Chap 8.
Chap 8. Trúc lâm.
(Cảnh báo có cảnh 17+)
Đầu giờ Tỵ (9h a.m), Thiên Vũ Văn cùng Thiên Trí Hách lên đường đi Nại Hà sâm lâm, cả hai rất ung dung ngồi xe ngựa mà đi. Mười hai ngày sau cũng đã tiến vào sâm lâm.
"Sư phụ, ngươi ở trong đừng ra ngoài." Thiên Vũ Văn cười thị huyết, khóe môi câu lên vô cùng ma mị.
"Văn Văn, cẩn thận." Thiên Trí Hách phớt hôn lên cánh môi của đồ đệ, ôn nhu cười nói.
"Đương nhiên a!" Thiên Vũ Văn ngạo kiều nói.
Bên ngoài tiếng binh khí va chạm đến rợn óc, Thiên Trí Hách bên trong bình tâm nhắm mắt dưỡng thần không quan tâm bên ngoài ra sao, bởi hắn biết y sẽ không việc gì.
Thiên Trí Hách dưỡng thần hơn hai khắc liền nghe được có người đang đi vào xe ngựa, chậm rãi mở mắt. Mâu quang vừa mở liền chăng đầy tơ máu, Thiên Vũ Văn kinh hoảng vội vàng nhào đến ôm lấy sư phụ thống khổ lẫm bẩm "Xin lỗi, thực xin lỗi. Là ta không nên mang sư phụ đến đây, thực xin lỗi.".
"Xin lỗi! Sư phụ, thực xin lỗi!".
Thiên Vũ Văn cứ như vậy lẫm bẩm; Thiên Trí Hách lại bất động, mắt càng lúc càng chăng đầy tơ máu. Một khắc sau, Thiên Trí Hách đẩy mạnh người đang ôm mình ra muốn đi ra ngoài. Thiên Vũ Văn bất ngờ bị ném qua một bên không kịp làm gì đầu đã đụng phải một vật nào đó mà ngã xuống; trước khi ngất đi y còn thấy vật đó giống như ngân châm từ ngoài cửa sổ phóng vào, còn thều thào nói một câu.
Thiên Trí Hách mặc dù đang bị cổ phát nhưng vẫn rõ ràng nghe tiếng ám khí bay qua sau lưng; mạnh mẽ quay thân lại liền thấy một nam tử nặng nề ngã xuống, còn lẫm bẩm nói một câu "Sư phụ, thực xin lỗi!", sau đó liền có một thứ gì đó như đan dược bay vào miệng y thẳng tắp rơi xuống cổ họng.
Giọng nói này, thân hình này... Thiên Trí Hách hai mắt tơ máu lúc này đều tan biến, nhớ đến hành động bản thân vừa làm hai mắt liền hiện lên đau thương vội vội vàng vàng chạy đến ôm y vào lòng, thống khổ gọi "Văn Văn, Văn Văn, mau tĩnh lại.".
Xa phu bên ngoài không hiểu tình trạng bên trong như thế nào vẫn đánh xe đi về phía trước, chợt một tiếng rống vang lên "Trở lại bên ngoài tìm y quán cho bổn vương." làm hắn ta run rẩy bẩm báo "Vương... vương gia... bây giờ tìm được y quán cũng phải hơn hai canh giờ. Phía... phía trước... có một căn nhà.".
Thiên Trí Hách ôm Thiên Vũ Văn đi ra đảo mắt một vòng, cuối cùng đi đến căn nhà gỗ nhỏ phía trước. Trong nhà không có người, không có bất cứ thứ gì ngoại trừ một cái giường một bộ bàn hai cái ghế bằng gỗ. Nhìn quanh một lượt, Thiên Trí Hách đặt đồ đệ xuống giường, thăm dò mạch tượng của y thấy ổn mới thở ra một hơi phân phó xa phu "Đến thị trấn mua thêm thức ăn". Xa phu nghe lệnh liền lắc mình biến mất; đã nói qua chưa, xa phu chính là một trong hai hộ vệ của hắn nha.
Trống canh hai ở xa xa vừa vang khoảng một khắc, Thiên Vũ Văn hai mắt mông lung mở ra khẽ hô "Sư phụ, thật nóng" sau đó kéo kéo cổ áo. Thiên Trí Hách vốn ngủ không sâu, nghe đồ đệ khẽ gọi liền tĩnh giấc, nương theo ánh trăng mờ mờ nhìn người kế bên quần áo xộc xệch còn đang muốn tháo thắt lưng, hai mắt trợn trắng vội vàng giữ y lại "Văn Văn, trời đang lạnh. Ở đây không ấm áp sẽ cảm mạo.".
"Sư phụ, thật nóng, rất nóng a!" Thiên Vũ Văn giảy dụa khỏi cái ôm của sư phụ nằm xa ra, hai mắt mông lung mơ mơ hồ hồ, hai má lại đỏ hồng một mảng. Thiên Trí Hách chưa hiểu tình hình ra sao đã thấy Thiên Vũ Văn leo lên thân mình ngồi ở bụng dưới từ từ nằm đè lên thân hắn, lại còn hôn hắn. Ai kia vẫn đang kiềm nén đến đáng thương, phòng tuyến cuối cùng vì nụ hôn chủ động của đồ đệ mà hoàn toàn vỡ nát.
"Văn Văn" giọng Thiên Trí Hách khàn khàn, đôi mắt nhiễm đầy dục vọng. Thiên Vũ Văn ngược lại ngây ngốc nhìn nam nhân đối mặt mình, hai tay xoa xoa má hắn ngốc ngốc nói "Sư phụ thực đẹp, bất quá Văn Văn lúc này thực nóng!".
"Văn Văn!?" Thiên Trí Hách như bị điều khiểng lặp lại tên người kia.
"Sư phụ, cởi áo sẽ lạnh, mà Văn Văn thực nóng!".
"Có sư phụ sưởi ấm cho Văn Văn." Thiên Trí Hách cười nói, lập tức lật người đem đồ đệ đặt dưới thân.
Tối hôm đó, trong nhà gỗ có hai người dây dưa quấn lấy nhau cả một đêm, một lần lại một lần cho đến khi một người chịu không nổi nữa ngất đi, mà bên ngoài một người ngủ trên xe ngựa như chết cho đến sáng lại có hai người đứng trên ngọn cây nở nụ cười độc ác!
----phân cách tuyến đổi cảnh----
Buổi sáng, chim hót ríu rít, ánh mặt mặt xuyên qua kẽ lá rọi xuống, xuyên qua cửa sổ rọi vào khuông mặt của hai người trên giường. Thiên Trí Hách nheo mắt thích nghi ánh nắng trên mặt, lúc nhìn người kế bên liền một mảng ôn nhu nỉ non nói "Văn Văn, ngươi cuối cùng cũng toàn vẹn thuộc về ta.".
*Cô lỗ, cô lỗ* một tiếng lạ vang lên đồng thời một giọng nói ngái ngủ tiếp lời "Sư phụ, ta đói a!".
Thiên Vũ Văn mơ màng mở mắt, bụng kêu ùng ục cũng không ngượng còn mở miệng đòi ăn. Thiên Trí Hách khẽ cười vén sợi tóc lòa xòa trước mặt đồ đệ ôn nhu nói "Được. Hải Tuyền cũng sắp mang điễm tâm về. Văn Văn trước tiên đi tẩy rữa, được không?".
Thiên Vũ Văn gật gật đầu muốn ngồi dậy thì vô lực ngã xuống rơi vào lồng ngực ấm áp của sư phụ, lập tức mặt dày ôm lấy hắn "Trời lạnh thật không thích. Trong lòng sư phụ là ấm nhất!".
Thiên Trí Hách lắc đầu cười bất lực, ôm lấy người trong lòng đi ra dòng suối sau nhà cách đó không xa. Hôm qua sau khi ân ái xong hắn sợ đồ đệ cảm mạo nên mới mặc nội y cho y, suy nghĩ nếu không mặc giúp y thì sáng nay y thành cái dạng gì!?
"Có hay không cần sư phụ tắm giúp? Hửm?" Thiên Trí Hách cười tà mị nói. Thiên Vũ Văn ngược lại lập tức nhảy xuống, không rõ vì sao thân thể tê dại khụy xuống liền vung tay bám lấy người kế bên. Mỗ sư phụ đau lòng ôm lấy đồ đệ như cũ ôn nhu đem nội y của y tháo đi xuống. Mỗ đồ đệ hai má ửng đỏ vội vàng ngăn lại "Ta tự làm được!"; này là cái gì sảy ra, từ khi nào y lại yếu đuối như vậy a a a! ! !
"Văn Văn, thực xin lỗi, sau này ta sẽ nhẹ nhàng hơn." mặc dù hắn đã rất ôn nhu rồi.
Thiên Vũ Văn còn không hiểu sư phụ đang nói cái gì, mắt vô tình liếc qua thân thể chính mình, hai mắt trợn trắng: như thế nào nhìn quen như vậy, vết xanh xanh tím tím này... là sư phụ cắn y sao?!?
Trong lúc Thiên Trí Hách giúp đồ đệ tẩy rữa sạch sẽ thì Thiên Vũ Văn ngược lại đăm chiêu suy nghĩ đến thất thần. Lúc y khôi phục tinh thần đã thấy ngồi ở bàn ăn, sư phụ đang lấy cháo hoa cùng vài món điễm tâm trong lồng cơm mang ra đặt lên bàn.
"Văn Văn, suy nghĩ cái gì sao?" Thiên Trí Hách nhìn đồ đệ đã hồi thần liền ôn nhu cười hỏi.
"Sư phụ... ngươi hôm qua có cắn ta đi!?!" Thiên Vũ Văn không giám chắc nói. Sư phụ sủng y như vậy sẽ không làm y bị thương nha.
"Cắn? Không có nha. Làm sao vậy?" làm sao lại đi cắn tiểu khả ái này chứ.
"Ta thực nhiều chổ bầm tím. Sư phụ ngươi không nhìn thấy?" người nào đó mở to mắt không tin.
"Khụ...Cái đó... Văn Văn không nhớ?" mỗ sư phụ khó mở miệng, lập tức hỏi ngược lại.
"Ân!" mỗ đồ đệ gật gật đầu chắc chắn.
"Không có gì, là Văn Văn bị sốt thôi." mỗ sư phụ mặt không đỏ tim không đập nói dối. Mỗ đồ đệ tin đến sái cổ, trong lòng luôn luôn mặc niệm: Sư phụ luôn đúng.
Hách-Văn hai người đang ăn thì bên ngoài truyền đến một thanh âm xa lạ, chớp mắt đã đi vào tức giận nói "Các ngươi là ai? Vì sao ở nhà ta?" là một lão giả gầy gò đi chống quải trượng bằng gỗ có hình đầu rồng gắn đôi mắt bằng huyết ngọc; nhìn qua liền biết không tầm thường.
"Là chúng ta trên đường gặp nạn, đồ đệ bị thương nên mới mạo phạm đi vào. Lại thấy cửa không khóa cũng không có người." Thiên Trí Hách hữu lễ đứng lên nói.
Lão giả đảo mắt nhìn hai người trước mặt, trong mắt là một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh khôi phục, phất phất tay "Ta thật lâu mới trở lại nơi này, trước kia là hai nhi tử ở nhưng từ lâu đã lên kinh sống.".
"Chúng ta sẽ đi ngay, không làm phiền lão lâu." Thiên Vũ Văn lạnh lùng nói, hơi hơi cuối đầu rồi vọng ra ngoài phân phó "Hải Tuyền, mau chóng thu thập, chúng ta lên đường." rồi đi ra ngoài. Thiên Trí Hách cuối đầu "Đã làm phiền hai vị." rồi đi theo đồ đệ lên xe ngựa. Hải Tuyền nhanh chóng đi vào thu thập qua một lượt mang lên xe ngựa, đánh xe về phía Huyết động. Lão giả nhìn xe ngựa đi xa, nheo mắt nghi ngờ "Làm sao có thể?".
Lúc này từ phía xa đi đến làm một lão giả khác cao gầy một con mắt bị mất nhìn thực kinh dị, chống quải trượng gỗ có hình phượng hoàng tung cánh với đôi mắt bằng tử ngọc, lão nheo mắt nói "Có cái gì không thể!?". Nhìn qua, lão giả chống quải trượng đầu rồng giống Thiên Trí Hách năm phần, còn lão giả này lại giống Thiên Vũ Văn đến bảy phần.
"Phụ vương, cha" hai giọng nói thập phần quen thuộc vang lên cách đó không xa, hai thân ảnh vút một cái bay vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top