Chap 3.
Chap 3. Nhận sư đồ.
Đài thi đấu sinh tử được dựng lên ở hoa viên phủ thành chủ, trước ngày thi đấu sẽ bốc thăm chọn cặp thi đấu.
Buổi tối trống canh ba vừa vang, một bóng đen thi thân từ bên ngoài vào thư phòng lật tìm cái gì đó, khoảng một khắc sau liền rời đi.
Đông Hoàng các phủ Thiên Vũ gia.
"Chủ nhân" Vô Ảnh phi thân vào khẽ cuối đầu chào rồi ngồi xuống ghế tự nhiên rót trà uống.
"Ngươi ngày mai lúc ta bắt đầu thi đấu thì làm thịt hầu tử kia, cạo lông sạch sẽ là được" Thiên Vũ Văn phân phó. Vô Ảnh uống trà xong mới lấy ra một xấp giấy đưa cho Thiên Vũ Văn cười hì hì nói "Chủ tử, ngươi duyệt chúng đi. Quy tắc của ta cùng Như Phong và Yêu Quái là không đụng đến hoàng gia và Chiến thần thế gia" sau đó rời đi.
Thiên Vũ Văn cầm xấp giấy đọc qua một lần, đại khái nhớ được được mạng cao giá nhất là Dương vương gia của Ngạo Thiên quốc là do Thượng Quan thành chủ yêu cầu với giá 1000 vạn lượng; Thiên Vũ Văn khinh bỉ, mạng của một thiên tài như Thiên Trí Hách giá 1000 vạn hoàng kim y cũng chưa muốn nhận.
Người thứ hai chính là thiếu chủ của Vương gia Chiến thần thế gia, do Đại thiếu gia Tây Môn gia yêu cầu với giá 800 vạn lượng, theo thông tin liên quan Vô Ảnh tra được là Tây Môn gia Đại thiếu gia này yêu thích Mã thiếu gia chính là người người sẽ thừa kế chức vị thành chủ Mạn La thành, mà Mã Tư Viễn này cùng Vương Khải Lợi dây dưa lằng nhằn không dứt; Thiên Vũ Văn tiếp tục khi bỉ, Vương Khải Lợi là sư huynh của Thiên Trí Hách ai không biết dĩ nhiên là một thiên tài hiếm gặp, giá 800 vạn cái mạng hắn ta có phải rẽ quá hay không.
Người thứ ba là thái tử Nam Phong quốc là do Tứ đệ của hắn ta yêu cầu với giái 650 vạn lượng, vị thái tử này là Đại đồ đệ của phó viện trưởng học viện Hoàng gia bất quá dường như có ẩn tình bên trong, cái mạng người này không thể nào quá 500 vạn lượng.
Người thứ tư là Nam vương gia Hoa Thần quốc do Tam đệ của hắn yêu cầu với giá 500 vạn lượng, trong khi đó Tam đệ của hắn Hữu vương gia lại được Nam vương mua cái mạng với giá 570 vạn lượng; Thiên Vũ Văn khẽ nhếch khóe môi "Chó cắn chó!".
Ngày thi đấu, Thiên Vũ Văn là người thi đấu cuối cùng với Đông phương Ngọc nhất thời làm người ta hướng y cười vui khi người gặp hoạ. Thiên Vũ Văn ung dung uống trà, đợi đến lúc thi đấu liền tiêu sái đi lên nở nụ cười tính kế.
Thiên Trí Hách từ đầu đã buồn chán không thôi, cho đến khi thấy một thiếu niên bộ dáng 16-17 tuổi đi lên liền chú mục vào y. Y có một thân khí chất bất phàm phượng mâu mang tiếu ý như tiên nhân đừng một bên xem thế gian tranh đấu. Vương Khải Lợi ở một bên cũng nhìn ra sư đệ bất thường, nhìn người trên sàn đấu khóe môi khẽ cong lên nhìn lại vào tập giấy trước mặt thản nhiên đọc "Thiên Vũ Văn 20 tuổi, là Đại thiếu gia ngốc của Thiên Vũ thế gia." Vương Khải Lợi nói rất ung dung, giọng nói đều đều êm tai vô cùng.
"Ngốc? Sư huynh, ngươi thấy hắn ngốc sao?" Thiên Trí Hách nhướng mày không vui nói. Vương Khải Lợi lại là bộ dạng xem kịch vui không sao nói "Trước kia đúng ngốc, hiện tại rất thú vị!".
Thiên Trí Hách cau mày: đừng có hướng chủ ý vào hắn. Người kia lại không để ý mà nhìn lên đài, hắn cũng không so đo.
Trên đài thi đấu, Thiên Vũ Văn nhìn Đông Phương Ngọc cười ma mị "Ngũ muội phu, ngươi hôm nay phải nương tay nha".
Đông Phương Ngọc bộ dáng 15-16 tuổi ngũ quan bình thúờng nhưng xếp chung trên mặt lại mang một phong vị khác, hắn ta khinh miệt nhìn Thiên Vũ Văn "Hôm nay ngươi phải chết.".
"Phải không? Ngươi nha, đúng là tiểu súc sinh chưa hiểu sự đời" Thiên Vũ Văn vờ thất vọng nói đổi lại là Đông Phương Ngọc tức giận lao lên, vung kiếm hướng y chém tới. Thiên Vũ Văn không phản công mà lắc mình né hết chiêu này đến tử chiêu kia, khóe môi không giảm độ cong yếu ớt.
Chúng nhân bên dưới đài kinh hãi nhìn tốc độ gió cuống của Thiên Vũ Văn, y cư nhiên có thể né kiếm của Đông Phương thiếu gia nha nha nha! ! !
Một khắc sau, vị trí mà Đông Phương Ngọc đứng sụp xuống làm hắn ngã xuống vô cùng chật vật dãy giụa đứng đi lên. Thiên Vũ Văn trong một cái chớp mắt đã từ trước mắt Đông Phương Ngọc cách hai met đứng phía sau hắn, trảo thủ vung ra ghì lấy cổ họng hắn cất giọng. Chúng nhân bên dưới nhìn một màn này mà kinh hãi lại nghe y nói, giọng nói âm u như từ địa ngục truyền đến "Ngũ muội phu nha, bổn thiếu gia hôm nay cho ngươi ba lựa chọn không cần uống độc dược, thứ nhất giết Thiên Vũ Linh tại đây, thứ hai bổn thiếu gia lấy thịt trên thân ngươi cho nàng ăn, thứ ba để nàng tắm máu ngươi.".
"Ngươi cái đồ độc ác này, Linh nhi là muội muội của ngươi" một vịtiểu thư lấy lại bình tĩnh cố nén sợ quát lớn.
Thiên Vũ Văn cười ma mị lạnh lùng nói "Vậy nàng cùng hôn phu thuê Vô Ảnh hạ sát thủ bổn thiếu gia thì sao đây?" một câu làm chúng nhân á khẩu. Không để ý bọn họ, Thiên Vũ Văn nhìn Đông Phương Ngọc nói "Thế nào? Hay để bổn thiếu gia chọn giúp?".
"Hừ, ta thà chết cũng không giết nàng." Đông Phương Ngọc hừ lạnh, Thiên Vũ Văn nở nụ cười đạt được mục đích.
Chúng nhân chớp mắt một cái đã nghe tiếng hét thê lương của Đông Phương Ngọc hai đùi đầm đìa máu chảy xuống, trên đài nhiều hơn hai khối thịt to bằng bàn tay đại hán dày gần một phân đều nhau. Thiên Vũ Văn lớn giọng gọi "Vô Ảnh, mang thịt đi ướp muối làm cho Ngũ muội ăn." nụ cười ma mi xuất hiện trên môi.
"Trận đấu không cho giết người" một lão sư đập bàn dứng dậy quát. Thiên Vũ Văn nheo mắt cười "Đông Phương Vũ, bổn thiếu gia không có giết cháu người nha. Bổn thiếu gia lấy đi hai khối thịt, hắn ta ăn hải sản nhiều một chút vài tháng là trở lại như cũ đâu".
Vô Ảnh đúng là vô ảnh, đến vô ảnh đi vô tung, người ta chỉ thấy một nam nhân cầm hai miếng thịt lên rồi biến mất.
"Như Phong, Yêu Quái, các ngươi đi ướp gia vị rồi nướng lên, trang trí đẹp mắt mang lên đây" Thiên Vũ Văn dứt lời đã thấy hai cơn gió thổi qua.
"Thiên Vũ thiếu gia, ngươi độc ác như vậy không được nhận vào học viện đâu" Thiên Trí Hách không ra ý vị gì nói.
"Bổn thiếu gia cũng không cần đi học" y học bao nhiêu năm rồi, không cần đi học nữa.
"Ngươi không đi tranh một vị trí làm gì" một giọng nói bạc hà vang lên, một nam tử bộ dáng 18-19 tuổi dung mạo xinh đẹp khí chất vương giả không thua gì Thiên Trí Hách hay Vương Khải Lợi, nam tử này chính là Mã thiếu gia Mã Tư Viễn.
"Trả thù a. Bổn thiếu gia làm người chưa từng để bản thân bị khi dể." Thiên Vũ Văn cười thản nhiên nói.
"Văn Văn, bổn vương nhận ngươi là đồ đệ!" Thiên Trí Hách thản nhiên nói, một câu lợi hại như một trái bom nguyên tử oanh tạc toàn trường. Thiên Vũ Văn ngược lại biểu môi "Bổn thiếu gia không cần!".
"Đại ngốc.... Đại ca, Dương vương cho ngươi mặt mũi, cho Thiên Vũ gia mặt mũi, ngươi nói không cần liền không cần? ! ?" Thiên Vũ Triệt Nhị thiếu gia nghiến răng nói.
"Vậy sao, bổn thiếu gia nhường ngươi a.".
"Văn Văn, bổn vương chỉ ưng ý ngươi.".
"Gọi bổn thiếu gia là Thiên Vũ Văn!" Thiên Vũ Văn trừng mắt, chợt cười nói "Ta có phúc lợi gì?" làm người ta trợn trắng mắt.
"Trong khả năng vi sư có thể, sẽ tất cả đáp ứng ngươi?" Thiên Trí Hách nở nụ cười làm tất cả nữ tử ở đây say đắm.
"Được, hôm nay ta đãi ngươi món thịt người!" Thiên Vũ Văn hào sảng nói, từ xa đã có mùi thơm bay lại, Vô Ảnh đặt lên bàn hai đĩa thịt nướng rồi túm lấy Thiên Vũ Linh tiến đến bắt ăn.
Thiên Trí Hách nhìn Thiên Vũ Văn đang đi xuống liền cầm đũa gắp một khối thịt cho vào miệng nhai nuốt vô cùng ưu nhã, một khối lại một khối làm người ta nôn mữa. Thiên Vũ Văn lại trợn trắng mắt giành lấy đĩa thịt hung hăng nói "Không được ăn hết của ta, không cho động đũa." sau đó nhìn Thiên Vũ Linh cười nói "Muội muội, mau ăn a." chớp mắt đã thấy một khối thịt trong miệng nàng ta. Thiên Vũ Linh vội vàng phun ra thứ trong miệng hoa lệ bất tĩnh.
Thiên Vũ Văn biễu môi "Thực không vui!" sau đó nhìn lại đĩa thịt bên kia đã hết sạch, đĩa thịt còn lại cũng bị móng vuốt Thiên Trí Hách lấy đi liền giành lại. Vương Khải Lợi thú vị nói "Rất ngon, bổn thiếu chủ cùng Viễn Viễn rất thích!".
Thiên Vũ Văn trừng mắt "Thích em gái ngươi. Bổn thiếu gia mất bốn canh giờ dạy bọn họ làm thịt hầu tử, còn chưa ăn được một khối.".
"Nha... không phải thịt người" Thiên Trí Hách trêu chọc.
"Thịt người ăn cũng rất ngon, bất quá ta không biến thái như vậy." đồ sư phụ chết bầm, là thịt người ngươi giám ăn sao, đừng tưởng bổn thiếu gia không biết ngươi cho người đi theo Như Phong và Yêu Quái!
Trong khi đó, chúng nhân đều đã chết lặng, mẹ nó thịt hầu tử không phải thịt hài tử!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top