Chap 2
Lưu Chí Hoành đem áo trắng sạch được gấp cẩn thận của Dịch Dương Thiên Tỉ từ cặp ra. Theo thói quen khẽ quẹt mũi của mình, lại sờ sờ băng cá nhân dán trên mũi, cậu mở từng nếp gấp của chiếc áo. Từng chút từng chút được mở ra, mùi hương vô cùng xa lạ, nhưng cũng lại vô cùng thoải mái. Người ngoài nhìn vào không thấy gì đặc biệt, nhưng chính là Lưu Chí Hoành có chút ngập ngừng. Thở hắt ra một tiếng, Lưu Chí Hoành cuối cùng đứng dậy, đem áo gấp lại như cũ, cùng tắt điện phòng tắm. Vẫn là không giặt nữa đi, áo Dịch Dương Thiên Tỉ thì nên có mùi Dịch Dương Thiên Tỉ.
--
_ Lưu Chí Hoành? Vào đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ đang ghi chép sổ, nghe được cái tên liền ngẩng lên một chút. Quả nhiên lại bị giáo viên gọi lên.
Hà lão sư cũng như những người khác xa xả mắng, mấy lọn tóc xoăn rung rung, cái miệng son đỏ liên tục hoạt động hết công suất. Dịch Dương Thiên Tỉ hướng lên thân ảnh kia, mắt hoa đào trực tiếp nhìn vào giáo viên, hai tay tưởng chừng phóng túng thả lỏng nhưng thực chất đã cứng lại. Anh cứ như vậy nhìn từng chút, bộ dạng thư sinh thực lãng phí, đáng ra chỉ dùng để học thì tốt hơn. Phía dưới ngòi bút lượn một chút.
"Kiểm tra đợt 2 - Lớp năm nhất số 2 - Lưu Chí Hoành - 90 điểm"
Tiểu học sinh lực học tốt, nhưng đồng thời cũng hay đánh nhau gây sự. Hảo thành thích cùng bất hảo thành tích đi song song, giáo viên đau đầu, cán sự đau đầu. Quả thực con người đầy mâu thuẫn như Lưu Chí Hoành khiến bản thân anh hứng thú không ít.
Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành đảo mắt qua nhìn. Đối phương không thu lại ánh mắt, cậu cũng không có ý ngại ngùng nhìn qua chỗ khác. Hai ánh mắt giao nhau, mỗi bên lại mang thật nhiều vẻ khó đoán.
_ Em.. Được rồi, đứng phạt đến 6 giờ.
Thanh âm hậm hực của Hà lão sư kéo dự chú ý của cậu, Lưu Chí Hoành lại trực tiếp nhìn, ánh mắt không trốn tránh cũng chẳng mang tư vị gì đặc biệt. Giáo viên nào cũng đàm phán không được, từ nhẹ nhàng khuyên nhủ đến gằn giọng đe doạ đều không xong, chỉ có thể giao hình phạt rồi ức ách bỏ về, tư vị đứng phạt nhạt nhẽo này cậu cũng sớm quen.
Thân ảnh béo lùn của Hà lão sư đi mất, Lưu Chí Hoành vẫn còn lười biếng nhìn ra cửa, bộ dạng như đang trầm ngâm, cũng lại như đang tựa vào tường sưởi nắng. Rốt cuộc quay đầu lại, ánh mắt Lưu Chí Hoành lại giao với ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ. Tâm tư trống rống của cậu rốt cuộc xuất hiện hai từ, kỳ quái.
Tựa hồ nhớ ra chuyện gì, ánh mắt cậu đột nhiên lóe lên một chút, đứng thẳng dậy định nói gì nhưng ngừng lại rồi trở về tư thế như trước. Là muốn trả áo nhưng nhận ra cặp sớm bị vứt phía sau trường.
-
Thời gian lười biếng trôi, khoảng không chỉ có tiếng đầu bút của Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng bị tiếng chuông của đồng hồ lớn chấm dứt. 6 giờ chiều đã điểm, Lưu Chí Hoành nhìn đồng hồ, lại đảo mắt sang phía cửa sổ anh ánh mặt trời hoàng hôn, liếc Dịch Dương Thiên Tỉ như lời chào rồi bước ra cửa. Lưu lại ở phía trong một người, anh chậm rãi đặt bút, nghĩ ngợi điều gì, cười một tiếng rồi lại tiếp tục ghi ghi chép chép.
____
Mười lăm phút sau, Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn thành sổ sách, đem vài thứ đút vào ngăn tủ rồi chậm rãi ra khỏi trường, tới quán tạp hóa gần đó mua chút đồ ăn. Trời sắp tối, nhà xe chỉ còn lại xe đạp của anh, ánh hoàng hôn cũng nóng lòng muốn rời đi, vương lại chút chiều tà mị hoặc trên yên xe, còn có.. trên tóc mềm của thiếu niên. Trong thâm tâm Dịch cán sự quả thực có chút bất ngờ, tiểu tử đây là chờ mình cùng về sao? A, nhưng thực ra không phải, Lưu Chí Hoành nửa quỳ quay mặt vào góc tường, bên trong còn có một tiểu miêu lông xám, mũi hồng ướt ướt đang chúi vào bát sữa còn đầy mà chăm chỉ ăn.
_ Đại Hoành?
Dịch Dương Thiên Tỉ thốt ra một câu, tiểu miêu kia meo một tiếng,đồng thời cùng Lưu Chí Hoành ngẩng lên. Mắt đối mắt, anh nhịn không được nâng khóe miệng cười cùng giải thích.
_ Mèo ngốc này là tôi cho ăn, mới đầu nhìn thực gầy bé, liền gọi một chữ Đại kết hợp một chữ Hoành mong về sau sẽ béo tròn a.
Thanh âm trầm chuẩn mực cuốn hút, Lưu Chí Hoành từ họng ừm một tiếng, thấy Dịch Dương Thiên Tỉ muốn ngồi xuống liền dịch ra cách một khoảng trống. Tiểu miêu thấy chủ nhân tới gần liền đem một thân mềm mại tới quấn quýt, còn làm nũng hai tiếng. Dịch Dương Thiên Tỉ đưa hai tay xuống xoa xoa lông xám, cưng chiều gọi một tiếng Hoành Hoành nha. Lưu Chí Hoành theo phản xạ nhìn sang liền nhớ ra không phải gọi tên mình, tai có chút đỏ quay đi tránh đồng điếu của đối phương đang giương lên tự đắc. Nhìn nhìn mèo nhỏ một chút, Lưu Chí Hoành đứng dậy, trầm ngâm vài giây rồi mở miệng.
_ Tôi về.
Nói rồi cũng không có ý chờ phản ứng của đối phương, cậu liền quay lưng muốn bước.
_ Chúng ta cùng đi ăn một chút được không?
Thanh âm trầm dày đột nhiên vang lên, bắt buộc Lưu Chí Hoành dừng bước.
A?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top