Chap 6.
Chap 6. Thành thân.
Hồ Điệp đảo.
Thiên Vũ Văn nhìn thư bồ câu vừa đưa đến liền hướng Thiên Trí Hách ở đối diện thành thật khai báo "Linh nhi nói ở nhà có việc, ta phải trở về.". Thiên Trí Hách ngược lại không sao cả thản nhiên nói "Ta đi cùng Văn Văn".
"Sư phụ, ngươi không phải bế quan định kì đi, làm sao đi cùng ta?" Thiên Vũ Văn thần sắc lo lắng nói. Nhớ năm ngoái vào thời điễm này bọn họ hai người còn đang ở trên biển chu du đi một vòng đại lục. Đột nhiên Thiên Trí Hách hai mắt phủ đầy tơ máu nhân trên thuyền chỉ còn y và hai hộ vệ của hắn sống sót, mà nói đúng ra thì Thiên Trí Hách hắn còn sót một chút lí trí loại trừ hộ vệ của hắn trong tầm ngắm và như hoàn toàn không nhìn thấy y.
Sau đêm đó Thiên Trí Hách hôn mê mười ngày mà mày luôn cau lại vẻ mặt vô cùng thống khổ, lúc này Thiên Vũ Văn hỏi hộ vệ của hắn mới biết đây là cổ trùng Thiên Trí Hách mang từ nhỏ. Trước kia vào khoảng thời gian này hoàng hậu sẽ dùng linh lực của tộc nhân hắn áp chế ma tính của Thiên Trí Hách, khi Thiên Trí Hách làm đồ đệ của viện trưởng Hoàng gia học viện năm 9 tuổi thì vào thời điễm ma tính sắp trổi dậy sẽ bắt đầu bế quan dùng công pháp đặc thù áp chế, đặc biệt phương pháp này đại kị ở địa phương không ổn định như tàu thuyền. Thiên Vũ Văn lúc bấy giờ đã ở chung với Thiên Trí Hách ba năm, cư nhiên chuyện này cũng không biết tâm lại mãnh liệt thống khổ dằn vặt cùng tự trách. Đều biết tháng bảy hắn sẽ không ra khỏi phòng cư nhiên còn lôi kéo hắn đi 'khám phá lục địa mới', những ngày đó sắc mặt hắn xanh xao, y lại nghĩ hắn say sóng; hắn ngược lại còn dung túng, vì không muốn y buồn mà im lặng theo y đi du lịch đường biển.
Thiên Trí Hách nhìn biểu tình thống khổ hồi tưởng của Thiên Vũ Văn, biết y lại nghĩ về sự việc năm trước, tâm khẽ động, khóe môi câu lên, động thân đi đến ôm y vào lòng ôn nhu nói "Không cần nghĩ đến, không cần thống khổ, quên nó đi. Được không?".
Thiên Vũ Văn vòng tay ôm thắt lưng nam nhân mà y gọi là sư phụ này, vùi mặt vào ngực hắn nghẹn ngào nói "Thật xin lỗi!".
"Không cần để ý. Ta đã uống dược áp chế, năm nay nếu không nhìn thấy máu tươi cổ sẽ không phát.".
"Vậy. . . An toàn sao?" Thiên Vũ Văn ngẫn mặt lên hỏi, vành mắt đỏ hồng nhìn vô cùng khả ái.
"Văn Văn phải tin ta nha!" Thiên Trí Hách ôn nhu cười nói, còn cuối xuống đặt lên môi Thiên Vũ Văn một nụ hôn như chuồng chuồng lướt nước. Thiên Vũ Văn khẽ cười thu tay lại, này cũng bình thường đi, hai năm này ngày nào hắn không ăn đậu hủ của y sẽ không ngủ ngon a.
Kinh thành Ngạo Thiên quốc.
Thiên Vũ Văn cùng Thiên Trí Hách trở về phủ Thiên Vũ gia, âm thầm đi vào đại sảnh đã thấy Thiên Khuynh Thiên cùng Thiên Vũ gia đối nhau qùy gối. Thiên Vũ Văn cau mày "Chơi trò gì mới sao?".
"Dương vương gia kim an." Thiên Vũ gia mấy người đồng loạt quy cũ nói, Thiên Trí Hách lại không để ý nói "Có chuyện gì?". Lúc này từ bên ngoài chạy vào là Thiên Vũ Linh sắc mặt trắng bệch, nhìn so với ba năm trước đã lớn lên không ít. Nàng ta chạy vào liền hướng Thiên Khuynh Thiên sờ hai gò má đau lòng nói "Ngươi trở về đi, đừng vì ta chịu khổ." làm Hách-Văn hai người như hiểu ra cái gì lại như không hiểu rõ.
"Linh nhi, ngươi không cần ta nữa sao?" Thiên Khuynh Thiên khẽ cười nói. Thiên Vũ Linh lắc lắc đầu nhỏ "Không có, ta không có không cần ngươi.".
"Vậy không cần nói như vậy nữa." Thiên Khuynh Thiên năm nay mới 18 lớn hơn Thiên Vũ Linh một tuổi, bất quá đã là gái lỡ thì. Hoa Thần quốc biết chuyện này liền cố ý cho mang sính lễ đến hỏi cưới nàng ta, bất quá Thiên Khuynh Thiên lại một chưởng đánh xuống sính lễ từ vàng bạc hay ngọc quý ngà voi san hô gì gì đó đều nát vụn; Thiên Hào đặt biệt giữ lại không biết để làm gì bất quá cất hẳn trong tẩm điện còn hào phóng đền bù gấp đôi, chỉ là vị vương gia này tức đến nổi bỏ đi về không nói tiếng nào. Sau chuyện đó hai ngày thì Thiên Khuynh Thiên đến Thiên Vũ gia phủ tìm Thiên Vũ Linh lại biết Thiên Vũ Linh bị ép gả cho Mã Tư Viễn nhi tử của thành chủ Mạn La thành.
Thiên Vũ Linh và Mã Tư Viễn đều muốn từ hôn. Mã Tư Viễn đàm phán không được liền tuyệt thực ở trong phòng không ra cố ý dẫn dụ tên Vương vô sĩ ra mặt. Vương Khải Lợi nghe tiếng gió liền đến phủ thành chủ Mạn La thành, thành công manh ái nhân đi.
Thiên Khuynh Thiên lại ở Thiên Vũ gia quỳ nay đã là ngày thứ hai, Thiên Vũ gia từ nhỏ đến lớn quỳ đối diện quyết không thỏa hiệp, còn nhốt Thiên Vũ Linh trong phòng.
"Tất cả đều đứng lên cho bổn vương." Thiên Trí Hách băng lãng ra lệnh, một người như một người lập tức đứng dậy; vị vương gia này tính tình thất thường, tốt nhất đừng chọc hắn điên.
"Hách ca, huynh làm chủ cho ta đi. Ta cùng Linh nhi tâm đầu ý hợp cư nhiên bị ngăn cấm." Thiên Khuynh Thiên chọn thời điễm liền cáo trạng.
"Phụ thân, tuy ngươi thân sinh ra chúng... ta bất quá hôn nhân là chuyện một đời, không nên bắt bọn ta theo ý ngươi" Thiên Vũ Văn nhàn nhạt nói, giọng nói lãnh mạt xa cách. Thiên Vũ gia chủ thở dài bỏ đi, tùy các ngươi đi. Lão biết không thể cản được nữa, vị công chúa kia rõ ràng có thể đem thánh chỉ đến, bất quá lại ở đây quỳ hai ngày, tâm lão cũng lung lay rồi.
Đình viện tại hoa viên của Đông Hoàng các.
"Văn Văn, khi nào chúng ta thành thân?" Thiên Trí Hách mặt chảy ra méo mó nhìn Thiên Vũ Văn nói.
Thiên Vũ Văn ngược lại trừng mắt nhìn hắn không thèm trả lời.
-----phân cách tuyến hôn lễ-----
Thiên Trí Hách một thân hỉ phục đỏ thẫm nụ cười trên môi không tan tiêu sái lên ngựa dẫn đầu đoàn rước dâu đến Thiên Vũ gia phủ.
Trước cổng phủ Thiên Vũ, Thiên Trí Hách cao hứng đi xuống vào trong đại sảnh đã thấy Thiên Vũ Văn một thân hỉ phục của tân nương vừa được trùm khăn hỉ lên đầu, hắn đi đến cầm tay y dẫn ra ngoài, Thiên Vũ gia theo sau đi ra.
Dương vương phủ.
Thiên Trí Hách dẫn Thiên Vũ Văn từ hỉ kiệu đi ra, tiến vào đại sảnh hướng trời đất bên ngoài lạy một cái sau khi hỉ nương hô "Nhất bái thiên địa.".
"Nhị bái cao đường." Hách-Văn hướng đế và hậu bái một cái rồi dâng trà mời hai người.
"Phu thê giao bái." cả hai hướng nhau bái một cái.
"Đưa vào động phòng." Thiên Vũ Văn được đưa vào hỉ phòng, Thiên Trí Hách phải tiếp rượu.
Đêm xuống, Thiên Trí Hách ngà ngà say vào hỉ phòng cười nói "Văn Văn, chúng ta động phòng thôi." sau đó cùng y uống rượu giao bôi, rồi mang y lên giường.
Thiên Vũ Văn đạp Thiên Trí Hách một cái làm hắn rơi xuống giường lệ rơi đầy mặt phẩn nộ hét "Văn Văn, ta muốn thành thân với ngươi!". Thiên Vũ Văn mờ mịt nhìn sư phụ, đây là cái gì, ban nảy có cái gì đó đè lên thân nên y mới đạp xuống, sao lại là sư phụ.
Thiên Trí Hách đau khổ, thì ra là mộng, là mộng, là mộng a; bổn vương từ khi nào đau khổ như vậy a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top