Chap 10.

              Chap 10. Rời bỏ.

Thiên Vũ Văn nằm trên giường, một bàn tay cầm khăn thuần thục lau mặt lau tay cho y, người này là Thiên Trí Hách. Thiên Trí Hách gầy hơn trước rất nhiều, hai má lõm xuống nhìn thực đau lòng, bất quá vẫn làm cho người nhìn phải mê mẫn vì khí chất trên người hắn. Như Thiên Trí Hách đã nói "Văn Văn từng nói không muốn bị dọa lúc mới ngủ dậy!" vì vậy hắn rất chú ý không để bản thân thành ma khô.

Thiên Trí Hách ôn nhu nhìn đồ đệ nằm trên giường, giọng nén phần run rẫy khe khẽ nói "Văn Văn, ngươi ngủ hai năm rồi, ngươi là cố tình không muốn sư phụ tốt nghiệp có phải hay không!". Không sai, Thiên Vũ Văn từ khi đó đến nay đã hôn mê hai năm, các thái y đều nói Thiên Vũ Văn chỉ hôn mê, thực tế hắn biết y cơ hội tĩnh lại vô cùng thấp thậm chí không có khả năng.

"Văn Văn , ngươi hứa không bỏ sư phụ một mình, như thế nào không giữ lời như vậy." Thiên Trí Hách nỉ non nói, lúc này hai giọng cười độc ác vang lên, đứng trước mặt hắn là Giả Phi Phi và Đường Tuyết.

"Đến làm gì?" Thiên Trí Hách băng lãnh vấn. Đừng hỏi tại sao hắn hướng hai người vô lễ, tất cả đều có nguyên nhân của nó.

"Ai nha... con trai ta còn ngủ sao. Ta tưởng nó tĩnh rồi đi!" Đường Tuyết mĩa mai nói, lúc này Thiên Hào cùng Thiên Khuynh Thiên vội vàng phi thân vào, còn có thân phụ của Thiên Vũ Văn, Thiên Vũ Thu.

"Bớt nói lời dư thừa." Thiên Trí Hách cau mày "Mau đưa thuốc giải.".

"Ai yêu... Hách nhi của ta, độc là do ngươi tự cho hắn uống nha." Giả Phi Phi cười vô hại nói. Thiên Trí Hách tay nắm chặt quyền đến lồi khớp trắng bệch, phẩn hận cùng hối hận đan xen.

"Ngươi ở trong Hồng Ức suối đã biết điều bản thân muốn biết nhất, còn phải cảm tạ ta đi." Giả Phi Phi cười mĩ lệ nói. Thiên Trí Hách lúc này chỉ muốn giết người, biết thì sao, đổi lại Văn Văn của hắn nằm ở đây sao, nếu trao đổi như vậy hắn không cần.

"Tuyết nhi, ta biết ta cùng ngươi có lỗi, ngươi có thể nhắm vào ta, Văn nhi hắn không có lỗi." Thiên Vũ Thu nhìn Đường Tuyết, đau lòng nhìn nhi tử trên giường. Đường Tuyết hừ lạnh "Đây là kết quả nhẹ nhất với ngươi rồi. Ta còn chưa để một lão ngũ tuần như ngươi tiễn kẻ chỉ hơn hai mươi cái xuân xanh.".

Giả Phi Phi khinh thường hừ lạnh "Các ngươi là quá ngốc hay giả ngốc, đến giờ còn chưa nhận ra vì sao chúng ta bán thần tộc lại nguyện ý nằm dưới thân của nhân tộc các ngươi?".

"Đủ, cút ra ngoài cho đồ đệ của bổn vương yên tĩnh ngủ." Văn Văn rất không thích đang ngủ có người ồn ào, nhỡ y tĩnh lại quá ồn ào sẽ sinh khí a.

"Nha nha... Hách nhi của ta, ta đến chỉ cho ngươi cách giải độc a." Giải Phi Phi cười xinh đẹp nói, hắn ta giờ không còn vẽ đẹp của trung niên nam nhân như hai năm trước, cư nhiên 'cãi lão hoàn đồng' chỉ dừng ở độ tuổi hai mươi, mà Đường Tuyết cũng vậy.

"Hách nhi của ta, cổ trên người ngươi ta chỉ là trả lại cho Thiên gia các ngươi a. Còn có nha, Văn Văn của ngươi muốn tĩnh lại còn phải đem Băng liên nấu cùng chín mươi tám loại thảo mộc tính hàn nha!".

"Hết Huyết liên đến Băng liên, các ngươi là muốn gì?".

"Phi Phi, ngươi nói mang cổ trả cho chúng ta có ý gì?" Thiên Hào hai mắt đỏ như máu phẩn nộ nghi hoặc.

"Cổ trên tộc nhân Vũ Linh tộc thuộc chi vương chúng ta, còn không do Thiên gia các người hạ. Hừ! Từ 500 năm trước làm bọn ta thống khổ, ta chỉ là trả nó về cố chủ." Giả Phi Phi hừ lạnh, là chuyện từ thời xa xưa từ cái thời Thiên gia còn chưa là hoàng tộc!

Thiên gia gia chủ lúc đó cùng Vũ Linh tộc nhân tộc chi vương còn là cừu nhân; Thiên gia gia chủ hạ cổ này cốt là khi con hắn ta ra đời hắn ta liền chết, chỉ là không ngờ hắn ta tự mình mang thai con của một nam nhân khác làm cổ bị 'tác dụng phụ' a.

"Ngươi a Thiên Vũ Thu, ta hôm nay nói ngươi rõ ràng. Chính phụ thân ngươi đã hạ sát thủ với phụ vương của ta, ta hôm nay trả lại trên người con ngươi. Còn ngươi, chính là bị ta dày vò một đời." Đường Tuyết haha cười lớn, nói rồi cùng Giả Phi Phi lắc mình biến mất.

"Phụ hoàng, Thiên nhi, nhạc phụ, các ngươi ra ngoài đi." Thiên Trí Hách khẽ nói rồi quay lại vuốt má đồ đệ cười khỗ nói "Văn Văn, ngươi cư nhiên còn đáng thương hơn ta!" bản thân hắn là người Thiên gia liền xem như quả báo, chỉ là Văn Văn nhà hắn 'tá thi hoàn hồn' cư nhiên xui xẻo như vậy!

"Văn Văn, ngươi mau tĩnh lại, sư phụ mang ngươi rời đi, bỏ lại chốn thị phi này.".

"Hách ca, Hách ca, phụ hoàng gọi huynh đến thư phòng a." Thiên Khuynh Thiên từ ngoài chạy vào nói "Là thư phòng của huynh.". Thiên Trí Hách liếc nhìn đồ đệ nằm trên giường "Thiên nhi, chăm sóc hắn giúp ta." rồi tiêu sái rời đi.

Thiên Khuynh Thiên như nuốt phải ruồi bọ, mặt nhăn thành một đoàn, ngồi xuống mép giường, tức giận chọt chọt má tẩu tử "Văn ca, ta còn phải trở về với Linh nhi. Ngươi mau tĩnh lại đi!".

"Văn ca, ta thực sự không nghĩ ngươi còn đáng thương hơn Hách ca." Thiên Khuynh Thiên còn nhớ ngày đó Thiên Trí Hách có bao nhiêu hy vọng cùng mong đợi cho Thiên Vũ Văn uống ly trà đó, không nghĩ nó lại...

"Văn ca, ngươi phải mau tĩnh lại a. Hách ca cả ngày không ra khỏi phòng chỉ ở lại chăm sóc cho ngươi a!" nàng biết Thiên Trí Hách cả tắm cũng không đến dục phòng mà cho người mang dục dũng vào phòng vừa tắm vừa canh chừng Thiên Vũ Văn, mới đây còn cho làm dục bồn cở lớn cố định đặt trong phòng!

"Aiss... Văn ca, Linh nhi lo cho ngươi đến gầy đi một vòng." làm nàng đau lòng gần chết a.

"Văn ca, ngươi phải mau tĩnh lại a. Hách ca sắp bị hành hạ chết rồi." làm nàng cũng rất đau lòng nha, Linh nhi hoàng hậu của nàng càng ngày càng gầy, Hách ca cũng bỏ mặc không thèm giúp nàng xử lí tấu chương. Huynh ấy còn nói khi nào Văn ca khỏe hẵn hai người sẽ giúp nàng xử lí nha.

"Ngươi a... trẫm ra lệnh cho ngươi mau tĩnh lại!" Thiên Khuynh Thiên phẩn nộ hô lớn. Từ năm trước phụ hoàng mãi tìm kiếm người kia nên giao lại triều chính, chỉ là ai cũng không nhận, vì vậy nàng oanh liệt bị ép làm vua, vượt qua vài tháng khó khăn mới đưa Thiên Vũ Linh lên làm hậu, khổ không kể hết a!

"Ồn như vậy, không muốn cho bổn thiếu gia ngủ đi. Có tin bổn thiếu gia nói sư phụ đánh chết ngươi!?" một giọng nói vô lực nhưng sắc bén quát một tiếng làm mỗ nữ hoàng nào đó chết đứng.

    ----phân cách tuyến chuyển bối cảnh----

Thiên Trí Hách ung dung đi đến thư phòng. Ach... như thế nào có tiếng lạ như vậy!

Đứng bên ngoài thư phòng, Thiên Trí Hách căn bản nghe rõ ràng trong thư phòng có tiếng rên rĩ cùng thở dốc... là ai to gan như vậy, là ai cả gan 'sát muối vào vết thương' của hắn như vậy!? Càng nghĩ càng phẩn nộ, mỗ tiểu công đẩy cửa tiến vào, đằng sau bình phong có hai nam nhân, nghe cửa mở khựng một chút; nam nhân bên dưới muốn đứng lên qua một bên thì nam nhân phía trên giữ lại cất tiếng "Hách nhi, ngươi chờ phụ hoàng đi." là Thái thượng hoàng nha, vậy người kia chắc là Thái hậu độc ác rồi.

Thiên Trí Hách muốn cười to mà nói "Là ai nói cố tình nằm dưới thân nhân tộc, bây giờ ngươi cố tình hay bị cưỡng bức nha!". Mặc dù nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn im lặng đi ra hoa viên phía sau thư phòng, còn nghe được phụ hoàng nói với Giả Phi Phi "Ngươi sắp tới đừng hòng rời ta nữa bước." sau đó là tiếng hét thảm như heo bị chọc tiết của họ Giả kia.

Thiên Trí Hách cùng Thiên Hào nói chuyện mới vài câu thì Thiên Khuynh Thiên không có hình tượng chạy vào hô lớn "Hách ca, Hách ca, Văn ca tĩnh rồi, Văn ca tĩnh rồi, tĩnh lại rồi." làm Giả Phi Phi đang bất tĩnh cũng bật dậy hét một tiếng "Không thể nào!". Thiên Trí Hách vừa mừng vừa sợ phi thân đến phòng ngủ, chỉ sợ đây là mơ.

          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top