qri đã báo cho cảnh sát và họ đang tìm kiếm con bé. Lúc này, Eun Jung theo số nhà mà con bé đã nói mà lái xe chở cô nhóc về. Con bé ngủ say bên ghế phụ ở trước của xe.

<Đây rồi, chính là số nhà này.> Eun Jung's POV~

Eun Jung bế con bé trên tay rồi bấm chuông liên hồi. So Yeon nghe tiếng chuông cửa thì chạy nhanh ra. 

-"Con bé đây rồi!"_So Yeon nói lớn vọng vào trong nhà, Ji Yeon nghe thấy thế thì gạt nước mắt vui mừng chạy ra cổng.

-"Eun Yeon ah~ Con yêu."_Ji Yeon chạy đến ôm chầm con bé làm cô nhóc tỉnh giấc. 

-"Cảm ơn, cảm ơn anh nhiều."_Ji Yeon rối rít cảm ơn người đã đưa con nó về. Nó ngước mặt lên nhìn, hai ánh mắt chạm nhau, nó sững sờ nhìn Eun Jung. Nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: