Part 2
...
"Cậu ngày đó nếu như không đề cập tới, tớ vẫn là có thể đối với cậu giống như trước đây. Cậu đã nói sẽ không nhắc lại, là cậu làm rối loạn mọi chuyện trước."
Nam sinh trong lời nói mang theo tiếng gió thổi nhẹ nhàng, ngữ điệu tựa hồ phát ra run rẩy, nhưng thực bình ổn không cao không thấp.
Lưu Chí Hoành cười cười: "A, tớ không cam lòng."
Bởi vì không cam lòng, cho nên tình nguyện đánh vỡ khoảng cách bình an vô sự nguyên bản, cho dù cũng biết như vậy là một canh bạc định trước kết quả thất bại thảm thiết.
Thiên Tỉ cất sách giáo khoa bỏ vào cặp sách, xoay người, "Lưu Chí Hoành, tớ vẫn nghĩ cậu không phải người hay tranh giành."
"Đối với thứ tớ không quan tâm, đương nhiên không tranh."
Quả thực vô pháp hiểu nhau.
Thiên Tỉ theo thói quen mím môi, cầm cặp sách lên, không nhìn cậu, "Tớ mua bánh mì, buổi trưa đến thư viện, tự cậu đi ăn cơm đi."
Lưu Chí Hoành giương mắt trêu đùa: "Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ có bóng ma trong lòng, sẽ không lên thư viện nữa."
Bước chân Thiên Tỉ dừng lại, đôi mắt thu hẹp lại sắc sảo.
Lưu Chí Hoành thuận thế đứng lên chắn ở trước mặt cậu.
Trong nháy mắt như là hình ảnh chiếu lại, người trước mặt đôi mày nhếch lên, bên môi còn mang theo lún đồng điếu, giơ ngón trỏ lên: "Xuỵt, ở thư viện, hỏi gì thì nhẹ nhàng thôi."
Lưu Chí Hoành chỉ vào trang sách, "Cậu xem cái này."
Thiên Tỉ hơi nghiêng đầu, "Cái gì vậy? Thế giới song song?" Cậu nhìn nam sinh liếc mắt, nhắc nhở: "Lưu Chí Hoành, cậu bây giờ cần ôn tập chính là thi giữa kì, buổi chiều 2 giờ."
"Coi như chuẩn bị bài sớm đi." Lưu Chí Hoành quay bút một vòng nghiêng mắt, "Này, cậu có tin hay không, thế giới song song tồn tại?"
"Không tin." Thiên Tỉ không dừng động tác tính toán bài tập theo công thức, "Lưu Chí Hoành, không phải kết luận nào các nhà khoa học đưa ra cũng là chính xác, huống hồ cái này cũng vẫn còn là một suy đoán.."
Lưu Chí Hoành xem định nghĩa trong sách, thần sắc chăm chú: "Tớ nhưng thật ra tin tưởng, ở một thời gian không gian song song khác, còn có thể có một tớ nữa. Ừ, đại khái cũng có một cậu."
Thiên Tỉ ngẩng đầu, buồn cười nhìn qua cậu bạn: "Nói cái gì, cậu tin tưởng chẳng lẽ còn muốn đi chứng thực nó?"
"Không cần chứng thực, tớ biết là tốt rồi. Tớ ở cái thế giới thời không này nỗ lực cố gắng, xuất phát từ nội tâm đối đãi thật tốt với một người, bảo toàn năng lượng, sẽ luôn có người ở thế giới thời không khác hướng đến tớ đối đãi không kém một phân." Cậu tùy ý lật qua một trang sách, lại lật trở lại trang bìa trước quyển sách giáo khoa đang ôn tập, nhìn chằm chằm nội dung, không có nhìn người đối diện nữa, "Thiên Tỉ, sẽ luôn có người đối rất tốt với ta."
Thiên Tỉ bị chặn lại, nhíu chặt mi, "Lưu Chí Hoành, cậu đã nói sẽ không nhắc lại cái này."
Lưu Chí Hoành không nói chuyện.
Thiên Tỉ đứng lên, cái chân ghế ma sát với đá cẩm thạch trên sàn nhà phát sinh thanh âm chói tai, bạn học chung quanh ngẩng đầu, cậu kéo cánh tay nam sinh bên cạnh đi ra ngoài.
Chuyển tới chỗ rẽ cầu thang, thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, tiếng người vắng vẻ.
"Lưu Chí Hoành, cậu đến tột cùng muốn làm gì? Chúng ta đã nói rồi, cậu không như thế này, tớ còn có thể giống như trước như nhau đối với cậu."
Lưu Chí Hoành mặt không thay đổi nhìn cậu, "Tớ hối hận."
"Cậu..." Thiên Tỉ vừa bực mình vừa buồn cười, "Lúc trước tớ muốn đổi phòng ngủ, là cậu nói cậu sẽ thu hồi..." Dừng một chút, lại đem danh từ phía sau bỏ đi, "Cậu đã nói có thể thử buông."
Lưu Chí Hoành nói: "Thiên Tỉ, đối mặt một người cùng giới thích mình, cậu làm sao bình thản đối đãi tớ được?"
Thiên Tỉ nhíu lên vùng xung quanh lông mày.
"Tớ hối hận, tớ thu không được."
Lưu Chí Hoành giương mắt nhìn vào đôi con ngươi nhạt màu trước mặt, hình ảnh trong con ngươi phản chiếu ra mặt của mình, có điểm bi thương, "Dịch Dương Thiên Tỉ, tớ hiện tại chính thức nói cho cậu biết, xin lỗi, tớ còn là thích cậu, cậu còn là tránh xa tớ ra một chút."
Thiên Tỉ lôi kéo quai đeo cặp sách, "Là cậu nói muốn tớ tránh cậu xa một chút."
Lưu Chí Hoành: "..."
"Thế nào, hối hận rồi?"
"Không hối hận."
Lưu Chí Hoành tránh đi nói, nghiêng khuôn mặt quay về, "Cám ơn cậu nhắc nhở tớ."
Thiên Tỉ một bước bước đi, vẫn không có quay mặt lại, chỉ là đi thẳng rời phòng học.
3.
Gió mát bên ngoài hiu hiu thổi qua tóc mai, trong phòng học không người, trong hành lang thỉnh thoảng sẽ có nữ sinh đi qua thì vui cười, cũng có nam sinh chạy qua đùa giỡn, thanh âm một trận xẹt qua một trận, giống như sóng biển từng ngày, một đợt lại một đợt, không có dấu hiệu yên tĩnh trở lại.
Dường như buổi tối ở thành phố phương bắc, ánh sáng màu cam ấm áp từ những ngọn đèn nhảy nhót trên các thân cây cao ven đường, một đường thẳng nối liền về phía xa nhìn không thấy điểm dừng, sau đó rốt cục ngọn đèn cũng tắt, chỉ còn bóng đêm tối đen như mực.
4.
Hạ Ca thực sự lo lắng về kỹ thuật lái xe của đội trưởng nhà mình, cẩn thận từ chỗ ngồi phía sau xe thò đầu ra hỏi: "Hoành ca, muốn để em lái thay không?"
"Cậu đây là đang nghi vấn kỹ thuật lái xe của anh?"
Đang bận nói chuyện, xe hơi chút lệch khỏi quỹ đạo vốn có tiêu sái trượt bánh thiếu chút nữa va vào xe đi bên cạnh, Hạ Ca rơi dính sát vào trên cửa xe.
Lưu Chí Hoành giải thích: "Đây chỉ là sơ xuất nhỏ thôi."
Hạ Ca khóc không ra nước mắt, lấy điện thoại di động ra: "Em còn không có mua bảo hiểm... Để em gọi điện thoại cho Nguyên Ca, nhờ anh ấy sớm đi bệnh viện đặt sẵn cho chúng ta hai giường bệnh..."
Lưu Chí Hoành vừa định xoay mặt, Hạ Ca bật người nhào qua giữ chặt đầu của cậu, "Đội trưởng đại nhân van cầu anh nhìn đường đi, anh không cần nhìn em nói chuyện em cũng có thể nghe được!"
"Anh đã nói kỹ thuật của anh tốt, mặc dù là hôm qua mới lấy được bằng lái, cậu cũng muốn..."
Xe phía trước đột nhiên phanh lại, ầm ——
Hạ Ca che khuôn mặt, "Người cứu mạng... Khải ca nếu như biết là em lấy chìa khóa ô tô của anh ấy cho anh, anh ấy chắc chắn sẽ giết em mất."
Lưu Chí Hoành xuống xe, đèn trước bị va chạm nứt ra, phần sơn trước mui xe cũng bị cọ rơi một ít, cậu trong nháy mắt đen khuôn mặt.
Tài xế của chiếc xe gây ra chuyện xuống xe.
Đèn đường mờ mịt, cậu cơ hồ là nhìn qua đã nhận ra gò má người kia, hàng ngàn hàng vạn câu từ chạy qua đầu nhưng cuối cùng ngưng tụ lại một chữ.
"Khỉ!"
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu cũng là sững sờ.
Lưu Chí Hoành thầm mắng: Hôm nay là cái ngày gì, mang theo đội viên nhà mình đi ra luyện tay lái một chút cũng có thể gặp phải cậu ta.
Hạ Ca mới vừa mở cửa xe thò đầu ra liền vô ý thức lui trở về, làm đủ chuẩn bị tâm lý rồi mới xuống xe, mở miệng cười chào hỏi: "Chào Thiên ca, thật là tình cờ quá."
Thiên Tỉ gật đầu: "Thật là tình cờ."
Lưu Chí Hoành quay đầu bước đi, Thiên Tỉ gọi cậu lại: "Táo... Lưu Chí Hoành."
Bước chân cậu ngừng lại.
Thiên Tỉ đến gần bước chân lảo đảo một chút, Hạ Ca uổng công vươn tay, không có với tới, anh ta đã chống vào đuôi xe ổn định lại chính mình.
"Không cẩn thận đụng hư xe của cậu rồi, để tớ bồi thường đi."
Lưu Chí Hoành không nhúc nhích, ngữ điệu bình bình: "Xe là của Tiểu Khải, không có việc gì, anh ấy không để ý đâu."
Hạ Ca dưới đáy lòng rít gào: "Đây là bảo bối của Khải ca a đội trưởng!"
Thiên Tỉ gục đầu xuống, đèn đường đem cái bóng của nam nhân quay lưng lại hắt lên trên người mình, đầu rồi đến vai, hỗn hỗn độn độn, giống như là ôm.
Hạ Ca thắc mắc: "Thiên ca, anh... Uống rượu?"
Lưu Chí Hoành xoay người, nghe thấy được nhợt nhạt mùi rượu, "Dịch Dương Thiên Tỉ, say rượu mà bị bắt, TFBoys của các cậu xong rồi."
Thiên Tỉ giật nhẹ khóe miệng, "Cậu cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của nhóm tớ?"
"..."
Thiên Tỉ tới gần một bước, Lưu Chí Hoành lui về phía sau, là cửa xe vẫn để mở, không có đường lui.
Hạ Ca vì bảo toàn sinh mệnh, ở phía sau đẩy đội trưởng nhà mình về phía trước, "Đội trưởng, nếu không anh tiện đường đưa Thiên ca trở về đi, anh xem say rượu nếu như bị bắt ảnh hưởng thật không tốt."
Thiên Tỉ ôm ngực, dù say nhưng vẫn thật bình tĩnh .
Lưu Chí Hoành quay đầu lại trừng tên đàn em: Tiểu tử chú có tin hay không lúc về anh một phút giết chết chú?
Hạ Ca làm cái mặt quỷ, ngồi vào ghế lái đóng cửa xe, xoay chìa khóa chuyển đạp cần ga, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, xe quay hướng ngược lại gào thét phóng đi.
Quả nhiên cậu ta lái xe cũng rất tốt.
Lưu lại hai người ở đây giương mắt nhìn nhìn nhau.
Lưu Chí Hoành sờ mũi một cái, vội vã đẩy cậu ta ra, ngồi vào ghế tài xế: "Lên xe, tớ đưa cậu về nhà."
Thiên Tỉ cười ra một lún đồng điếu, vòng qua đầu xe mở chỗ kế bên tài xế.
"Ngồi phía sau." Lưu Chí Hoành mở miệng cắt đứt động tác của cậu.
"..." Đây là xe của Thiên Tỉ cơ mà?
Lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là đóng cửa xe, một lần nữa mở ra cửa ghế ngồi phía sau.
Quãng đường ba dặm sắp tới, khiến Thiên Tỉ hiểu một cái đạo lý ——
Vô luận mình có yêu một người bao nhiêu, cũng không nên chủ quan mà lên xe của người đó.
Lưu Chí Hoành sau khi xuống xe, oán thán một tiếng, "Sắc mặt của cậu thế nào còn kinh khủng hơn hồi nãy nữa? Xanh lét."
Thiên Tỉ nhịn xuống cảm giác buồn nôn, "Táo Nhỏ, cậu sau này đừng lái xe nữa."
Nói xong, hai người đều là sửng sốt.
Phảng phất như có một trận gió lạnh đột ngột kéo đến, thổi vào góc bí ẩn nhất dưới đáy lòng, từ từ, từ từ, đọng lại máu, ngưng kết thành băng.
Một tiếng xưng hô này giống như là vết sẹo đã đóng vảy, bỗng nhiên bị bóc trần ra, phía dưới chỉ là vết thương hư thối.
Thiên Tỉ đóng cửa xe, đỡ lấy đầu mình đang hỗn loạn.
"Đã lâu không có gọi cậu như vậy."
Lưu Chí Hoành đứng tại chỗ nhìn cậu ta.
Thiên Tỉ suy nghĩ một chút, cố nói thêm: "Phải được một năm rồi nhỉ?"
Lưu Chí Hoành rời mắt đi, "Tớ giúp cậu vào nhà, muộn rồi."
Thiên Tỉ lảo đảo tự mình đi về phía trước, ở trên bậc thang bước hụt một bước, được Lưu Chí Hoành đỡ lấy sau lưng, da thịt tiếp xúc, Chí Hoành giữ lấy cánh tay cậu .
"Lưu Chí Hoành, tớ lần trước thấy cậu là lúc nào?"
Nói xong cũng không chờ người kia trả lời, lẩm bẩm nói: "Bốn tháng trước, cậu từ Hàn Quốc đóng phim trở về, chúng ta ở sảnh lớn công ty vội vã gặp nhau một lần, cậu cũng không có nhìn đến tớ."
Lưu Chí Hoành giúp cậu ta xong liền buông tay ra, "Thiên Tỉ, cậu tự vào đi thôi."
Thiên Tỉ xoay người ôm lấy thân thể muốn chạy của cậu, "Tớ nhớ cậu."
(tbc)
T/N: Huhu, xin lỗi, tối hôm qua t ngủ quên không up part mới được :'( xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi *việc quan trọng phải nói 3 lần*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top