[CHAP9] Tỏ Tình?

Linh Nhã vừa thấy Chí Hoành tiến đến chỗ ngồi đã vội chạy lại, trên mặt cô không kìm được nỗi hào hứng :

-"Chí Hoành, cậu đang quen với Thiên Tỉ sao?"

Chí Hoành nghe thế liền giật mình giãy nãy :

-"Không có a~"

-"Vậy tại sao lại đi học chung?"

-"Bạn bè đi chung không được sao?" Chí Hoành đã trả lời cô như thế.

Linh Nhã không những không sinh khí mà còn cười thật tươi :

-"Thiên Tỉ rất ít khi vì ai mà thay đổi lắm a~, cậu nói xem, có phải Thiên Tỉ thích cậu rồi không?"

-"Ai nha~, anh ta làm sao có thể thích một người không có tiền đồ như tớ được." - Chí Hoành chối bay chối biến, nói ra những lời này, thật không dễ một chút nào.

Bất chợt cậu khẽ hỏi :

-"Nhã Nhã, cậu thích Thiên Tỉ sao?"

Linh Nhã cười thật tươi :

-"Phải."

Chí Hoành lặng người đi.

~oOo~

Hôm nay chẳng biết do vô tình hay cố ý mà lớp của Thiên Tỉ và Chí Hoành đều học thể dục chung một khung giờ. Thiên Tỉ suốt hai tiết học chỉ chăm chú mà soi từng hành động của người kia.

Tiết học của lớp Chí Hoành hôm nay là chạy đường trường. Chí Hoành chạy đã ba vòng xem như mệt muốn chết, chốc lát lại khuỵu gối, mặt đỏ lựng cả lên, miệng thở hồng hộc.

Đột nhiên....

Chí Hoành khuỵu hẳn cả người xuống, khẽ cắn môi là "A~" một tiếng. Các bạn học khác thấy vậy cũng không một tia thương cảm, thậm chí có người còn cười khẩy :

-"Đáng đời."

Thiên Tỉ từ xa đã nhìn thấy rõ mọi việc. Là đám học sinh kia cố tình đẩy ngã Chí Hoành. Thấy cậu mãi vẫn chưa đứng dậy, lòng hắn kinh hãi bỏ lớp mà chạy đến.

Nhẹ nhàng tiến đến chỗ người kia mà gằn giọng hỏi :

-"Đau lắm sao?"

Chí Hoành ngẩn người khi thấy Thiên Tỉ xuất hiện. Chỉ khẽ gật đầu, nước mắt từ đâu không biết cứ tuôn ra.

Chí Hoành từ bao giờ lại yếu đuối như thế?

-"Ngoan nào, đừng khóc, để tôi xem vết thương."

Nói rồi Thiên Tỉ tự nhiên mà kéo quần thể dục của cậu lên. Hắn đột nhiên thở mạnh rồi chửi thề :

-"Mẹ kiếp. Tại sao có thể nghiêm trọng như thế này?"

Chân Chí Hoành có một vết thương lớn, loét cả ra, lộ rõ cả thịt bên trong. Do cú va đập quá mạnh, chưa kể đầu gối của cậu đang rất đau vì do chạy đường dài. Nhìn vết loét, mắt Thiên Tỉ như mờ đục cả đi, vội bế thốc cậu lên tiến thẳng đến phòng y tế.

Hành động này thu vào tầm mắt của tất cả mọi người. Ngạc nhiên có, sửng sốt có, ghen ghét, đố kị cũng có.

Đâu đó vang lên một tiếng :

-"Lưu Chí Hoành. Cậu là đồ dối trá."

~oOo~

Thiên Tỉ đặt Chí Hoành xuống giường, xoay người đi tìm hộp thuốc sơ cứu. Hắn ôn nhu thổi vào vết loét của cậu, lấy đôi bàn tay thô ráp của mình, chà xát nhẹ quanh nó, trong lòng không khỏi đau xót. Về phần Chí Hoành, tim cậu đập rộn rã, cả người rung lên từng đợt khi thấy cử chỉ ân cần của Thiên Tỉ. Cái cảm giác này, sao mà ấm áp thế.

Thiên Tỉ ngồi bệt xuống, chăm chú băng bó vết thương cho cậu, cẩn trọng, cẩn trọng từng chút một. Cứ như hắn chỉ cần mạnh tay một chút là cậu sẽ tan biến như bong bóng.

-"Xong rồi." - Hắn thở phào, tự nhủ bản thân mình băng bó cũng rất đẹp.

Chí Hoành mỉm cười thật tươi :

-"Cảm ơn anh, Thiên Tỉ."

Hắn chợt ngập ngừng hỏi lại :

-"Cậu thật sự không biết gì sao?"

-"Biết gì a~?"

-"Lý do cậu bị ngã."

Chí Hoành gãi đầu cười trừ :

-"Chắc do tôi chậm chạp, làm ngán đường các bạn học, họ cũng vô tình thôi mà a~."

Mắt hắn long sòng sọc, cơn thịnh nộ của hắn lại lên đỉnh điểm rồi. Chính mắt hắn nhìn thấy cã lũ nam sinh cùng chạy nhanh tiến đến để đẩy ngã cậu. Chết tiệt! Không thể để yên được chuyện này.

Hắn cõng Chí Hoành lên lớp học. Mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào đôi nam nam đang cõng nhau trên cầu thang. Có tiếng xì xầm :

-"Gì chứ? Thiên Tỉ với Chí Hoành sao?"

-"A~ Thiên Tỉ của tớ từ bao giờ lại như thế chứ?"

~oOo~

Tiến thẳng vào lớp học mặc kệ người ta dòm ngó, hắn khom lưng đặt Chí Hoành xuống ghế, lấy tay vén tóc của cậu rồi cười ôn nhu :

-"Tan học cứ ngồi yên đó. Tôi sẽ đưa cậu về. Ngoan ngoãn mà chấp thuận đi."

Hắn bước ra khỏi cửa lớp, nói vọng lại :

-"Hạo Nhiên, ra đây một chút."

Tên Hạo Nhiên mặt mày tái mét chạy ra trước cửa lớp, Thiên Tỉ nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, chợt nắm chặt lấy cổ áo cậu ta :

-"Gọi mấy thằng đó ra sân thượng ngay."

-"Thằng nào cơ?" - Hắn run rẩy sợ sệt.

Thiên Tỉ rít lên :

-''Mẹ kiếp, còn hỏi nữa sao."

~oOo~

Thiên Tỉ tay cầm thanh sắt tiến đến sân thượng. Vừa mới mở cửa đã thấy lũ học sinh đứng đó. Bọn nó khép nép nhìn Thiên Tỉ.

Hắn thả thanh sắt xuống sàn. Tiến đến chỗ bọn nó.

-"Nói, tại sao lại làm thế?"

Một tên cầm đầu lên tiếng :

-"Anh Thiên Tỉ, anh vì thằng nhóc đó mà la mắng bọn em sao?"

Thiên Tỉ vẫn lạnh lùng, không thèm liếc mắt nhìn, giọng vẫn trầm khàn lên tiếng :

-"Tao bảo bọn mày nói lý do."

-"Vì nó không xứng với anh. Nó là một đứa nhà nghèo, ăn học không đến nơi đến chốn, lúc trước nó gạ gẫm Tuấn Khải, nay lại đến anh. Nó..."

Chưa nói xong cậu ta đã lãnh một cú đấm từ Thiên Tỉ, hắn cúi người xuống, xốc cậu ta lên, đấm liên tiếp, miệng không ngừng chửi rủa :

-"Tao cấm mày đừng bao giờ động vào em ấy."

Lũ kia chỉ trố mắt đứng nhìn, giương đôi mắt sợ sệt khi nhìn thấy Thiên Tỉ đánh Hạo Nhiên. Có một tên lên tiếng :

-"Chúng ta nên làm gì đây?"

Một tên hừ mũi, "đánh Thiên Tỉ đi."

Năm chọi một sao? Được.

~oOo~

-"Các em Dịch Dương Thiên Tỉ lớp 12A,Hạo Nhiên, Bạng Hổ, Hà Tuấn, Vũ Phong lớp 11B lên phòng giám thị cho tôi."

Giọng thầy hiệu trưởng lộ rõ vẻ tức giận. Chí Hoành nghe thấy tên Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng không khỏi lo lắng. Anh ta, đã gây ra lỗi gì sao?

Hai tiết học kết thúc trong nặng nề. Ít nhất là đối với Chí Hoành. Hận đôi chân không thể di chuyển được...nếu không cậu đã chạy xuống phòng giám thị rồi. Các bạn học đều lần lượt ra về hết, chỉ còn mỗi Chí Hoành bất động như tượng, trong lòng không khỏi ngổn ngang.

Linh Nhã trước khi ra về còn báo cho cậu một tin :

-"Chí Hoành, Thiên Tỉ vì cậu mà đánh nhau đó."

Cô ta còn nói thêm :

-"Là Thiên Tỉ muốn bảo vệ cậu đó."

/Tôi thì có gì đáng để anh phải làm như thế chứ?/

-"A~ Chí Hoành, anh có thể vào được không?" - Chí Hoành giật mình khi nghe giọng nói của một người lạ, sau ngẩn ngơ một hồi. À không, người này không lạ một chút nào.

-" Thế Hải, anh tìm em có việc gì không?"

Người được gọi là Thế Hải tự tiện tiến vào sâu bên trong, ngồi đối diện Chí Hoành, giọng nhẹ nhàng ôn tồn :

-"Chân em đã ổn hơn chưa?"

-"Vâng, ổn rồi ạ." - Chí Hoành trả lời với vẻ miễn cưỡng.

-"Tại sao em vẫn chưa về?"

Chí Hoành chột dạ :

-"Em đợi bạn."

Chợt Thế Hải nắm lấy tay cậu, mặt đối mặt :

-"Anh có thể đưa em về."

Chí Hoành nghe thế liền vội vàng xua tay :

-"A~ không cần đâu ạ. Bạn em sẽ lên đây ngay thôi." - Vừa nói vừa nhìn ra cửa lớp....

Thiên Tỉ đã đứng đó từ lúc lâu. Mắt nhìn chằm chằm vào hai người họ. Lát sau tiêu soái bước vào, khom người xuống thấp để Chí Hoành tiện leo lên. Thế Hải chỉ biết trân mắt đứng nhìn. Ra đến cửa lớp, Thiên Tỉ quay sang nói với Thế Hải :

-"Từ bây giờ, cậu không cần phải bận tâm về Chí Hoành đâu. Tự tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Phiền cậu đóng cửa lớp giúp tôi."

~oOo~

Chí Hoành lấy tay săm soi vết thương của Thiên Tỉ, lấy trong balô ra vài miếng dán urgo cẩn thận dán lên đó.

Mặt đối mặt, gần nhau đến không tưởng được. Cả hai đều không dám thở mạnh, chỉ nhìn nhau một lúc lâu (mệt tụi bây quá =]] :v).

Lảng tránh ánh nhìn của Thiên Tỉ, Chí Hoành khẽ hỏi :

-"Sao lại đánh nhau?"

Im lặng.

-"Bọn họ muốn nói gì thì kệ đi, miễn tôi không quan tâm đến là được thôi a~. Anh... anh cũng không cần phải vì tôi mà làm thế đâu. Anh vì tôi mà bị thương, thật sự rất áy náy."

-"Chí Hoành."

-"Ừ."

-"Tôi là người không hay hứa nhưng một khi đã quyết định ra lời hứa nào đó, tôi nhất quyết sẽ làm được bất kể chuyện gì xảy ra. Vậy nên Chí Hoành à, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu...từ những điều nhỏ nhặt nhất. "

Đây có phải là lời tỏ tình không vậy?

-END CHAP9-

Tâm trạng không ổn lắm nên chắc chap này không hay :((

2/9 vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top