Part 1

 

Author: suchengwangxia@lofter

Editor: Achan Kuro

Rating: PG

Pairing: Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành

Disclaimer: Fic viết ra với mục đích phi lợi nhuận, mọi trùng hợp so với thực tế (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên

Permission: Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.

---

1.

 

Tôi tin tưởng tồn tại một thế giới giống như vậy.

Các thế giới tác động qua lại lẫn nhau, tuân theo nguyên tắc cơ bản “bảo toàn năng lượng”.

Tôi yêu cậu, cho dù cậu không yêu tôi.

Ở thế giới kia, sẽ có một người bù đắp cho một lòng kiên trì của tôi ở thế giới này.

 

 

2.

 

Liếc mắt.

Mắt, khóe miệng, từng đốt ngón tay. Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nam sinh vẻ mặt chăm chú lắng nghe giảng viên trên bục giảng lần lượt giải thích các công thức vật lý cổ điển, tay trái đỡ lấy thái dương, vừa vặn có một chùm ánh nắng từ bệ cửa sổ chiếu vào xuyên qua khoảng cách giữa các đốt ngón tay cong cong, khéo léo rơi vào chóp mũi cậu.

Cậu quay đầu lại, khóe môi hơi nhếch lên thành một đường cong.

Bên tay phải cầm bút chỉ giảng viên trên bục giảng, miệng mấp máy dùng khẩu hình truyền đến: "Tâm hồn treo ngược cành cây."

Trợn mắt.

Cái bút nguyên bản nắm ở trong tay tuột ra, lạch cạch lạch cạch lăn hai vòng trên mặt bàn.

Rồi rơi xuống đất.

Bởi vì lực quán tính nên tiếp tục lăn vòng, dừng ở sau gót đôi giày thể thao trắng của người ngồi phía trước.

Lưu Chí Hoành ảo não xoa xoa tóc, nguyên lai là nằm mơ.

"Ai có thể trả lời tiếp cho tôi, chúng ta đang nói về cái gì?"

Chín mươi con người trong phòng học lớn nháy mắt yên lặng, làm bộ ngẩng đầu khoanh tay ngay ngắn, cũng có một số người cúi xuống lật giở sách vở tìm tìm kiếm kiếm.

Đôi mắt lướt qua sổ điểm danh, giảng viên ngẩng đầu.

"Lưu Chí Hoành."

Lưu Chí Hoành ngồi yên.

Bạn học ngồi bên cạnh huých huých khửu tay cậu, "Gọi cậu đấy."

Rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt có chút hả hê.

Máy chiếu vẫn còn đang chiếu hình ảnh từ chiếc máy tính nhỏ hiện đại lên màn chiếu trên tường.

"... Cơ học lượng tử." Nam sinh thanh âm suy yếu.

"Cậu không nói tôi cũng biết đây đang là giờ Cơ học lượng tử." Giảng viên ném con chuột trong tay, đôi mắt kính dường như lóe lên, lấy tay đẩy lại gọng kính, nói: "Đứng lên trả lời câu hỏi, ai cho các cậu có thói ngồi tại chỗ trả lời?"

Đó chính là giảng viên năm thứ nhất đại học môn Vật lý.

Lưu Chí Hoành chậm rãi đứng lên, trên đường nhìn lên còn thấy được cần cổ đẹp mắt của nam sinh phía trước, sau đó là đôi tai uy phong, cuối cùng đến cái xoáy tóc tinh xảo trên đỉnh đầu.

Theo chiều kim đồng hồ.

Cậu suy nghĩ một chút, lần trước Vương Nguyên nói người có xoáy thóc theo chiều kim đồng hồ là đại diện cho tính cách gì nhỉ?

Vương Nguyên giật nhẹ áo cậu, "Làm gì mà ngây ngô ra thế? Thầy đang hỏi giảng tới chỗ nào rồi."

Lưu Chí Hoành cúi đầu, tránh đi cái nhìn đến từ bục giảng.

"Giảng tới chỗ nào?"

Vương Nguyên sờ mũi một cái, nghiêng người sang bên cho cậu thấy mình cũng đang nghịch điện thoại.

Căn bản kẻ tám lạng người nửa cân.

Lưu Chí Hoành nhíu nhíu lông mày, tại chỗ cùi chỏ đang khoanh ngang trên bàn của người trước mặt lộ ra một trang sách để mở. Ngón tay người nọ không biết vô tình hay cố ý gõ gõ vào một cái tiêu đề.

Cái gì đó. Lưu Chí Hoành khóe miệng nhếch lên. Ánh nắng mặt trời bây giờ không còn phải vòng qua ngón tay của cậu nữa, trực tiếp chiếu lên cái xoáy trên đỉnh đầu, có chút tỏa ra chói chang rực rỡ.

Đang giúp mình ư?

"Thế giới song song."

Thái độ giảng viên bình thường trở lại được một chút, "Tới giải thích một chút định nghĩa Thế giới song song."

"Thế giới đa nguyên là một lý thuyết nói có khả năng tồn tại một tập hợp vô hạn các thế giới, bao gồm tất cả sự vật tồn tại và có khả năng tồn tại. Thế giới đa nguyên bao hàm các thế giới được gọi là thế giới song song."

(Này, cậu có tin hay không, tồn tại thế giới song song?)

"Thế giới song song là chỉ từ một cái trong thế giới tách ra, cùng với thế giới song song ban đầu tồn tại một thế giới khác vừa có điểm tương tự, vừa có điểm bất đồng."

(Không tin. Lưu Chí Hoành, không phải kết luận nào các nhà khoa học đưa ra cũng là chính xác, huống hồ cái này cũng vẫn còn là một suy đoán.)

"Hai thế giới song song với nhau, cũng không trùng hợp, cũng không tương giao, có lúc đi qua một ít sự kiện tình cờ, hai thế giới có thể nhận biết sự tồn tại của nhau."

(Tớ nhưng thật ra tin tưởng, tớ ở cái thế giới thời không này nỗ lực cố gắng, xuất phát từ nội tâm đối đãi thật tốt với một người, bảo toàn năng lượng, sẽ luôn có người ở thế giới thời không khác hướng đến tớ đối đãi không kém một phân. Thiên Tỉ, sẽ luôn có người đối rất tốt với ta.)

Xương bả vai nam sinh trước mặt cứng đờ, khuỷu tay một lần nữa đè lên sách đáp án.

Vương Nguyên lại gần hạ giọng: "Cậu có chuẩn bị trước bài quá cả nội dung học rồi à? Nói khá chính xác, không tệ lắm."

Lưu Chí Hoành vô ý thức nhìn thoáng qua nam sinh trước mặt, nói: "Không có, lần trước lúc đến thư viện ôn tập thi giữa kì có tùy tiện xem qua đằng sau một chút."

Vương Nguyên bĩu môi: "Học bá, không nên như vậy. Cậu sẽ biến thành học thần giống như Thiên Tỉ mất."

Tiếng chuông tan học như tiếng trời.

Vương Nguyên như được tha bổng vội vàng sắp xếp sách vở, chỉ chỗ ngồi trống bên cạnh Lưu Chí Hoành, lại nhìn một chút sau lưng nam sinh phía trước, nhẹ giọng hỏi: "Cậu và Thiên Tỉ làm sao vậy?"

"Cái gì làm sao vậy?"

"Biết rõ còn hỏi." Vương Nguyên dùng ngón tay cái lau mũi một cái, "Các cậu lần trước cùng nhau từ thư viện trở về liền trở nên lạ lùng, Thiên Tỉ cho tới hôm nay đều không qua ngồi cạnh cậu."

Sau cùng cho ra một kết luận: "Các cậu cãi nhau?"

Chiếc bút mới rơi xuống lúc nãy không biết từ khi nào đã lặng yên không một tiếng động được đặt ở góc bàn, Lưu Chí Hoành nhìn qua một chút nam sinh phía trước vẫn duy trì  tư thế cong lưng, cầm bút viết viết trong vở.

Quả nhiên, không viết được.

Vương Nguyên còn đang kiên trì không ngừng hỏi: "Có đúng hay không cãi nhau?"

"Không có."

Lưu Chí Hoành dừng một chút, nói: "Điện thoại cậu rung kìa, khéo Vương học trưởng tìm đấy."

Vương Nguyên lấy điện thoại di động ra xem, thật đúng như vậy. Không thể làm gì khác hơn là bĩu môi nhận điện thoại:..."Alô... Ăn trưa? Được được, anh cứ quyết đi... Vậy chờ em tan học... ừ, vậy cứ như thế, tạm biệt."

Lưu Chí Hoành gương mặt tươi cười, từ trên xuống dưới nhìn cậu bạn một lượt, "Vương Nguyên không tồi chút nào, nhanh như vậy đã cưa được một học trưởng."

Vương Nguyên đắc ý phẩy phẩy tóc, "Không còn cách nào khác, ai bảo anh đây chính là đẹp trai như vậy."

"Ai, chào Vương học trưởng." Lưu Chí Hoành đoan đoan chính chính hướng Vương Nguyên phía sau chào hỏi.

"Tớ sẽ không bị lừa đâu, truyện Cậu bé chăn cừu và con sói cậu có biết hay không! Nói cho cậu biết, anh đây chính là thông minh như thế!"

Đầu bị người dùng trọng lượng đè xuống, bàn tay ma sát tóc mang tới xúc cảm, lớn lên, càng ngày càng lớn.

Lưu Chí Hoành mím môi cười: "Vương Nguyên vừa đẹp trai vừa thông minh, cậu làm sao khuôn mặt lại đỏ như vậy?"

"..." Vương Nguyên giương nanh múa vuốt đánh về phía phía sau: "Không được xoa đầu em!"

Tiếng vang to lớn khiến nam sinh phía trước chú ý, quay lại thì nhìn thấy người nam sinh lớn hơn cười đến lộ cả răng nanh, liền đứng dậy chào hỏi: "Chào Vương học trưởng."

Vương Tuấn Khải tùy ý phất tay một cái: "Thiên Tỉ lần trước thi đua thành tích rất tốt nha, anh đều nghe các thầy nói."

Thiên Tỉ cười ra một đường cong cong: "Cảm tạ học trưởng."

Lúc quay người lại ngồi xuống thì gặp phải ánh mắt thẳng tắp của Lưu Chí Hoành, đường cười cong cong bình phục, khé nhíu mày xoay lên.

Nụ cười của Lưu Chí Hoành lại vẫn còn đọng ở khóe miệng.

Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vai cậu, "Hai đứa cãi nhau?"

"..." Thật không hổ là một đôi a.

Lưu Chí Hoành nhún nhún vai: "Đâu a, mỗi tháng một lần, em thông cảm mà."

Khiến cho Thiên Tỉ xoay người ném tới một ánh mắt khinh khỉnh.

Gặp không cho gặp, giờ nói cũng không cho người ta nói.

Lưu Chí Hoành ghé vào trên bàn, nhìn cái ót cậu đã quay trở lại, "Thiên Tỉ."

Thiên Tỉ vẫn không nhúc nhích, tự mình lật lật sách trong tay.

"Buổi trưa cùng đi ăn đi?"

"..."

"Cậu muốn ăn cái gì?"

"..."

"Đến phòng ăn ở phía ngoài khu sinh hoạt không?"

Một người lẩm bẩm nghiễm nhiên là trở thành tập quán, nhìn nam sinh tóc có cái xoáy như một ống kính khúc xạ cũng là một loại thú vui, quay đầu đi ánh sáng phát sinh biến hóa, nhàn nhạt chiếu ra bảy màu.

Lưu Chí Hoành nói: "Thiên Tỉ a, cậu như vậy tớ cũng rất mệt mỏi."

Thiên Tỉ tay phải đang viết liền ngừng lại.

"Tớ sớm đã nói với cậu, bảo cậu đừng cố gắng nữa."

Bàn tay Lưu Chí Hoành vô ý thức vẽ vẽ lên mặt bàn, trong phòng học không có mấy người lưu lại, gió từ quạt điện ào ào thổi qua.

"Cậu ngày đó nếu như không đề cập tới, tớ vẫn là có thể đối với cậu giống như trước đây. Cậu đã nói sẽ không nhắc lại, là cậu làm rối loạn mọi chuyện trước."

---

(tbc)

T/N1: Fic này sẽ được post vào tối thứ 2-4-6-CN, trong lúc đợi fic CMSN Thiên Tỉ nha :">

T/N2: xin đừng để ý cái ảnh bìa a ~~ :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xihong