Chap 5
Sáng, Dịch Dương Thiên Tỉ cố tình tới trường sớm hơn một chút rồi đi vào văn phòng giáo viên. Hướng về phía lịch lớp số 2 năm nhất đọc rồi nhanh chóng ra ngoài.
10 giờ rưỡi, cũng là khi bắt đầu tiết tự học của lớp hai năm nhất. Tiết tự học là quá thuận lợi, có thể gấp rút làm bài, có thể ngủ bù, cũng có thể làm chuyện riêng, chỉ cần không ồn ảnh hưởng đến lớp khác đang trong tiết học. Mà cũng là thời điểm thuận lợi để đám học sinh bất lương gặp nhau "nói chuyện". Vội vội vàng vàng cầm lấy thẻ ưu tiên của hội học sinh, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa tạm hoàn thành sổ sách liền lao ra ngoài, bỏ lại Vương Tuấn Khải ngơ ngác.
Trường cao trung X có một địa điểm khuất phía sau, hầu như không ai biết, vậy nên đám học sinh bất lương rất ưa chuộng nơi này. Chỉ tiếc một điều hội học sinh lại phát hiện ra, chẳng qua là không muốn nhúng tay vào. Nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói muốn giải tỏa khu vực khuất, mấy người còn lại liền toát mồ hôi hột. Động vào du côn quả thực không phải ý hay gì cả.
Dịch Dương Thiên Tỉ ghé qua lớp hai năm nhất, quả nhiên chỗ ngồi của Lưu Chí Hoành trống trơn. Vậy thì khu vực khuất phía sau hẳn đang có chuyện.
Y như rằng, Lưu Chí Hoành đứng đó bộ dáng oai phong hết biết, nhưng thân hình không thể so với 5, 6 tên còn lại. Bọn chúng nói gì đó, giọng điệu lè nhè sặc mùi thuốc lá, mặt quắt tai dơi ghé sát mũi cậu, hai mắt trắng dã trợn lên. Lưu Chí Hoành quả nhiên vô cùng ghét bẩn, hai mày nhăn lại. Tên kia thấy biểu cảm của cậu liền tức điên, một giây đấm xuống.
_ Là mày chủ động gây sự!!!!
Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn ngăn lại mãnh liệt, anh ghét vô cùng nếu trên làn da trắng của Lưu Chí Hoành có bất cứ vết thương nào. Nhưng lại không có bất cứ tiếng động nào báo hiệu cho việc nắm đấm đã giáng xuống.
Lưu Chí Hoành tay nắm lây cổ tay kẻ kia, ánh mắt lãnh đến cực điểm, giọng cũng trầm xuống vài phần.
_ Đã đánh còn muốn phân xem ai gây sự trước. Để chân chó chạy đi mách giáo viên sao? - Cùng lúc, chân cậu hữu lực gạt chân đối phương, đem hắn dễ dàng quật xuống đất. - Loại đàn bà.
Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi bị một màn này làm hoa mắt. Bộ dáng mảnh mai không có nghĩa là dễ đùa. Nhưng đến khi nhìn lại chi chít vết thương còn chưa lành trên tay cậu, anh liền trực tiếp bước ra.
_ Dừng lại.
Mấy tên còn lại định xông lên, khi thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cùng thẻ ưu tiên đỏ chót liền có loại sắc mặt nửa trắng nửa xanh, lập tức muốn tìm cách trốn nhưng chỉ có thể đứng im tại chỗ mà lĩnh ánh mắt lạnh thấu xương của anh. Riêng chỉ có Lưu Chí Hoành là biểu cảm méo xệch nhìn không ra tức giận hay khó xử, phủi tay lập tức rời đi. Dịch Dương Thiên Tỉ không quay theo hướng Lưu Chí Hoành, chỉ buông một câu nghiêm nghị.
_ Cậu cũng phải theo tôi.
Sân thượng của trường được bao quanh bởi rào sắt, rất thoáng mát. Tuy vậy cũng ít người tụ tập vì đông quá lạnh hè quá nắng. Hiện tại dưới tiết trời mà Lưu Chí Hoành thường cảm thán là vô vị, cậu bị ép buộc lôi lên sân thượng đầy gió này. Ngửa mặt lên ngắm nhìn trời xanh rộng lớn, tâm trạng khó chịu vơi đi quá nửa, lại khiến cậu tự hỏi mình đã bao lâu không ngước lên bầu trời.
Bỗng nhiên cổ tay Lưu Chí Hoành bị kéo một cái hữu lực, cậu lập tức mất đà ngồi phịch xuống cạnh kẻ kia. Cảnh đẹp cũng bị bản mặt hoàn mỹ của đối phương đánh hỏng, trong lòng buồn bực không lý do. Cậu cúi nhìn bàn tay kia vẫn rắn rỏi nắm lấy tay mình, không hiểu sao trong lòng có chút ủy khuất.
Dịch Dương Thiên Tỉ lấy ra từ túi áo khoác đồng phục bông băng thuốc đỏ, giữ tay thì rất chắc nhưng bôi thuốc lại rất nhẹ nhàng. Lưu Chí Hoành nhìn từng vết thương trên người dần được lấp lại, không phản kháng, chỉ chăm chăm nhìn. Hẳn là do gió lớn thổi vào khiến mắt cay cay. Có gì đó mềm mại cọ qua tim cậu, không biết là thứ hương trong lành của trời mây hay là vài cọng tóc vương trên trán của đối phương. Không gian chỉ còn tiếng gió luồn qua tai, tiếng sột soạt của túi đựng bông tiệt trùng và lời cằn nhằn của Dịch Dương Thiên Tỉ về những vết thương cậu vốn không chú ý tới. Lưu Chí Hoành chỉ cảm thấy hòa trộn thực dễ nghe, thực êm tai, thực quá đỗi dịu dàng.
Tựa hồ là vô tình, nhưng cũng thực hữu ý.
Dịch Dương Thiên Tỉ băng bó xong một loạt đã thấy người kia gục trên vai mình ngủ, nhưng chỉ là tựa một chút thôi, cảm chừng như anh cử động nhẹ, cậu liền oanh liệt lăn ra đất. Giống như bản năng, Dịch Dương Thiên Tỉ liền tựa vào rào sắt, đẩy đầu người kia hoàn toàn dựa vào vai mình, người hơi ngả vào ngực mình mới chậm rãi nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Anh chỉ biết anh tiếp cận Lưu Chí Hoành cũng là do tò mò, nhưng gần đây, hay nói đúng hơn là bây giờ, anh cảm thấy như nó không còn dừng lại ở tò mò đơn thuần nữa. Tay rút ra một điếu thuốc lá - thứ mà anh chỉ dùng khi tâm trạng không rõ ràng - châm lửa rồi nhả khói. Thực sự là càng hút càng thêm muộn phiền.
Bỗng một bàn tay đem điếu thuốc rút ra. Anh nhìn xuống thấy Lưu Chí Hoành đã tình, hẳn là do mùi khói thuốc. Bàn tay trắng trẻo kề điếu thuốc tới gần môi, nhưng cuối cùng lại đem vứt ra thật xa.
Cả hai đều một câu không nói, giữ nguyên tư thế một người ngồi một người tựa, không gian chỉ lắng lại gió dịu dàng. Thanh âm nam trung mềm mại của Lưu Chí Hoành cất lên đánh tan im lặng, trong lời nói có hoài nghi cũng có bất đắc dĩ.
_ Anh nghĩ anh đang làm gì?
Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng một hồi lâu, cuối cùng nhàn nhạt mà kiên định đáp
_ Tâm tôi nói thế.
Lưu Chí Hoành không nói thêm điều gì, chỉ chậm rãi nhắm mắt. Giấc ngủ ngon không mộng mị kéo dài tới hoàng hôn.
_______________
Phúc lợi cho không gì cả hị hị =))))))))) Happy new year =)))))))))
Mong mọi người tiếp tục yêu thương A Tiêu nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top