Chap 1
_ Lũ quỷ kia!! Dừng lại!!!
Thầy giám thị rống lên, ục ịch chạy sau thầy thể dục, mặt đã sớm vì tức cùng chạy mệt mà đỏ gay, nhìn vô cùng chật vật. Bốn kẻ được nhắc đến lúc đó mới dừng lại, hung hăng đẩy đối phương ra rồi phủi tay, vết thương không bầm tím thì xước xát chảy máu, quần áo xô xệch, đầu tóc rối bù. Thầy thể dục nhìn xuống học trò của mình bộ dạng người đã sớm nhức mỏi mà vẫn giữ biểu cảm không phục, đập lưng một người, liếc ba kẻ còn lại.
_ Phòng kỷ luật.
Lưu Chí Hoàn bị đập đúng vết đau, môi bặm lại, không nhịn được hít một chút khí, chậm chạp bước từng bước lên cầu thang tiến vào phòng. Mắt đối mắt, không là căm ghét cũng là chống đối, thầy giám thị cau mày híp mắt, gằn giọng chỉ từng người mà quở trách.
_ Lưu Chí Hoành, cậu nói xem, cậu có còn là học sinh không, hay là dị nhân dư thừa tinh lực?!! Cho dù cậu điểm số có tốt bao nhiêu cũng không thể che đi vết nhơ đạo đức của cậu được!! Người ta chọc cũng đánh, người ta không chọc cũng đánh, cậu xem đánh nhau là luyện tập hay sao??
Lưu Chí Hoành như đột ngột bị đâm vào chỗ đau, hai mắt liếc sang một bên, lông mày nhíu lại chịu đựng, ngón tay buông thả lại có điểm cứng ngắc. Lão Đặng chửi cũng muốn khô họng mà thấy kẻ trước mắt vẫn cứng đầu, tức giận mắng trong cổ họng vài câu rồi rống to một tiếng.
Vậy là đến qua bữa trưa Lưu Chí Hoành mới có thể xuống phòng y tế băng bó vết thương.
--
Lưu Chí Hoành có chút cuồng sạch, hơn nữa mồ hôi cùng máu và đất cát dính trên áo khiến cậu vô cùng ghét bỏ, vừa gấp gáp mở cửa phòng y tế liền cởi áo sơmi ra. Phòng y tế thường không có người,nếu là trường hợp cần chữa trị sẽ có nút gọi, cậu còn là nhân vật quen thuộc nên dù y tá nhìn thấy cũng sẽ bỏ qua.
Có điều.. Thay vì y tá, hiện tại là có rắc rối ngay phía sau nha.
Vương Nguyên còn đang thong thả tận hưởng liền nghe thấy một loạt tiếng động, còn có tiếng sột soạt cởi áo. Vểnh tai nghiêm túc nghe ngóng, lại tự đấu tranh xem có nên nhìn trộm hay không, bạn học Vương vẫn là bị tò mò đánh bại. Có, có phải hay không là cẩu tình nhân anh anh em em vào đây làm bậy?? Có hay không?! Được rồi, Đại Nguyên đây chính là nghĩ về kỷ luật cuả trường, tuyệt đối không phải tọc mạch hóng hớt.
Khẽ khàng vén lên rèm ngăn cách, đập vào mắt là tấm lưng trắng mảnh của thiếu niên có điểm vài vết thương. Bạn học Vương Nguyên vội vã rụt cổ lại, dọa chết bảo bảo rồi!! Mà khoan đã, người này rất quen. Có, có phải hay không chính là học sinh cá biệt đó!!
Kích động đến hít thở không thông, Vương Nguyên nhanh chóng chụp ảnh rồi gửi vàp group chat quen thuộc, in đậm hai tin nhắn.
Nguyên ca đã gửi đến 2 hình ảnh.
Nguyên ca: Thiên Tỉ!!!!!
Nguyên ca: Bảo bảo cũng bị dọa chết mất!!!!
Vương Tuấn Khải: Em nháo cái gì?
Dịch Dương: AV?
Nguyên ca: Là bảo bối nhà cậu đó!!
Vương Tuấn Khải: Dịch Dương Thiên Tỉ cậu cmn quá thô thiển
Dịch Dương: Bảo bối nào?
Nguyên ca: Lưu! Chí! Hoành!
Vương Tuấn Khải: Ồ
Dịch Dương: Ồ
Nguyên ca: Hai người cmn chỉ ồ thôi sao!!!
Vương Nguyên hừ hừ mấy tiếng, tắt điện thoại rồi tiếp tục lén lén lút lút quan sát người kia. Cư nhiên băng bó như thế nào lại rất thuần phục, động tác rất có kinh nghiệm, tỉ mỉ cẩn thận, còn thỉnh thoảng hít một ngụm vì đau. Vương Nguyên vì vậy điên cuồng gửi tin nhắn cho họ Dịch kia, nói một chút về sự trái ngược kia, khi thấy đối phương có phản hôì khả quan liền thúc cho bằng được, còn không quên đòiđòi mua đồ ăn vặt. Một cách thần kỳ, Dịch chỉbiếtphũ Dương Thiên Tỉ thực sự nói sẽ đến. Nguyên ca lắc lắc đầu, sức hút của bảo bối thật phi thường mà.
_
Dịch Dương Thiên Tỉ đem cửa phòng y tế cạch một tiếng mở ra, quả thực nam hài kia đang ngồi cạnh một bàn thuốc tím băng cá nhân. Trên tay Lưu Chí Hoành là áo sơmi dính bẩn, hai mày thanh nhíu lại có vẻ không muốn mặc, dù thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đột ngột bước vào cũng không muốn đem áo bẩn kia áp vào người. Không chần chừ một giây, anh liền mở miệng.
_ Không muốn mặc áo bẩn, ân?
Tiểu tử kia nhìn lên, mắt anh đào lại ánh lên tia chống đối, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không bỏ qua, lại thăm dò.
_ Không muốn bị bẩn như thế nào lại đi đánh nhau? Khiết phích còn tự lăn vào bùn?
Như bị chạm đến cái đuôi đau, nam hài nặng nề đứng dậy, hướng ra cửa mà ương ngạnh bước.
_ Không đến lượt anh quản!
Bịch một tiếng, Lưu Chí Hoành liền đâm vào ngực họ Dịch kia, vừa hung hăng nhìn lên liền thấy một lớp vải mềm mại trùm lên tóc. Là áo khoác đồng phục, còn mang theo mùi hương y hệt của đối phương, trên vải sạch không vết bẩn. Giọng điệu mang ép buộc lại mang vài tia quan tâm, Dịch Dương Thiên Tỉ từ trên nhìn xuống.
_ Áo sạch, tạm mà khoác vào.
Tiểu tử vẫn hung hăng nhìn, nhưng cơ thể thả lỏng đôi chút, kéo lên séc áo rồi lách qua anh, rầm một tiếng đóng cửa. Người kia ra ngoài rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ mới quay sang quan sát hộp dụng cụ chữa thương còn chưa đóng, băng đều được cắt rất gọn, không lộn xộn, thuốc tím một giọt cũng không rớt ra ngoài. Về họ Lưu kia, Dịch học trưởng liền có chút nghĩ ngợi. Thân hình mảnh lại mang nét mềm mại, cả người đều là thư sinh, thêm vết bầm tím thực không thích hợp. Hơn nữa.. con người của Lưu Chí Hoành cư nhiên lại rất mâu thuẫn đi?
_
Vương Nguyên ngồi sau yên xe của Vương Tuấn Khải, ăn mấy miếng snack lại hắc hắc cười nói, Lão Vương a, Thiên Tỉ là có hứng thú với bảo bối kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top