Chap 8
note : cúi cùng mình cũng end dc cái fic, mừng hết lớn <3 mọi gạch đá gì mình xin nhận hết, mọi người chém thoải mái nhan.
CHAP 8
Bóng Quyền Du Lợi vừa khuất, Thái Bạch Tinh Quân đã xuất hiện, ông trầm ngâm đứng sau lưng Ngọc Hoàng nhìn theo bóng áo đỏ quen thuộc ấy mờ dần.
_ Người để Hắc Lang đi thật sao? Chuyện giữa Hắc Lang và Bạch Hồ ….. thần e không hợp với đạo lý cho lắm – Thái Bạch Tinh Quân kính cẩn nói.
_ Dù sao chúng nó cũng là thú, vốn không phải người, mấy chuyện đạo lý này ….. thôi thì nhắm mắt làm ngơ. Tính Du nhi ta hiểu, nó muốn an nhàn, chắc sẽ cùng Bạch Hồ đi đâu đó hưởng cuộc sống an bình, không xen vào chuyện trần thế đâu.
_ Người không sợ cơn khát máu của Hắc Lang lại nổi lên à. Không có người quản, nó sẽ hại chết người vô tội.
_ Ta không quản nó, nhưng Nữ Oa Nương Nương sẽ quản. Ngươi xem trước kia ở với ta, chỉ cần ngửi thấy mùi máu là Du nhi đã phấn khích, thấy đánh nhau là ngứa tay ngứa chân, vậy mà khi ở cạnh Bạch Hồ nó lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, kiềm chế bản thân rất tốt. Chưa kể trước kia mỗi lần nó mất kiểm soát, ta toàn phải đánh cho nó ngất đi mới làm nó tỉnh lại được, vậy mà cái con Hồ Ly kia chỉ gọi nó thôi là nó đã tỉnh. Để Du nhi ở cạnh Bạch Hồ chưa hẳn đã không tốt.
_ Nhưng Ngọc Hoàng, Bạch Hồ chết rồi cơ mà.
_ Tiên thú có 2 con, nhưng chỉ thịt Bạch Hồ ăn vào mới trường sinh bất lão. Mạng của Bạch Hồ lớn lắm, giết được nó không phải dễ đâu.
……..
Diêm Vương mệt mỏi dùng ống tay áo chậm chậm những giọt mồ hôi vương trên trán khi ông đang bước vào cung điện của mình. Hôm nay mấy linh hồn bọn cường hào ác bá lại làm loạn, ông phải vất vả đi ra chỉ đạo giam giữ, trừng phạt bọn chúng. Vốn định sẽ nghỉ ngơi một chút nhưng rồi Diêm Vương đại nhân lại giật mình hốt hoảng trước cái vật thể đen thui đang thượng chễm chệ lên ngai vàng của ông. Hắc Lang phe phẩy cái đuôi của mình, chóp tai và đường chỉ đỏ chạy dọc sống lưng và đuôi càng làm cho hình ảnh nó thêm ma quái.
_ Hắc Lang, ngươi đến đây làm gì ? – sau giây phút hốt hoảng, Diêm Vương nhận ra người quen, ông tiến lại hỏi.
_ Trịnh Tú Nghiên đâu rồi – Quyền Du Lợi uyển chuyển biến lại thành người, nghiêm túc hỏi Diêm Vương.
_ Trịnh Tú Nghiên là ai, một ngày có cả trăm ngàn người chết, làm sao ta nhớ hết được – Diêm vương phẩy tay ra chiều không quan tâm.
_ Bạch Hồ, tiên thú của Nữ Oa Nương Nương, nhân vật quan trong như vậy xuống đây chẳng lẽ ông không biết – Quyền Du Lợi giận dữ nắm lấy cổ áo Diêm Vương gặng hỏi.
_ Ta thật tình là không nhớ, hàng ngày có hàng trăm hàng ngàn linh hồn. Yêu ma quỷ quái, cường hào ác bá, hiền lành lương thiện, vua chúa hoàng tộc, tất cả đều như nhau đi chung một lối. Làm sao ta nhớ được là ai với ai.
_ Chẳng lẽ Bạch Hồ mà ông cũng không biết. Nói mau, làm sao để ta tìm được nàng ấy – Quyền Du Lợi giận giữ bóp chặt cổ Diêm Vương khiến ông ấy tái mét mặt mày.
_ Ngươi ….. ngươi thả ta ra – Diêm Vương đẩy Quyền Du Lợi ra, cố lấy lại hơi thở của mình, ông trả lời nhanh đặng còn đuổi cái con sói bạo lực này đi. Dù gì ông của là vua của chốn âm ti, cái tên Hắc Lang này thật không biết nể mặt ông gì hết – nếu là Bạch Hồ thì chắc sẽ không phải chịu hình phạt gì đâu, đang trên đường đi đầu thai thôi. Ngươi ra khỏi đây đi về phía Đông, sẽ gặp con sông Vong Xuyên, trên con sông có cây cầu Nại Hà, bên cạnh đó là Vọng Hương đài, ở đó có Mạnh Bà. Nếu ngươi nhanh chân có thể Bạch Hồ vẫn chưa uống Mạnh Bà thang đâu.
Diêm Vương nói xong, chớp mắt Quyền Du Lợi đã biến mất, ông lắc đầu ngán ngẩm. Vội vàng như vậy để làm gì, người đã chết rồi đều phải uống Mạnh Bà thang để quên đi hết thảy, đầu thai kiếp mới. Quyền Du Lợi, ngươi có tìm được Trịnh Tú Nghiên rồi thì cũng đâu ngăn cản được việc đó xảy ra.
Các vong hồn có ở khắp nơi, im lặng cúi đầu cam chịu có, la hét gào khóc có, giận dữ muốn chém giết có. Dương gian trần thế tranh giành lợi danh phú quý, chẳng phải xuống đến nơi này đều công bằng như nhau sao. Chỉ có khác là làm điều xấu sẽ không được đi đầu thai mà bị đày vào 18 tầng địa ngục, chịu trừng phạt cho nhưng lỗi lầm mình gây ra. Quyền Du Lợi vốn chẳng biết tại sao mình lại tìm xuống đây, Trịnh Tú Nghiên đi đầu thai, cô có tìm được cũng không ngăn cản được việc đó. Nhưng cuối cùng chỉ là không nỡ chia xa, vẫn muốn nhìn người dù chỉ là trong thoáng qua. Để Quyền Du Lợi được an tâm, để dịu đi cơn thống khổ từng giây từng phút bóp nghẹn lấy trái tim.
Quyền Du Lợi tìm được đến cầu Nại Hà đã thấy một hàng dài các linh hồn đang chờ uống chén Mạnh Bà thang để được đầu thai. Theo truyền thuyết kể lại, các linh hồn muốn được đầu thai đều phải uống Mạnh Bà thang. Tuy nhiên vẫn sẽ có những linh hồn vẫn còn lưu luyến, không muốn quên đi liền không chịu uống. Những linh hồn đó sẽ bị Diêm Vương đánh dấu vào má, đầu thai rồi má họ sẽ có lúm đồng tiền.
Quyền Du Lợi thấy truyền thuyết cuối cùng cũng chỉ là truyền thuyết. Muốn lên được Vọng Hương đài, phải đi qua cầu Nại Hà. Giữa cầu là Mạnh Bà đứng rót canh cho các linh hồn uống. Linh hồn nào không chịu uống đến cuối cầu sẽ bị quỷ vô thường dùng 2 hai ngón tay bóp miệng, đổ Mạnh Bà thang vào. Từ đó đi đầu thai má sẽ có hai lúm đồng tiền, tất cả là do rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.
Quyền Du Lợi chuyên tâm tìm Trịnh Tú Nghiên nhưng mãi và vẫn chưa thấy. Cô hỏi thì được biết đây toàn bộ là nhưng linh hồn mới chết hôm nay. Lẽ nào Nghiên nhi của cô đã đi đầu thai. Uống Mạnh Bà thang rồi, liệu Nghiên nhi có còn nhớ cô không. Thế gian rộng lớn thế này cô biết phải tìm Nghiên nhi nơi đâu. Quyền Du Lợi mạnh miệng nói với Ngọc Hoàng nhưng bản thân cô vẫn sợ lắm. Cô sợ biển trời mênh mông mình sẽ không tìm được người con gái ấy. Cô sợ lỡ như Nghiên nhi sẽ không yêu cô nữa. Quyền Du Lợi lo sợ mọi thứ, vì yêu Trịnh Tú Nghiên mà một Hắc Lang cao cao tại thượng, không sợ trời không sợ đất nay lại yếu đuối biết dường nào.
Quyền Du Lợi thất thần rời bỏ chốn địa phủ, linh hồn Trịnh Tú Nghiên cô đã không tìm được, thôi thì chí ít cũng mong được ở cạnh người. Quyền Du Lợi lập tức bay đến đỉnh Thiên Sơn, nơi Trịnh Tú Nghiên sinh sống với hy vọng Nữ Oa Nương nương sẽ đem nàng về đây chôn cất.
Tuyết lạnh trắng xóa cả không gian, trắng đến gai người. Bão tuyết thổi từng cơn lạnh buốt vào Quyền Du Lợi. Có tiên khí hộ thể nhưng cuối cùng thì con tiên thú nắm giữ lửa trong người như cô cũng không chịu nổi cái lạnh này. Tai và đuôi của Quyền Du Lợi lại lộ ra, ngọn lửa ấm áp reo vui trên đó, sưởi ấm cho cơ thể.
Quyền Du Lợi tiến vào hang động khuất sâu trên đỉnh núi, trước cửa động có mấy dấu bàn chân bé xíu rất đáng yêu của Tiểu Bạch Hồ in trên vách đá. Quyền Du Lợi đã ngây ngẩn cả nửa ngày ở đó, cô khẽ chạm vào những dấu chân nhỏ xíu đó, tưởng tượng ra cảnh Tiểu Bạch Hồ đáng yêu dùng sức in dấu chân mình lên đây. Nghiên nhi của cô đã từng cô đơn hiu quạnh trên đây một mình ư ? Cơn đau xót lại một lần nữa ập đến khiên Quyền Du Lợi rơi nước mắt. Tiểu Bạch Hồ bé nhỏ cô đơn giữa băng tuyết lạnh lẽo. Rong chơi vui vẻ chưa được bao lâu thì lại phải ra đi. Tại sao Nghiên nhi bé nhỏ của cô phải chịu bất công đến thế.
Tiến sâu vào trong hang động, những nhũ băng, bông tuyết khắp nơi ánh lên sắc xanh lạnh lẽo. Cuối hang động là một khoảng không rộng lớn, có tảng hàn băng rộng tỏa khói lạnh ra xung quanh. Có lẽ nó vốn là giường của Nghiên nhi cũng như chỗ giúp nàng ấy luyện công. Quyền Du Lợi ngây người ngắm quả cầu trong suốt hình tròn đang chầm chậm xoay phía trên tảng hàn băng ấy. Đúng là Nghiên nhi rồi, Tiểu Bạch Hồ đang ôm những cái đuôi của mình cuộn tròn trong quả cầu ấy chính là Trịnh Tú Nghiên.
Quyền Du Lợi hấp tấp lao đến, nhưng chưa kịp tới gần đã bị một lực cản đánh văng cô ra xa. Ê ẩm ngồi dậy, Quyền Du Lợi nghe một thanh âm dịu dàng truyền đến.
_ Hắc Lang, ngươi nên cẩn thận. Lửa của ngươi sẽ làm tan băng mất, hỏng chuyện của ta – lúc này Quyền Du Lợi mới để ý đến Nữ Oa Nương Nương đang ngồi trên một đài sen bằng băng tu luyện.
_ Bái kiến Nữ Oa Nương Nương. Con xin lỗi người, mong người bỏ qua, con hấp tấp quá –Quyền Du Lợi vội vã dập đầu bái lạy Nữ Oa.
_ Ngươi tắt lửa đi, lửa của ngươi mạnh quá.
Quyền Du Lợi vội vã thu lửa cũng như đuôi và tai sói lại, ngoan ngoãn đứng vào một góc, quên đi cái lạnh đang bao trùm lấy cơ thể mình, mắt vẫn không ngừng hướng về phía Tiểu Bạch Hồ đang nằm trong khối cầu trong suốt kia. Tiểu Bạch Hồ của cô vẫn đáng yêu như thế, cứ như đang chìm vào một giấc ngủ ngon lành. Quyền Du Lợi thật nhớ cái cảm giác được ôm cái cơ thể ấm áp bé xíu đó vào lòng mà nựng niệu. Ẩn dưới bộ lông dày sụ đó là một cơ thể thật ốm yếu như chính Trịnh Tú Nghiên khi hóa thành người. Nhúng nước rồi lông bết dính vào cả người nhìn buồn cười lắm. Quyền Du Lợi cứ thế nhìn ngắm Tiểu Bạch Hồ mà nhớ lại khoảng thời gian cả hai bên nhau. Ngắn ngủi nhưng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cô. Cô muốn được ở đây, cả đời bên cạnh Tiểu Bạch Hồ, dù cho không bao giờ Nghiên nhi của cô có thể tỉnh lại được nữa, nhưng Quyền Du Lợi nhất quyết sẽ không rời đi.
_ Hắc Lang, ngươi với Nghiên nhi là thật lòng? – Nữ Oa Nương Ngương đột ngột lên tiếng.
_ Chưa bao giờ là dối trá thưa Nương Nương – Quyền Du Lợi cung kính trả lời.
_ Các ngươi đều là nữ tử,làm sao có thể phát sinh tình cảm được.
_ Tình cảm vốn là xuất phát từ chân tâm. Đã yêu nghĩa là yêu, sao phải quan tâm là nam hay nữ - Quyền Du Lợi kiên định nói, ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía Tiểu Bạch Hồ.
_ Làm sao ta có thể tin được ngươi sẽ không thay đổi. Thứ tình cảm này trái với luân thường đạo lý, các ngươi rồi sẽ chống chọi ra sao với nhân gian lắm kẻ nhiều chuyện này.
_ Con không quan tâm, điều duy nhất mà con quan tâm là Nghiên nhi. Tình cảm con dành cho Nghiên nhi chẳng lẽ người còn không hiểu. Con vì Nghiên nhi từ bỏ thiên đình, từ bỏ Ngọc Hoàng, con bây giờ đơn độc một thân một mình, ngoài tình yêu với Nghiên nhi ra, Quyền Du Lợi con không còn gì cả.
_ Ta hiểu – Nữ Oa Nương Nương nói – Ta cũng đã biết chuyện giữa ngươi và Ngọc Hoàng rồi. Nếu người đã không cấm cản ngươi và Nghiên nhi thì ta cũng không phản đối. Ta giao Nghiên nhi cho ngươi, chăm sóc nó giùm ta. Nếu ta biết ngươi dám làm Nghiên nhi của ta đau lòng, ta sẽ không tha cho ngươi đâu – Nữ Oa Nương Nương nghiêm giọng nói.
_ Xin người an tâm, cơ thể Nghiên nhi ở đây con sẽ canh giữ cẩn thận. Nghiên nhi đã đầu thai sang kiếp khác, con sẽ đi khắp chân trời góc biển mà tìm cho bằng được nàng ấy. Không cần Nghiên nhi phải yêu con, con chỉ xin đứng từ xa bảo vệ Nghiên nhi, không để nàng đau khổ, sống một đời hạnh phúc. Kiếp sau, kiếp sau nữa, con vẫn sẽ tìm Nghiên nhi và bảo vệ nàng ấy. Con lấy danh dự Hắc Lang ra đảm bảo, Quyền Du Lợi này nói được là làm được – Quyền Du Lợi dập đầu trước Nữ Oa Nương Nương, quả quyết nói.
_ Du nhi ngốc, ngươi nói cái gì mà Nghiên nhi đi đầu thai hả ? – Nữ Oa Nương Nương dịu dàng xoa đầu Quyền Du Lợi hỏi.
_ Con đã xuống địa phủ tìm vong hồn Nghiên nhi để xem nàng ấy đầu thai ở đâu nhưng lại chậm chân nên vong hồn của nàng ấy đã đầu thai chuyển kiếp mới. Nhưng người yên tâm, con sẽ trở lại đó một lần nữa, lật tung cái đống sổ sách lằng nhằng ở đó lên, bắt bọn họ tìm bằng được Nghiên nhi cho con.
_ Ngốc, ngươi lại đi gây rối rồi, thảo nào Ngọc Hoàng không giáo huấn nổi ngươi nên mới đuổi ngươi sang cho ta dạy dỗ. Ai bảo với ngươi là vong hồn Nghiên nhi xuống tới địa phủ ? – Nữ Oa Nương Nương bật cười nói.
_ Chính con đã thấy nàng không còn chút hơi thở, Ngọc Hoàng cũng nói với con Nghiên nhi chết rồi. Vạn vật chúng sinh chết đều xuống địa phủ, Nghiên nhi của con không ở đó, lẽ nào….. có lẽ nào Nghiên nhi chưa chết, Ngọc Hoàng lừa con. Nghiên nhi thật chưa chết ? – Quyền Du Lợi lẩm nhẩm tự nói với mình rồi vui mừng quì gối ôm tay Nữ Oa Nương Nương hỏi.
_ Ngọc Hoàng không lừa ngươi, Nghiên nhi đích thực đã chết. Nhưng Nghiên nhi là Cữu Vỹ Hồ, nó có 9 cái đuôi cũng là 9 cái mạng của nó. Chứ ngươi không thắc mắc tại sao tiên thú có 2 con mà bọn yêu quái kia chỉ đòi ăn thịt Nghiên nhi còn ngươi thì mặc kệ à.
_ Nói vậy….. Nghiên nhi …… Nghiên nhi còn sống thật ư Nương Nương – Quyền Du Lợi nghẹn ngào hỏi. Nỗi đau khi mất Trịnh Tú Nghiên đã làm cô quên hết tất cả. Bầu trời màu xám ảm đạm của cô như được tô thêm những điểm màu mới, cả không gian lại bừng sáng lên, chào đón luồng gió xuân tràn qua nơi đây.
_ Ừ, nhưng nó chỉ còn 8 cái đuôi thôi, sẽ không hóa thành người được. Nhưng không sao, nếu có ý chí chịu ngoan ngoãn tu luyện thì 100 năm nữa thôi nó sẽ lại là Cữu Vỹ Hồ, tài phép biến hóa như trước.
Quyền Du Lợi nở nụ cười tươi còn hơn ánh ban mai. Đây mà mơ hay thật vậy, nếu nó là mơ thì Quyền Du Lợi xin được sống trong cơn mơ này suốt đời. Nước mắt cô lại chảy ra nữa rồi, vì Trịnh Tú Nghiên, một Quyền Du Lợi vốn tinh nghịch yêu đời không biết đã phải rơi bao nhiêu giọt nước mắt. Nước mắt vì đau mà rơi ra, nước mắt vì hạnh phúc mà chảy xuống, tất cả đều vì yêu, tất cả đều vì mỹ nhân trong tim, tất cả đều rất đáng.
_ Trong 100 năm Bạch Hồ sẽ phải tu luyện chăm chỉ trên tảng hàn băng này, nó còn phải trị thương nữa. Ta giao Nghiên nhi cho ngươi chăm sóc, ta tin ngươi vì vậy đừng làm ta thất vọng.
Nữ Oa Nương Nương giao lại Trịnh Tú Nghiên cho Quyền Du Lợi, bà dặn dò thêm vài việc cần thiết rồi bay đi. Quyền Du Lợi tiễn cho đến khi thân ảnh của bà khuất sau những đám mây ngũ sắc mới quay vào. Cô dịu dàng mỉm cười hạnh phúc đặt tay lên quả cầu thủy tinh trong suốt ấy. Nơi có con Tiểu Bạch Hồ của cô đang say ngủ. Thêm một chút nữa thôi Tiểu Bạch Hồ sẽ tỉnh lại. Cục bông đáng yêu màu trắng ấy rồi sẽ lại vui sướng nhào vào lòng cô gái áo đỏ. Chúng ta rồi sẽ được bên nhau một lần nữa, lần này sẽ không còn gì có thể chia cắt đôi ta đúng không ? Nghiên nhi, ngươi sẽ không phải cô đơn một mình nơi đây nữa, ta sẽ ở đây với ngươi, Quyền Du Lợi sẽ bên ngươi, không bao giờ lìa xa.
Trên đỉnh Thiên Sơn quanh năm tuyết phủ trắng xóa, mấy năm nay lại đột nhiên có một con sói đen lâu lâu lại xuất hiện, miệng ngậm theo mấy con gà tung tăng chạy vào cái hang sâu khuất trên đỉnh núi.
_ Hắt xì …. Hơ hơ…hơ…..hắt xì
Hắc Lang đôi mắt đờ đẫn ngồi trước cửa hang, nó hắt xì nãy giờ mấy cái rồi, nước mũi chảy tùm lum. Dù vậy nó vẫn luôn cố gắng ngồi thẳng dậy làm nhiệm vụ canh gác cửa hang trong khi con Hồ Ly trong kia tu luyện. Quyền Du Lợi đã tự nói với mình rằng, Trịnh Tú Nghiên chưa trở thành người được thì Quyền Du Lợi sẽ trở thành thú chung với nàng. Vậy nên mới có một con sói đen xuất hiện nơi đây, như một chấm màu lệch pha phá vỡ khung cảnh trắng toát lạnh lẽo này.
_ Hắt xì ……
Thêm một lần nữa, nước mũi Hăc Lang chảy ra, vừa gặp lạnh đã lập tức đông thành đá, đóng thành mấy cái thạch nhũ tí hon ngay trước mũi nó. Quyền Du Lợi dùng chân chùi chùi nó đi, vừa khi đó cái đuôi bị giựt ra sau khiến nó đập nguyên thân người xuống nền tuyết xốp. Tiểu Bạch Hồ đang cắn đuôi Hắc Lang, lôi xềnh xệch vào trong hang động.
_ Du nhi, ngươi xem ngươi kìa, lại bệnh nữa rồi, Nữ Oa Nương Nương dặn ngươi chăm sóc cho ta, cuối cùng thì lại là ta chăm cho ngươi bị bệnh, ghét ngươi hết sức – Tiểu Bạch Hồ nhịp chân mắng con sói đen nằm bẹp dí một góc kia.
_ Nghiên nhi à, cảm xoàng thôi mà – Quyền Du Lợi ngóc đầu lên uể oải nói.
_ Còn dám nói cảm thường, sao ngươi không đốt lửa lên sưởi ấm hả cái con sói ngốc kia.
_ Lửa của ta sẽ làm tan băng của ngươi mất. Việc tu luyện của ngươi quan trọng hơn Nghiên nhi à.
_ Sai rồi, với ta ngươi mới là quan trọng nhất – Trịnh Tú Nghiên dụi đầu vào cổ Quyền Du Lợi, cọ cọ làm nũng. Quyền Du Lợi cũng rất hợp tác, nghiêng đầu để cho con cáo nhỏ kia muốn làm gì thì làm. Lát sau con sói quay sang, muốn hôn cái cái gương mặt phúng phíng kia, nhưng chưa kịp chạm đến bộ lông trăng muốt mềm mại như tơ ấy thì đã bị bàn chân bé xíu của Tiểu Bạch Hồ chắn lại, đạp qua một bên.
_ Nước mũi chảy lung tung như thế mà đòi chạm vào mặt ta hả, mơ đi nha – Tiểu Bạch Hồ cười tít mắt nói. Quyền Du Lợi bị hố rồi, liền giận dỗi quay lưng về phía Tiểu Bạch Hồ cuộn người nằm co ro một góc.
_ Ta không cho ngươi hôn ta đâu, chỉ có ta mới được quyền hôn ngươi thôi, Du nhi ngốc – Tiểu Bạch Hồ chạy vòng ra trước mặt Quyền Du Lợi, hôn lên trán cô rồi lại tít mắt cười.
_ Ngươi thật là ….. mau mau đi luyện công đi, ta muốn ngủ – Quyền Du Lợi cuộn tròn lại giấu đi gương mặt của mình. Làm sói cũng lợi thật, có bị trêu đến đỏ mặt cũng dễ bề giấu đi mà không bị phát hiện.
_ Ngươi thật keo kiệt, ngủ một mình không cho ta ngủ chung – Tiểu Bạch Hồ lì lợm chen vào lòng Quyền Du Lợi, ngọ nguậy một hồi rồi nó cũng kiếm ra chỗ an phận ôm đuôi nằm trong lòng người ta.
_ Du nhi, ngươi phát lửa ra đi, người ngươi lạnh lắm.
_ Lửa sẽ làm cản trở ngươi luyện công.
_ Ngốc, ta bây giờ đâu có luyện công. Phát lửa ra đi, người ngươi lạnh lắm, ta không thích.
Vừa nghe hai chữ không thích của Tiểu Bạch Hồ, Quyền Du Lợi liền để lửa cháy nho nhỏ trên những vùng lông màu đỏ ở tai, đuôi cũng như dọc sống lưng mình. Hơi ấm làm Quyền Du Lợi cảm thấm khoan khoái, nhưng ấm nhất chính là con Tiểu Bạch Hồ đáng yêu nằm trong lòng mình. Con sói đen to lớn cuộn tròn bao bọc lấy con hồ ly trắng bé nhỏ trong lòng mình
100 năm ngươi làm Hồ Ly, 100 năm ta sẽ là Sói
1000 năm ngươi làm người, 1000 năm ta sẽ làm người
Vì ngươi ta sẽ làm tất cả, chỉ duy nhất cho ngươi, một mình ngươi luôn trong tim ta Nghiên nhi à.
Không cầu đời đời kiếp kiếp
Không cầu sớm tối bên nhau
Chỉ mong được bình yên nắm tay người đi khắp nhân gian.
Đôi ta như chim liền cánh như cây liền cành
Nguyện làm uyên ương, không làm tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top