Vẫn muốn làm bạn

"Chanyeol này, tan học đến tiệm cà phê với tớ nha."

Baekhyun bằng bộ mặt hớn hở phấn khích rủ rê Chanyeol tới tiệm Universe của anh Minseok. Phần là vì thói quen đến tiệm, hôm trước lại còn chưa được ăn bánh kem dâu đã bị kéo đi, phần còn lại là vì muốn đi cùng Park Chanyeol.

Đáp lại Baekhyun đang vui mừng tới nỗi miệng kéo tận mang tai, Chanyeol trưng ra biểu tình "Tớ cực kì không muốn" cùng cái nhíu mày vô cùng khó hiểu. Tiệm cà phê đó rốt cuộc thì đặc biệt ở chỗ nào mà khiến cho cậu mỗi lần nhắc tới đều mắt sáng long lanh như vậy.

"Nè, cái bản mặt táo bón này là sao hả? Hôm trước mới bám đuôi về tận nhà, hôm nay rủ đi tiệm cà phê thì không thích. Cậu bị ấm đầu hay sao?"

"Tớ không phải như vậy... Nhưng Baekhyun à, tiệm cà phê đó thì bé tí, trang trí cũng không quá nổi bật, anh Minseok cũng không phải người thân với cậu thì tại sao cậu cứ thích đến đó?"

Nghe được mấy lời nói mang mười phần khinh bỉ dành cho tiệm cà phê của anh Minseok, Baekhyun liền đưa tay lên nhéo tai Chanyeol, vừa nhéo vừa mắng một trận.

"Cậu dám nói tiệm cà phê của anh Seok vậy hả? Bé thì sao? Trang trí không nổi bật thì sao? Bánh kem dâu ở đó đối với tớ chính là chân ái có biết không hả hả?!"

Chanyeol bị nhéo, kêu la đau đớn hết sức phân bua ngăn cản Baekhyun. Tay chân múa may loạn xạ trong không khí xin tha mạng.

"Đau tớ! Đau tớ mà!"

"Cho chừa cái tội dám nói xấu tiệm của anh Seok."

Chanyeol xoa xoa tai, phụng phịu cau có nhìn Baekhyun.

"Cậu thích anh Minseok hả?"

Baekhyun nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ. Tay cậu lại một lần nữa đưa lên nhéo tai Chanyeol.

"Tớ thích anh Minseok cái mông cậu!! Ý cậu là sao hả? Ý là tớ đã thích anh Seok còn đi thích cái đồ đầu heo như cậu, là tớ đang bắt cá hai tay đúng không hả?"

Một màn nháo nhác loạn cào cào cuối cùng cũng kết thúc nhờ tiếng chuông báo hết giờ giải lao. Baekhyun không cao, lại nhảy lên cốc đầu Chanyeol một cái rồi quay ngoắt đi, không thèm nhìn lại cứ vậy mà bước vào lớp.

"Hứ! Không muốn đi cùng người ta đến tiệm cà phê thì nói đại đi."

***

"Baekhyun! Baekhyun à đợi tớ với."

Chanyeol chạy đuổi theo Baekhyun phía trước, vài bước ngắn đã sánh đôi đi ngang cậu. Hắn ta cười một cái xán lạn, nhìn trông có chút ngốc nghếch nhưng lại rất đẹp trai, khiến cho Baekhyun đang làm bộ làm tịch giận dỗi, cũng phải hồn siêu phách lạc, suýt thì há miệng nhỏ dãi vì trai đẹp.

"Cùng về nhà nhé?"

"Ai bảo tớ về nhà chứ. Tớ đến tiệm của anh Seok."

"Thế thì tớ cũng đến tiệm anh Seok với cậu."

Baekhyun khó hiểu chau mày nhìn hắn. Ban nãy rõ ràng là một mực nói xấu tiệm của người ta, bây giờ lại hớn hở muốn cùng đi theo. Đầu óc hắn rốt cuộc có bình thường không?

"Cậu có cái gì vướng mắc với tiệm của anh Seok hả?"

Nghe Baekhyun hỏi, Chanyeol nhún vai, gật đầu, ý nói có. Rồi ngượng ngùng chả biết nói sao nữa.

"Vướng mắc gì? Nói tớ nghe đi."

"..."

"Tiệm Universe làm sao?"

"Không, tiệm chả làm sao cả. Cái chính là anh chủ tiệm cơ."

"Anh chủ tiệm? Anh Minseok? Anh Minseok thì làm sao? Anh Minseok đẹp trai, hiền lành, dễ mến, làm bánh kem dâu ngon, đối xử với tớ cực kì tốt nữa..."

Chanyeol vỗ tay cái "bộp" làm cậu giật mình. Hắn gật gật đầu, chỉ chỉ tay hướng về phía Baekhyun.

"Đó chính là vướng mắc của tớ. Cậu nghĩ xem, anh Minseok không phải anh trai cậu, không phải người thân cậu, cậu cũng chỉ là khách quen, sao lại đối với cậu tốt quá mức như thế?"

Ngẫm nghĩ một lát, Chanyeol chưa kịp đợi Baekhyun tiếp nhận xong xuôi liền nói thêm một tràng dài.

"Nếu như tiệm anh ấy có cả nhân viên, nhân viên và chủ tiệm cùng nhau làm đồ trang trí cho cậu, cùng chờ cậu đến quá giờ vẫn chờ thì coi như là bất ngờ của tiệm dành cho khách hàng. Nhưng ở đây tiệm có mỗi mình anh ấy, anh ấy lại không ngại vất vả trang trí cho cậu, bóng hồng bóng đỏ, banner in tên, tớ còn để ý trong nhà bếp có nguyên một khay bánh kem dâu cơ. Cậu nói xem, khay bánh đó không phải cho cậu thì là cho ai? Anh ấy đối tốt với cậu, tốt quá mức, tốt tới mức ngoài cậu ra ai cũng nhận thấy sự mờ ám."

Hắn cong môi định kể tiếp là anh ấy nhìn cậu bằng đôi mắt trìu mến dịu dàng, gọi cậu bằng cái giọng dính đường dính mật làm người bạn trai như hắn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, ghen ăn tức ở muốn bùng cháy... Nhưng vế này hắn quyết định nuốt lại vào trong, thôi không nói nữa.

Baekhyun ngờ nghệch tiếp nhận thông tin, đôi lông mày nhíu chặt lại. Lúc nãy vừa kêu Chanyeol là mặt táo bón, bây giờ chính mình cũng mang bộ mặt táo bón. Phân tích của Chanyeol cặn kẽ không sai một chút nào, chả lẽ anh Seok thật sự thiên vị mình đến vậy sao?

"Có thể do tớ đi đến đâu cũng được yêu quý, nên anh ấy cũng yêu quý tớ..."

Chanyeol thở dài, ném về phía Baekhyun bộ dạng như đang trách móc nhưng không nói nên lời. Thật sao? Tới mức này cậu vẫn ngây thơ nghĩ anh Seok đối với cậu chỉ là yêu quý đơn thuần thôi sao? Ngốc nghếch không để đâu cho hết.

"Chanyeol à, vậy là anh Seok như thế thật hả? Tớ làm sao bây giờ, tớ vẫn muốn ăn bánh kem dâu, tớ vẫn muốn coi anh Seok là bạn..."

"Anh Seok thì không coi cậu là bạn đâu, ngốc. Anh ấy đoán chừng gần 30 rồi, chững chạc như vậy chắc chắn xác định tình cảm nghiêm túc. Khó bỏ lắm..."

Baekhyun trưng ra bộ mặt buồn thiu như cún con, cậu có cảm giác mất mát lớn trong lòng, là mất đi một người anh lớn, một người bạn tâm giao thân thiết.

Chanyeol hắn cũng đâu có thoải mái gì cho cam, việc cái anh chủ tiệm đó lại có cảm tình với bạn trai nhỏ bé của hắn làm hắn bực tức không thôi. Nhưng sau khi nghe Baekhyun rầu rầu nói, lại coi bộ dạng của cậu, Chanyeol lại đắc ý được mấy phần. Anh kia thích bạn trai hắn thì sao chứ? Chỉ cần Baekhyun vẫn coi Minseok là anh trai, thì Chanyeol đây chẳng cần lo lắng gì hết. Nghĩ đến đó lại không nhịn được vui sướng mà cười, Baekhyun hướng tới tiệm cà phê đó cuối cùng vẫn chỉ là vì bánh kem dâu và "anh trai" Minseok mà thôi.

"Cười cái mông cậu! Cậu xem tớ đang buồn thế nào mà cậu lại cười là sao? Cậu đang nhạo báng tớ hả?"

"Đau!! Baekhyun à đau mà!! Thả tai tớ ra đi tớ hứa không cười nữa hứa..."

Baekhyun lại một lần nữa đối với tai Chanyeol mà dùng lực mạnh. Bỗng nhiên, cậu lại giảm lực, thành ra giống như đang cầm tai hắn vuốt ve, giọng cũng chuyển đổi nghe nũng nịu năn nỉ hơn.

"Vậy giúp tớ đi. Giúp tớ tìm cách tiếp tục làm bạn với anh Seok. Chứ bây giờ tớ đến tiệm của anh ấy, thật sự ngại lắm!"

"Chỉ cần không đến tiệm nữa là ổn mà."

"Nói như cậu không bằng tớ nói với cái mông! Ý tớ rõ ràng không phải vậy!!"

"Tớ biết rồi. Chọc cậu một chút thôi. Tớ đã có cách, hôm nay không đến tiệm. Hôm khác đến đi, mang theo một người nữa."

"Mang theo ai? Để làm gì?"

Chanyeol ghé sát tai Baekhyun, bộ dạng đầy mưu tính nói nhỏ.

"Mang theo ai đó cậu nghĩ có thể làm mai mối cho anh trai cậu."

Hắn cố ý nhấn mạnh mấy chữ "mai mối cho anh trai", rồi cười cười gian xảo. Baekhyun chậm tiêu cuối cùng cũng hiểu ra, vỗ vỗ mông hắn tán dương khen ngợi.

"Cách hay cách hay. Làm mối cho anh Seok, dù gì anh ấy cũng chưa chính thức tỏ tình với tớ, vả lại anh ấy cũng gần 30 rồi còn gì nên có người yêu đi. Chanyeol giỏi lắm, cái mông cậu rốt cuộc vẫn có ích."

Chanyeol mặt than để yên cho Baekhyun nháo với mông mình. Hắn cũng giơ tay định vỗ lại mông của Baekhyun thì cậu nhanh chân chạy mất, chạy được đoạn ngắn liền quay lại làm mặt quỷ lè lưỡi trêu Chanyeol.

"Có giỏi lại đây vỗ mông tớ đi."

"Baekhyun!! Đợi tớ với nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top