Chap 6
Lưu Chí Hoành mở mắt, xoa xoa cần cổ đau nhức mới nhận ra mình đang tựa vào một người mà ngủ ngon lành. Ký ức từ gần trưa đến hiện tại lập tức khôi phục, cậu vò mái tóc rối rồi ngồi im lặng cảm nhận ánh hoàng hôn bao trùm lên phía sau mình. Ngay dưới chân là hai cái bóng lồng vào nhau, tạo thành hình thể khăng khít mà ấm áp đến lạ thường.
Quay lại thấy người kia vẫn chưa dậy, Lưu Chí Hoành lại nhìn thật lâu, không phải ngắm xem đối phương đẹp bao nhiêu, cũng chẳng phải tim đập chân run gì cả. Cậu nhìn trực diện Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt bình thản xen chút nhẹ nhõm, trong đầu đều trống rỗng cả. Cậu sẽ làm gì đây? Đấm anh ta một cái? Đánh cho nhừ tử vì tội "dám chọc vào ông đây"? Hay lập tức đem anh ta quăng xuống sông?
Thở hắt ra một tiếng, cậu luồn tay vào trong áo khoác đồng phục của đối phương, đem bao thuốc lá cùng bật lửa mini còn mới trực tiếp vứt qua rào sắt. Nhẹ nhàng mà quyết đoán. Rồi trong đầu hình như còn nghĩ người ta làm đệm thịt cho mình cả buổi chiều sẽ nhức mỏi lắm, liền tận tâm xoa bóp mấy cái. Việc tốt cũng làm xong rồi, Lưu Chí Hoành cầm cặp sách đứng dậy, trước khi bước xuống cầu thang còn bâng quơ bỏ lại một câu.
_ Đừng bao giờ hút thuốc nữa.
Dịch Dương Thiên Tỉ tưởng rằng vẫn đang ngủ say sưa, lúc này gợi gợi môi cười.
---
Đợi Lưu Chí Hoành đi xuống cầu thang, Dịch Dương Thiên Tỉ mới uể oải ngồi dậy. Nhức mỏi thì đúng thật, nhưng sau khi được Lưu Chí Hoành xoa bóp không những vai được cải thiện mà tâm tình cũng tốt lên. Dịch cán sự vặn người mấy cái rồi sảng khoái đạp xe về nhà.
Thu se lạnh, chậm rãi đạp xe qua mấy con phố sầm uất đúng là rất hưởng thụ, không lo nghĩ lại khiến người ta miên man nhiều hơn. Dịch Dương Thiên Tỉ chợt nhớ đến giọng đanh thép của người đàn ông nọ, hay nói đúng hơn là bố ruột của Lưu Chí Hoành.
Kỳ lạ. Có cha mẹ nào lại muốn con mình thành loại du côn không học thức chứ? Có thể coi như ông ta sau khi vợ mất liền phát điên, nhưng trước giờ Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ gặp qua dạng phát điên rồi tự tay đánh đập chứ chưa từng gặp qua kiểu ép nạn nhân tự làm đau mình thế này. Nếu như hôm nay anh không kịp thời ngăn chặn, không biết Lưu Chí Hoành sẽ sống dở chết dở thế nào với đống thương tích chồng thương tích đây.
Mà khoan đã... Bố của Lưu Chí Hoành thích cậu ta đánh nhau mà thương tích, nhưng hôm nay dù cậu ta có lại bóc băng ra thì cũng vẫn là vết thương cũ. Như vậy, chẳng phải là—!!
Chưa kịp nghĩ tường tận đến hậu quả, Dịch Dương Thiên Tỉ đã liều mạng quay đầu, điên cuồng lao về khu nhà của Lưu Chí Hoành. Tài xế thúc thúc vì phanh gấp mà suýt nuốt nguyên điếu thuốc lá, toát mồ hôi gầm lên chửi anh cũng không quay lại xin lỗi một câu.
Phóng bạt mạt 10p cũng đến ngõ nhỏ lần trước, Dịch Dương Thiên Tỉ thậm chí không nói một câu gửi nhờ xe, lao đầu vào trong ngõ. Y như dự đoán, choang một tiếng chói tai liền nghe thấy tiếng chửi điên cuồng.
Không được, lao vào với bộ dạng thế này liền không được. Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức chỉnh quần áo lộn xộn, tóc tai hất ngược ra sau còn rối bù, bao nhiêu băng cá nhân đem dán lên hết. Gã kia hẳn là con sâu rượu, vậy tiền học chắc chắn là do Lưu Chí Hoành dùng học bổng đổi lấy đi. Cmn miệng có thể phun ra những lời thế này cũng là quá mọi rợ rồi. Bố ruột một tay điên cuồng lắc vai Lưu Chí Hoành, liên tục gào hỏi hôm nay tại sao không có vết thương nào. Lưu Chí Hoành vẫn như vậy đầu cúi xuống một câu không nói, mồ hôi lạnh túa ra vì chỗ bả vai bị trật lần nữa bị đả thương.
Vốn còn định đóng vai đại ca bình tĩnh đi ngang, nhưng thấy chai rượu đang muốn trực tiếp phang xuống đầu cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ liều mạng lao vào.
Không có tiếng choang nào cả. Chỉ có một Dịch Dương Thiên Tỉ vừa căm phẫn vừa đau đớn, sắc mặt lập tức xuống số âm.
_ Ông già. - Một câu hai tiếng, không kéo dài âm điệu, chỉ mang loại sát khí muốn uy hiếp người ta tới chết đi. - Lão tử hôm nay đem thằng con ngu ngốc nhà ông đi luyện thêm thân thủ, thế nào?
Lưu Chí Hoành hai mắt trợn tròn, không biết nên ứng xử thế nào. Vốn định đẩy họ Dịch kia ra, nhưng đối phương đã gắt gao một tay siết lấy eo cậu, nhúc nhích cũng không xong. Còn tưởng lão già sẽ đem cả hai đánh tới chết, cuối cùng lại bình bình thản thản rút ra trăm tệ, nói tối nay đi theo đại ca không cần về. Dịch Dương Thiên Tỉ hướng theo bóng lưng gã xiêu vẹo sập cửa phòng, mắt thẫm lại nhìn không ra lý do. Máu nhỏ xuống áo sơmi trắng của Lưu Chí Hoành, nhưng lần này không phải là của cậu.
__
Lưu Chí Hoành cmn quả thực bị dọa đến hồn vía lên mây. Mắt nhìn trân trân vào cửa nhà không còn hắt ra ánh sáng, trong đầu không còn một mảnh suy nghĩ rõ ràng. Cuối cùng, ánh mắt của cậu rời sang người đang chỉnh trang lại quần áo kia, một bộ giống như không có gì quan trọng, mà tay trái lại nhuộm một màu đỏ chói mắt. Dịch Dương Thiên Tỉ xắn ống tay áo lên, ra vẻ thản nhiên đếm đếm tiền nhưng thực ra lại đang cắn răng vì đau. Mẹ nó chứ Lưu Chí Hoành, thằng nhãi nhà cậu chịu được đau như vậy quả là gan lớn. Đếm đủ 100 tệ rồi, anh quay sang còn tính gọi đối phương đi ăn thì--
Thụp.
Một cú đá với lực đạo mạnh nhắm thẳng vào bụng anh, quả thực là đau muốn điếng người. Dịch Dương Thiên Tỉ mắt cũng muốn nổ đom đóm, một tay chống tường cố giữ cho bản thân không trực tiếp ngã xuống đất. Nhưng khi nhìn đến thủ phạm của cú đá kia, anh chỉ thấy máu nóng bỗng rực lên. Lưu Chí Hoành bất ngờ bị vây bởi Dịch Dương Thiên Tỉ, lưng đập vào tường, không thể nhúc nhích. Ánh mắt anh sâu đến đáng sợ, giống như chớp mắt có thể ăn tươi nuốt sống con mồi. Đôi lông mày đã đậm nay còn nhíu lại kịch liệt, tay gân lên khiến máu lại chảy nhiều hơn, giọng hạ xuống trầm thấp, từng chữ rõ ràng truyền vào màng nhĩ của cậu.
_ Cậu chịu đau giỏi như vậy, có muốn bị tôi trực tiếp đánh đến chết không? Cảm thấy tôi dễ vờn lắm sao, ngu ngốc lắm sao?
Hai bả vai bị nắm lấy theo từng câu chữ của đối phương mà ngày càng thêm đau đớn đến mức cậu phải thở gấp. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vậy cũng không muốn cậu đau thêm nữa, cụng trán vào trán cậu, nhưng lực đạo vẫn lớn đến dọa người, khiến phía sau đầu cậu đập vào tường đau muốn ngừng thở.
_ Chơi đủ chưa?
Đối diện với Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này, Lưu Chí Hoành chẳng thể làm gì thêm ngoài việc cụp mắt nhíu mày cam chịu. Anh cũng chẳng nói thêm gì, không mạnh không nhẹ kéo đối phương đi. Cuối cùng, bóng dáng hai người biến khỏi ngõ nhỏ tối tăm.
Đêm cũng muộn, gió lạnh lại tràn về.
____________
Aiya tuổi trẻ không thể thiếu xung đột, tôi nghĩ cũng nên gắn thêm tag bạo lực cho fic thôi (*´▽'*) Khà khà~
Mà cái fic này vốn từ đầu cũng chỉ toàn bạo lực thôi nhỉ?! |||⊙▽⊙ )
Mọi người tiếp tục yêu thương A Tiêu nhaaaa~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top