Chap 4.


Chap 4. Đệ Nhất kinh dị ẩm thực.

Thiên Vũ Văn sau 2 ngày ở Dương Vương phủ thì đi Nam Phong quốc và Hoa Thần quốc, Thiên Trí Hách rất là mặt dày bám không buông.

Một tháng sau, Thái tử đương triều Nam Phong quốc đột ngột qua đời không rõ lý do, toàn thân máu tươi bị hút cạn. Hoa Thần quốc Nam vương gia và Hữu vương gia chết vô cùng biến thái và khó xem, chính là cùng ở trên giường mây mưa đến chết.

"Văn Văn, ngươi cũng thật ác nha" Thiên Trí Hách cười sủng nịnh nói. Thiên Vũ Văn liếc xéo hắn tà mị cười nói "Sư phụ, ngươi xem nếu ta giết ngươi thì cách gì là độc ác nhất?".

"Giết ta? như vậy chỉ cần ngươi ở trước mặt ta cùng người khác thân mật, đủ để ta sống không bằng chết nha." Thiên Trí Hách như không có gì thâm tình nói.

Thiên Vũ Văn biểu môi chuyển đề tài "Sắp tới ta sẽ không ở Dương vương phủ.".

"Vi sư cũng không ở nha. Vi sư mang ngươi đi Hồ Điệp đảo luyện tập a!" Thiên Trí Hách cười xoa đầu người kế bên, nụ cười có đôi đồng điếu câu nhân, nhất thời làm Thiên Vũ Văn có ý nghĩ chiếm hữu nụ cười này, liền cất giọng "Yêu cầu thứ nhất, không được cười với ai ngoài ta".

Thiên Trí Hách thụ sủng nhược kinh, Văn Văn có hay không cùng hắn có cái gì tình cảm nảy sinh? Nếu không sẽ không yêu cầu như vậy đi! ? Nghĩ đến đây mỗ tiểu công nào đó cười càng không ngậm được mồm, tiện tay ôm lấy người bên cạnh ôm chặt một lúc mới buông tay.

Thiên Vũ Văn ngược lại hung hăng trừng mắt hắn rồi bỏ đi. Đáng chết, y bị bệnh rồi!

-----Phân cách tuyến thời gian-----

Hồ Điệp đảo.

"Sư phụ, ngươi đi đâu?" Thiên Vũ Văn nhìn Thiên Trí Hách xếp hành lý không nhịn được mà vấn. Y với hắn ở Hồ Điệp đảo đã một năm, hắn đi rồi ai bồi y vui vẻ a! ?

"Vi sư trở về kinh thành, Văn Văn ở lại một mình hai nươi ngày, vi sư sẽ trở lại." Thiên Trí Hách cười ôn nhu, hắn cũng không có dạy y cái gì, chỉ đơn giản giao đấu hoặc tạo ra quyền pháp mới mà thôi.

"Ngươi đã đáp ứng ta phải nhớ!" Thiên Vũ Văn nói rồi đi vào phòng, mấy cái đó nhắc lại mất mặt chết đi được. Thiên Trí Hách từ phía sau ôm lấy thân hình phía trước cười tà mị thổi hơi vào tai y "Văn Văn yên tâm nha, sư phụ chỉ đặt Văn Văn trong mắt".

Thiên Trí Hách lên thuyền của hoàng gia đưa đến, nhìn Thiên Vũ Văn đứng ở bờ biển ôn nhu cười nói "Sư phụ sẽ sớm trở về.".

"Đợi ngươi trở về không bằng bổn thiếu gia tự mình đến tìm." Thiên Vũ Văn lầm bầm nói rồi vào nhà viết thư để ưng mang đến cho Vô Ảnh rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau, quá chính ngọ Thiên Vũ Văn mới dậy ăn chút điễm tâm rồi thu thập hành lý, khóa lại cửa nhà này nọ xong thì thuyền của Mạn Châu Sa đến.

Kinh thành Ngạo Thiên quốc, Trường An thành.

Thiên Vũ Văn trở về Mạn Châu Sa xem qua lớp sát thủ đã đào tạo hơn một năm rồi mới đến Thiên Vũ phủ. Thiên Vũ phủ vừa trở về, trong nhà đang bàn xem ai là người đi thi đấu ở cuộc thi ẩm thực 3 năm một lần, nhìn thấy Thiên Vũ Văn người kích động người chán ghét người thờ ơ, có đủ!

Thiên Vũ Văn tầm mắt nhìn về phía Thiên Vũ Linh nheo mắt "Ngươi chưa xuất giá?" làm nàng ta cụp mắt cuối đầu. Thiên Vũ Linh một năm tiều tụy đi rất nhiều, trước kia là một tiểu mĩ nhân hiện tại thực 'kinh khủng'.

Đối với Thiên Vũ Văn, nơi này ngoại trừ sư phụ thì người y để tâm chỉ có Thiên Vũ Linh, có lẽ người đầu tiên y nhìn thấy ở dị giới này là nàng.

"Linh nhi bị Đông Phương Ngọc từ hôn" thái lão phu nhân thở dài nói.
"Một năm trước không phải còn rất thâm tình đi?".

"Hắn nói khi đó cố tình vớt vát danh dự. Hắn từ trước đã có người trong lòng, bây giờ bị gia tộc thúc ép cho nên mang ái nhân về nhà ra mắt, chính là Đệ Nhất công chúa Nam Phong quốc Phong Phi Yến" Thiên Vũ Linh như đụng trúng nổi đau, lệ châu không ngừng rơi.

"Tổ mẫu, phụ thân, thi ẩm thực ta sẽ đi" Thiên Vũ Văn thản nhiên nói rồi nhìn Thiên Vũ Linh "Ngươi theo ta." sau đó rời đi.

Đình viện trong hoa viên, Thiên Vũ Văn nhìn Thiên Vũ Linh lạnh nhạt nói "Ngươi vì bị từ hôn mà như vậy!?" không phải nghi vấn mà là khẳng định.

"Nữ tử bị từ hôn, danh dự làm sao còn nguyên vẹn." Thiên Vũ Linh nức nở nói. Thiên Vũ Văn cau mày "Danh dự có thể ăn? Ngươi bị phản bội phải cho hắn biết phản bội ngươi trả giá như thế nào. Ít nhất cũng phải bằng hai khối thịt năm xưa.".

"Đại ca, ngươi buồn nôn như vậy, làm ta mấy ngày nuốt cơm không trôi" Thiên Vũ Linh hất mái tóc bù xù hung hăng nói.

"Sắp tới ta tham gia thi ẩm thực, cần ngươi giúp.".

"Ta giúp? Giúp cái gì?".

"Đi nghe ngóng giúp ta xem ai là người chấm thi, dạo gần đây kinh thành có gì biến." y chính là cố tình để nàng tiếp xúc lại thế giới, Đông Phương Ngọc kia y còn chưa trả thù xong đâu.

Đông Hoàng các.

Thiên Vũ Linh một thân xiêm y xinh đẹp trang điễm vấn tóc càng thêm xinh đẹp, như bay vội vàng chạy vào trong vừa hô lớn "Đại ca, đại ca."; mới hai ngày mà Thiên Vũ Linh hoàn toàn lột xác rồi!

"Ngươi vội cái gì?" Thiên Vũ Văn khẽ cười nói. Thiên Vũ Linh lại thở hồng hộc nói "Đệ Nhất công chúa Hoa Thần quốc Hoa Minh Sương đến cầu thân, hoàng thượng đặc biệt để nàng là một trong năm giám khảo.".

"Còn lại bốn người là ai?".

"Có Dương vương gia, Vương gia thiếu chủ Chiến thần thế gia, hoàng hậu nhất quốc chi hậu thân mẫu của Dương vương và Đệ Nhất công chúa Ngạo Thiên quốc Thiên Khuynh Thiên".
"Cái kia Hoa Minh Sương chọn được ai chưa?" Thiên Vũ Văn dò hỏi, Thiên Vũ Linh suy nghĩ chút rồi nói "Hình như là Dương vương, đầu cô ta thiếu chút rơi vài lần!"

Thiên Vũ Văn cười lạnh, sư phụ của y há ai có thể đoạt đi.

Cuộc thi ẩm thực.

Thiên Vũ Văn tiêu sái đi vào khu vực thi đấu trước ánh mắt trợn to của Thiên Trí Hách, nở nụ cười ma mị. Thiên Trí Hách ngồi ở ngoài cùng bên cạnh là Vương Khải Lợi, kế tiếp là Thiên Khunh Thiên rồi đến hoàng hậu cuối cùng là Hoa Minh Sương.

"Cuộc thi năm nay sẽ có chút khác biệt. Thực phẩm sẽ do hoàng thượng chọn, các ngươi phải từ các thứ đó nấu ra món ăn." hoàng hậu ung dung mĩ lệ nói, dứt lời liền có người mang thực phẩm đi lên. Thực phẩm của Thiên Vũ Văn gồm có củ cải đỏ, củ cả trắng, cà chua và đậu hoa; y co quắp khóe miệng: này là ăn chay đi! ? !

"Mẫu hậu, bàn thứ ba vì cái gì không có thịt?" Thiên Khuynh Thiên nghi hoặc. Hoàng hậu nhìn cũng run rẫy không thôi, trong lòng âm thầm nói: hoàng thượng, ngươi có phải quên thịt hay không.

Thiên Trí Hách cau mày lạnh giọng "Bàn số ba có phải thiếu?". Thái giám nhìn Dương vương run rẩy qùy xuống "Đặng công công nói hoàng thượng muốn có một món ăn chay".

Thiên Vũ Văn nhếch khóe môi "Hoàng thượng muốn, bổn thiếu gia sẽ làm". Thiên Trí Hách nhìn đồ đệ khẽ cong khóe môi, hắn tin hôm nay y sẽ là Thực thần thiếu niên.

"Vậy cuộc thi bắt đầu, và kết thúc sau một canh giờ" hoàng hậu nói, một tiếng chiêng vang lên, 6 người thi đấu bắt đầu làm. Thiên Trí Hách một mực nhìn Thiên Vũ Văn, bên kia Thiên Vũ gia mấy người cũng chú mục duy nhất Thiên Vũ Văn. Thiên Vũ Linh hét to "Đại ca, ta tin tưởng ngươi là người chiến thắng cuối cùng" làm người người chú ý, nàng liếc mắt đảo một vòng "Chưa từng gặp qua mĩ nhân hưng phấn sao?" sau đó nhìn Thiên Vũ Văn, một người cũng không chú ý.

Hai loại củ cải trước tiên gọt vỏ rữa sạch để ráo, Thiên Vũ Văn cầm một củ cải trắng cắt làm mấy khối nhỏ dùng dao nhọn tỉa thành từng khối hình như đầu tay chân , hết một củ lại thêm một củ, chúng nhân nhìn vào đều không biết y muốn làm gì; củ cả đỏ, y từng củ từng củ tỉa thành nhìn như những tòa lâu sau đó tất cả đem ngâm vào nước muối rữa sạch rồi mang đi luộc. Cà chua, Thiên Vũ Văn lột vỏ xắt đôi bỏ ruột rồi cắt hạt lựu đem xào lên cho thêm chút gia vị đậy nắp hạ lữa, dùng đậu hoa băm nhuyễn cho vào lại thêm một chút nước.
Thời gian còn lại một khắc, tất cả đều đã được Thiên Vũ Văn mang ra để nguội và ráo nước. Bên dưới bắt đầu bàn tán "Mọi người đều sắp xong rồi, Thiên Vũ Thiếu gia này muốn làm cái gì a!".

"Hay hắn làm bừa, món chay có mĩ vị không phải dể a!".

Thiên Trí Hách không quan tâm chúng nhân nói cái gì, chỉ chuyên chú nhìn ái nhân làm. Thiên Vũ Văn một chút cũng không quan tâm người ta nói cái gì, chỉ chuyên tâm làm.

Lấy một chiếc đĩa khá lớn, Thiên Vũ Văn dùng từng khối củ cải ghép vào tạo thành một toà lâu đài như cung điện phương tây thời phong kiến; tiếp theo là củ cải trắng xếp vô định không mục đích, sau cùng là rưới nước sốt cà chua lên trên từng chút từng chút.

Chúng nhân bên dưới trợn mắt há mồm nhìn món ăn của Thiên Vũ thiếu gia, cảnh này đúng là vừa lạ vừa quen nha.

Tiếng chiêng hết thời gian vừa vang lên, một chiếc mã xa vàng tinh xảo chạy đến, trên xe bước xuống là một hoàng bào nam nhân bộ dánh tứ tuần đi xuống, chúng nhân lập tức quỳ hô vạn tuế, Thiên Vũ Văn ngược lại thì không; y cau mày nhìn người được gọi là hoàng đế này một chi tiết cũng không bỏ sót.

Đặng Siêu, công công tâm phúc của hoàng đế hướng Thiên Vũ Văn quát "Lớn mật, gặp hoàng thượng còn không qùy.", y cư nhiên mĩm cười ma mị, vừa lạnh lẽo vừa hoặc nhân "Tại sao bổn thiếu gia phải qùy?".

"Ngươi..." Đặng Siêu hung hăng trừng mắt, muốn nói liền bị Thiên Vũ Văn chặn miệng "Hoàng thượng chưa nói, ngươi nói cái gì?".

"Ngươi cư nhiên càn rỡ, gặp trẩm không hành lễ vẫn là người đầu tiên đi!" hoàng đế Thiên Hào không ra ý vị gì thản nhiên như nói 'hôm nay trời đẹp'.

"Nha... bổn thiếu gia chưa từng biết quỳ là gì.".

"Chưa từng?" Thiên Hào nghi vấn, nhìn sâu vào mắt người đối diện như muốn từ y tìm cái gì đó. Thiên Vũ Văn biểu môi "Không cần nhìn như vậy. Bổn thiếu gia chỉ quỳ trước lão bất tử Quỷ Vương.".

"Vậy thì quỳ đi thôi." Thiên Hào cười sáng lạn "Tiểu tử, lão tử hôm nay không chỉnh chết ngươi không...." hoàng đế còn chưa nói xong mỗ tiểu thụ đã chen vào đánh gảy lời hắn "Bổn thiếu gia xuống bếp." lúc này hoàng đế mới cho mọi người bình thân nhướng mày nói với Thiên Vũ Văn "Ngươi làm món nào?".

"Món chay!".

"Trẩm thử món chay, các ngươi thử những món còn lại.".

Thiên Trí Hách cau mày, đi lên nói "Phụ hoàng, nhi thần cũng muốn thử món chay.". Thiên Khuynh Thiên chạy lên "Món chay rất đẹp, nhi thần cũng muốn thử".
"Tiểu tử, món ngươi tên gì?" Thiên Hào hướng Thiên Vũ Văn vấn, y ngược lại nhìn Hoa Minh Sương tăng âm lượng "Huyết tẩy".

Thiên Hào đảo mắt một vòng, nhếch môi cười nói "Cũng không cần huyết tẩy, một người một mạng đến cửu tuyền." làm không ai hiểu bọn họ nói cái gì, ngược lại Thiên Trí Hách nghẹn cười đến nội thương cầm tay ái nhân "Phụ hoàng, đây là đồ đệ của nhi thần." làm hoàng đế trợn trắng mắt nhìn nhi tử vừa kinh ngạc nhìn Thiên Vũ Văn.

"Vũ Văn là đồ đệ của Qủy Vương, Thiên Vũ Văn là đồ đệ của Thiên Trí Hách." Thiên Vũ Văn biểu môi "Ngươi bây giờ là sư gia của ta.".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top