Chap 3

Dịch học trưởng đem xe đạp dắt ra, bình thản đưa thẻ xe gửi lại cho bảo vệ. Lão Lý đương nhiên để hai mắt hí dính lên người Lưu Chí Hoành phía sau, ghé vào tai anh nói nhỏ, bộ dạng vô cùng cẩn trọng.

_ T-Thiên Tỉ, thằng nhóc quỷ kia hình như đang bám theo cháu, cẩn thận nó...

Dịch Dương Thiên Tỉ giương lên khóe miệng, xua tay.

_ Thúc thúc đừng lo, chỉ là một con mèo.

Lưu Chí Hoành cũng không quá để tâm, giữ khoảng cách đi phía sau Dịch Dương Thiên Tỉ. Ra đến cổng lớn, cậu như suy nghĩ gì đó, ngón tay thon lơ đãng gãi lên má, cư nhiên quay lưng đi về phía nhà mình. Dịch học trưởng vừa quay lại đã thấy người kia ra khỏi cổng liền cuống cuồng đạp xe tới chắn ngang đường.

_ Chí Hoành, khoan, không phải đã nói đi cùng tôi sao?!

Tiểu tử dưới ánh đèn mới bật mắt như có tinh quang, im lặng không nói gì, ánh nhìn cũng chẳng biết đang khó chịu hay đang rối trí. Học trưởng nhẹ thở dài, lẩm bẩm trách đối phương chẳng biết chủ động là gì cả. Lưu Chí Hoành còn định bỏ đi, người kia liền lấy tay chỉ ra sau lưng.

_ Lên xe đi.

Hả? Biểu cảm tuy rất nhanh liền hết, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn rõ mắt hơi trừng lớn cùng lông mày khẽ nhíu lại kia.

_ Không muốn tôi chở, vậy cậu cưỡi cẩu đi à?

Do dự một lúc, Lưu Chí Hoành cuối cùng ngồi ra yên sau, mặt chín phần là miễn cưỡng. Người cách người một khoảng lớn, Dịch Dương Thiên Tỉ liền cười khổ, bản thân cũng đâu phải đại sắc lang?

-

Lưu Chí Hoành quả thực rất nhẹ cân, chở thêm một người cũng như không, Dịch học trưởng thoải mái đi tới quán ăn quen thuộc. Chủ quán tuy đã có tuổi nhưng bộ dáng ăn mặc vẫn như thiếu nữ, hai tóc xoăn xù còn cuốn lô bảy sắc đang ngồi nhẩm đếm tiền, miệng bôi son đỏ ngậm tăm. Vừa thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, a di liền đon đả chạy tới, hai bàn tay vừa gảy bàn tính giờ đan vào nhau.

_ Ai~~nha Tiểu Thiên, hôm nay lại tới, lại ăn hoành thánh cay vừa nha~

Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa kịp mở miệng, chủ quán đã lập tức tia được Lưu Chí Hoành phía sau, thậm chí còn rống to hơn trước.

_ Ốii~~~ chao!!! Hài tử nhà ai đây, khả ái như vậy a!! Hôm nay hai đứa cùng tới đúng là lộc lớn, tới đây a di xếp cho chỗ ngồi gần cửa, các tiểu cô nương sẽ chen nhau vào ăn cho xem!!

Nhìn bàn tay 10 móng sơn đỏ muốn chạm tới tiểu tử phía sau, Dịch học trưởng liền dùng tay trái đẩy Lưu Chí Hoành tới nấp sau lưng mình, mặc kệ cậu đang dửng dưng hay thực đang khó chịu. Nghĩ lại có lẽ hành động như vậy là bản năng đi, cư nhiên coi Lưu Chí Hoành như tiểu miêu rụt rè sợ sệt. Dịch Dương Thiên Tỉ đem nụ cười chuẩn mực phô ra ý từ chối, gọi vài món có tiếng liền đem tiểu tử kia vào bàn sâu nhất phía trong.

Đồ ăn được mang ra, mùi thơm rất hấp dẫn. Dịch học trưởng hoan hoan hỉ hỉ gắp cho mình một gắp đối phương một gắp, còn vui vẻ độc thoại. Tới mức bát của Lưu Chí Hoành chất thành núi, tai cũng bị lấp đến ù ù. Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi rất nhiều, rồi lại nói chuyện trên trời dưới đất mà không để ý sắc mặt đối phương ngày càng đen. Rầm một tiếng đập bàn, Dịch Dương Thiên Tỉ liền ngừng nói, đem ánh mắt dừng ở người đối diện đang đem lông mèo xù hết lên.

_ Đại ca, đủ rồi đấy! Tôi không cần biết anh là cái gì đại nam thần học thần hay thần kinh con quỷ gì, chỉ thấy, nga, anh cái kẻ phiền phức này không biết cách để ngậm mồm lại?!! Đồ ăn dâng đến mồm rồi thì lo mà ăn đi, cả ngày trời chỉ toàn tọc mạch hỏi này hỏi nọ, hết hỏi liền đem chuyện trên trời dưới đất phun ra thao thao bất tuyệt. Anh con mẹ nó là đại nam nhân hay đàn bà con gái? Mụ bán cá ngoài chợ chiều cũng phải gọi anh là bà nội đây!!! Ông đây con mẹ nó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào nhận đi với anh, giờ thì liền cáo về!!

_ Con gái? - Dịch Dương Thiên Tỉ mắt ánh lên ý cười, đồng điếu in đậm. - Cậu không thấy chính mình vừa kêu la một tràng dài hơn sông Trường Giang sao? Tôi là mụ bán cá, vậy cậu hẳn là ả con gái của mụ. Bị bạn trai lừa vào khách sạn, sau đó liền làm loạn la khóc đòi về.

Ngừng lại một chút, nhìn tiểu tử đang tức tối kia, học trưởng cười ra một tiếng.

_ Mụ bán cá cũng rất có phúc, sinh ra ả con gái thật xinh đẹp đi. Tức giận mà còn câu nhân như vậy.

Lưu Chí Hoành đúng như dự đoán tức đến nghẹn họng, đem ghế đạp liền đổ, chửi tục một tiếng trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ liền bỏ về.

Vương Nguyên nghe kể lại liền há hốc miệng như muốn cả miếng bánh trong miệnh rơi ra. Bàn tay còn đang cầm giấy gói đập vào bắp tay Dịch Dương Thiên Tỉ một tiếng thật kêu.

_ Thiên Tỉ cậu con mẹ nó thật là.. Đem bảo bối cá biệt chọc thành bộ dạng như vậy, không sợ người ta gọi 5000 huynh đệ tới xiên chết sao!!

Học trưởng khóe miệng giương lên cười đầy đắc ý, đem bút lơ đãng viết thành một chữ Lưu.

_ Đừng lo, cũng chỉ là một con mèo.

________
HIGH XÌ LÁIIIIIIIII
Được bữa FB với IG vào không được tôi liền chăm chỉ update đây =)))))))
Xin hãy yêu thương và ủng hộ A Tiêu nhiều hơn nữa nhoaaa~~ =))))))))))) *trái tuym poặc poặc*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top