Part 3
Lưu Chí Hoành giúp cậu ta xong liền buông tay ra, "Thiên Tỉ, cậu tự vào đi thôi."
Thiên Tỉ xoay người ôm lấy thân thể muốn chạy của cậu, "Tớ nhớ cậu."
Lưu Chí Hoành chỉ nói: "Bên ngoài sẽ có đám nhà báo."
Thiên Tỉ cứng đờ, người trong ngực hiện giờ khiến cậu phát lạnh.
"Thiên Tỉ, tớ nghĩ cậu cũng không muốn nghe lại những gì tớ đã nói một năm trước."
Phía sau lưng của cậu gián chặt ở trên ngực người phía sau, khả dĩ nghe được tiếng tim đập thùng thùng hữu lực, cực kỳ giống bị đưa về thời gian trước đây, cũng gần giống như vậy, cũng có tim đập như vậy.
Khi đó nam sinh mới vừa tốt nghiệp vẫn còn non nớt, nhéo mũi của cậu cười đến vui.
"Thiên Tỉ?" Lưu Chí Hoành bị đánh thức chưa có đủ khí rời giường, thanh tỉnh trở mình, ngồi dậy, "Sao cậu lại tới đây, ngày hôm nay không phải là nhóm các cậu phải quay chương trình sao?"
Thiên Tỉ đưa mái tóc rối bời của cậu vừa mới vừa tỉnh ngủ bóp loạn hơn, "Tới gọi cậu dậy chứ sao, khách mời bí mật."
Cậu trợn to hai mắt: "Khách mời? Chủ Hiệt Quân không có nói với tớ."
"Thế nên tớ mới tới nói cho cậu."
"... Kỳ thực là tớ còn nằm mơ." Cậu nói nhắm mắt lại liền hướng trong chăn chui vào.
Thiên Tỉ dở khóc dở cười lay người dậy, "Đừng ngủ đừng ngủ, tất cả mọi người đã đến hiện trường diễn tập." Lung tung ở trên mặt cậu nhéo hai cái, "Táo Nhỏ, còn thiếu cậu thôi."
Cho đến tận khi được đưa đến phòng hóa trang của chương trình, Lưu Chí Hoành vẫn còn là mơ mơ màng màng, đến nỗi bị một vật thể bay không xác định bắn trúng ót, "Đau —— "
"Không sao chứ? Không sao chứ?" Thiên Tỉ gỡ bàn tay che ót của cậu ra coi thương thế, chỉ là đỏ một mảnh, quay đầu trừng người gây ra họa: "Vương Nguyên!"
Vương Nguyên hai tay đồng thời làm điệu bộ mắc cỡ, "Chí Hoành không phải tại tớ, đều là Tiểu Khải, nếu là ânh ấy không né, tớ cũng sẽ không đánh trúng cậu."
Vương Tuấn Khải quay đầu qua, "Đánh trúng chính là đánh trúng, không cần viện cớ." Qua tay nắm cổ của Vương Nguyên, "Theo anh trở lại trang điểm nốt đi."
Lưu Chí Hoành: "... Lại có loại đội trưởng vô trách nhiệm này, chuyên bao che khuyết điểm cho đội viên đánh người khác mà không một chút áy náy." Thuận lợi lấy trong hộc tủ một chai nước, hỏi người bên cạnh: "Thực sự tớ làm đội trưởng cũng là tốt rồi đi?"
Thiên Tỉ không khách khí chút nào: "Nếu như cậu không bắt bốn thành viên của cậu ngồi sau xe."
Ghét bỏ phất tay cản người lại: "... Bỏ đi bỏ đi."
"Giận rồi?"
"..."
"Thực giận rồi?"
"..."
"Táo Nhỏ?"
"..."
"Lưu Chí Hoành?"
Lưu Chí Hoành chìa ra tay: " Cho tớ mượn điện thoại chơi một chút."
Thiên Tỉ buồn bực cười, cầm điện thoại đưa lên: "Còn là muốn phá ghi chép của tớ?"
Trong nháy mắt thay cao lạnh biểu tình, "Đi làm việc của cậu đi." Thấy có người ở của ra vào vẫy vẫy, nhắc nhở: "Nhâm tỷ gọi cậu."
"Chắc là là gọi đi thử trang phục." Thiên Tỉ đưa đĩa đựng trái cây bên hộc tủ giao cho Chí Hoành, "Cậu ăn chút trái cây trước, nghịch điện thoại vừa thôi, hại mắt."
Cậu gật đầu đáp cho có lệ: "Biết biết, mau đi đi."
Rõ ràng trò chơi có lực hấp dẫn đã vượt qua bạn tốt hàng ngày.
Đến lúc thoát ra phát hiện màn hình dừng lại ở một trang weibo vẫn còn chưa đăng xuất.
"Cái gì a, vẫn còn có thời gian lướt weibo."
Lưu Chí Hoành tùy ý trượt vài trang, lưng một trận lạnh cả người, tay trái nguyên bản nắm bình nước khoáng thoát lực rơi trên mặt đất, phát sinh phịch một tiếng âm hưởng, chất lỏng chậm rãi chảy ra lan tràn đầy mặt đất.
Ngoài cửa ra vào truyền tới âm thanh vội vàng chạy tới, cửa không hề báo trước bị mở ra.
Lưu Chí Hoành ngẩng đầu nhìn người đứng ở khuông cửa thở hổn hển.
"Táo Nhỏ..." Gọi một tiếng không nên gọi.
Thiên Tỉ tiến lên vài bước, nín thở nhớ đến thứ còn để ở màn hình điện thoại, sau đó màn hình hiện lên hình ảnh tài khoản weibo bí mật.
Lưu Chí Hoành cổ họng khô khốc: "You are the apple of my eye."
Thiên Tỉ giơ tay lên mới vừa va chạm vào bờ vai của cậu, lại bị cậu lập tức lùi về.
Thiên Tỉ mím môi: "Táo Nhỏ, cậu nghe tớ giải thích."
"Tài khoản này có phải là cậu hay không?"
Trong lòng nghi ngờ mong muốn nghe một câu trả lời phủ định.
"Là của tớ."
Còn không bằng bại lộ hết rồi, "Mỗi một trạng thái bình luận đều là tớ tự đăng, mỗi một câu đều là thực lòng, là tớ muốn chính miệng nói với cậu lại không thể nói." Thiên Tỉ cúi người, khiến Lưu Chí Hoành phải mặt đối mặt với chính mình, "Muốn nói với cậu nhất, chính là một câu: You are the apple of my eye."
Rồi lại nói tiếp: "Táo Nhỏ, tớ..."
Lưu Chí Hoành thấy cậu ta nghiêng mình về phía trước thì sửng sốt, phản xạ có điều kiện vừa lui, thoáng cái từ trên ghế ngã xuống.
Thiên Tỉ thân thủ tới giúp, lại bị ngăn.
"Đừng đụng vào tớ."
Đôi tay vừa vươn ra cứng đờ.
Lưu Chí Hoành tự mình đứng lên, tránh ra cự ly hai mét, "Thiên Tỉ, chúng ta sau này ít gặp nhau thôi."
"Táo Nhỏ..."
"Cậu vẫn là gọi tớ Lưu Chí Hoành đi."
Thiên Tỉ chết đứng tại chỗ.
Lưu Chí Hoành đi ra ngoài, lúc ở ngưỡng cửa dừng một chút động tác, nói: "Tớ gặp Chủ Hiệt Quân nói chuyện, Hạ Ca sẽ thay tớ làm khách mời kì này."
Còn không có mở cửa, thân thể bị người ôm lấy, gần kề phía sau lưng trong ngực dày rộng ấm áp.
Trên cây phía ngoài hàng rào đột ngột vang lên tiếng ve kêu cao vút, Lưu Chí Hoành âm thầm tự nói với mình: Đình, đình chỉ, Lưu Chí Hoành, không cần suy nghĩ nữa.
Thiên Tỉ buông tay ra, xoa xoa huyệt thái dương, "Xin lỗi, tớ ngày hôm nay uống nhiều rồi, sau này sẽ không quấy rầy cậu nữa."
"Cảm ơn."
"Không còn sớm, cậu trở về đi."
"Ừ."
Một năm rồi đã trở nên ăn ý, không hẹn gặp lại.
Lưu Chí Hoành bước xuống bậc thềm, ra ngoài cửa sắt, gọi điện thoại.
"Vương Nguyên."
"Chí Hoành? Làm sao vậy?"
"Tớ ở gần nhà trọ của các cậu, cho tớ ngủ nhờ một đêm."
.
.
.
5.
Ngược lại với ban đêm là ban ngày, khô nóng mùa hạ kèm theo tiệm lạnh đầu đông.
Đường chỉ vô hình nối ở tay chân mỗi người, mỗi một lần thụ thương luôn luôn nối với mỗi một lần động lòng.
.
.
.
6.
Vương Nguyên chạy vào phòng ngủ, vung chân hai cái cởi giày ra liền leo luôn lên giường Lưu Chí Hoành, "Tớ nghe nói hôm nay có nữ sinh đi tìm cậu gây phiền toái?"
Lưu Chí Hoành mới vừa chợp mắt, bị đánh thức cũng không có không hài lòng, "Cậu nghe ai nói?"
"Ai nói chẳng được, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Lưu Chí Hoành trở mình kéo kéo chăn, "Cũng không có gì, nhớ lần trước chúng ta thi biện luận thắng không, đội đối phương không cam tâm chạy tới chỉ trích nói là tớ chơi ăn gian, muốn đấu lại một trận phân thắng bại."
Vương Nguyên như có điều suy nghĩ: "Tớ nghĩ cái này không cần đấu cũng biết."
Lưu Chí Hoành: "..."
"Tớ đây thế nào nghe nói Thiên Tỉ cũng tham dự vào?"
...
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top