Chương 3.a

Tuyết ngừng, đường mòn trước trại an dưỡng được nhân viên công tác quét dọn sạch sẽ, trên sân cỏ bên vườn hoa được đặt thêm mấy bộ bàn ghế nghỉ ngơi.

Ông thẳng tắp nhìn bên ngoài, tôi nói: "Ông muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

Ông trong ánh mắt có một chút chờ mong, thế nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, hỏi tôi: "Sau đó bọn họ vẫn như cũ cùng nhau phải không?"

Tôi vỗ lên một trang sổ chứa chuyện cũ, nói: "Ông đoán xem?"

Ông suy nghĩ một chút, nâng lên ly nước, "Tôi nghĩ bọn họ khẳng định ở cùng một chỗ." Dừng một chút, còn nói: "Bất quá bọn họ nhất định trải qua nhiều khó khăn."

Ông lúc nói chuyện, trong ánh mắt có ánh ướt át, thế nhưng thần sắc vẫn bình thản như thường.

Ông nói: "Tình yêu tuổi trẻ cũng không dễ dàng rồi, đặc biệt bọn họ như vậy vốn không thuận theo thế thường."

Tôi nói: "Vậy nếu như là ông thì sao, nếu như là ông, ông sẽ tiếp tục sao?"

Một y tá tuổi còn trẻ đi tới, nhẹ giọng cùng ông thì thầm vài câu, ông gật đầu, để cho y tá đỡ đứng lên, "Tôi muốn đi về nghỉ ngơi, lần sau nghe ông kể chuyện cũ tiếp."

Tôi gật đầu, nhìn ông đi ra vài bước, vừa quay đầu lại, thanh âm không nhẹ không nặng, tôi lại nghe rõ ràng.

Ông nói: "Nếu như là tôi, tôi nhất định sẽ tiếp tục."

Có một bài hát xa xưa nói như thế này, hận không thể trong một đêm đầu bạc, vĩnh viễn không chia cách.

Bọn họ không biết, bên nhau đến bạc đầu, cũng có thể sẽ chia lìa.

Một chén đồ uống bốc hơi nóng đột nhiên bị đặt ở bên cạnh cuốn sổ tay, Vương Hạo Xướng ngồi vào chỗ ông vừa ngồi qua, cười nói: "Chú ấy vẫn không nhớ ra được ạ?"

Tôi nói: "Cũng như cũ, cháu là bác sĩ không phải rõ ràng nhất sao?" Vừa cầm lấy chén thức uống nóng kia nghe nghe, "Băng hồng trà?"

Cậu ta híp mắt cười: "Đúng vậy, cố ý hâm nóng cho chú."

Tôi thực sự là đối với ý nghĩ kỳ lạ của cậu ta không có biện pháp, "Cháu cho chú uống băng hồng trà, cẩn thận An Ca tới đánh cho."

Vương Hạo Xướng lấy lại cái chén, "Cháu cũng không định cho chú uống thật đâu, lại hồi tưởng chuyện cũ." Vừa cường điệu, "Chú nghìn vạn lần đừng nói với An Ca!"

Tôi nhìn cậu ta một cái, chính cậu ta uống một ngụm, chẹp chẹp miệng, còn nói: "Kỳ thực cháu nghĩ mùi vị cũng không tệ lắm, băng hồng trà đun nóng thì làm sao? An Ca chính là không có tinh thần sáng tạo cái mới gì hết."

Tôi nói: "Lời này cháu đến trước mặt con ta mà nói."

Vương Hạo Xướng chớp chớp mi, suy nghĩ nói: "Dịch thúc, mấy năm này chú có mệt mỏi không?"

Tôi ý bảo cậu ta nói tiếp.

Cậu ta mân mím môi, "Dịch thúc, chú cũng biết, bệnh của Lưu thúc thuốc cũng không chữa khỏi, như vậy nhiều lần ba năm, chú kể chuyện cũ ba năm, chú mệt không?"

Lúc cậu ta chăm chú, cùng với cha mình có điểm giống nhau, khóe mắt đuôi lông mày đều là lạnh thấu xương, hoàn toàn thu hồi ý cười bình thường cùng dáng dấp hoà thuận vui vẻ, An Ca trước đây nói với tôi, điểm hấp dẫn người nhất của Hạo Xướng chính là độ hiểu biết của cậu ta.

Hiểu biết, biết đúng mực.

Ta nói: "Mệt, làm sao có thể không mệt." Cầm lấy chén băng hồng trà cậu ta đã buông xuống lắc qua vài lần, nhiệt khí bắt đầu lượn lờ bốc lên, mờ mịt phủ ở trước mắt, đụng vào mắt có điểm hơi nước, tôi nói tiếp: "Thế nhưng rất hưởng thụ."

Vương Hạo Xướng nói: "Thế nhưng chú ấy chớp mắt sẽ quên, chú hưởng thụ chỉ là trong nháy mắt như vậy. Dịch thúc, chú có nghĩ tới hay không, khả năng lúc chú ra đi, chú ấy ngay cả chú là ai cũng không biết."

Tôi để ly xuống, nhìn về phía cậu ta: "Tôi đây sẽ cố gắng đến khi ông ấy ra đi."

Như vậy, ông ấy cũng sẽ không cô đơn.

"Ba ba cháu lúc đi, tiểu ba cũng rất đau lòng, ông nói với cháu, kỳ thực như vậy cũng tốt, ba cháu sợ nhất tịch mịch, ông ấy đi trước sau đó sẽ không cần phải sợ." Vương Hạo Xướng đưa tay sờ sổ tay, nói: "Cho nên lúc sau tiểu ba ra đi, còn là cười. Dịch thúc, chú cũng sẽ cười sao?"

Tôi nói: "Hạo Xướng, cháu sau đó sẽ hiểu."

Thế nhưng nói xong tôi lại cảm thấy ngực căng thẳng, trước mắt tối sầm, thình thịch ngã xuống đất.

Phía trên là tiếng gào mạnh mẽ: "Y tá! Chuẩn bị cấp cứu!"

          —— Tôi đây sẽ cố gắng đến khi ông ấy ra đi.

.

Thế nhưng tôi quên mất.

Năm nay tôi đã bảy mươi bốn tuổi.

.

Hình như trong giấc mộng, tôi vừa kể cho ông ấy đoạn sau câu chuyện cũ.

Trong mộng cũng là thời gian như vậy tháng tám mặt trời chói chang.

.

..

Tháng sáu nắng cũng mát mẻ hơn, những cô cậu thanh niên mới vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa đại học tung lên chiếc mũ cử nhân, mảnh đất trống trước cửa thư viện là cả một đoàn người huyên náo.

Cả một biển người mặc đồ cử nhân màu đen qua lại không ngớt. Bên cạnh, những sinh viên năm thứ nhất năm thứ hai đi ngang qua cũng hiếu kỳ ngoái lại nhìn, vì một khuôn mặt nào đó trong đám người mà xầm xì to nhỏ, sau đó tiêu tan, lại bình thường làm một người qua đường.

Lưu Chí hoành đi ra ngoài tìm mũ cử nhân của mình. Cách đó không xa có một người cúi xuống nhặt lên chiếc mũ rơi vào cạnh bên chân.

Người nọ cong cong khóe môi đẹp mắt, còn hơi ẩn hiện lún đồng điếu, xuyên qua đám người tìm thấy cậu: "Khóa dưới, mũ của cậu."

Lưu Chí Hoành chắp tay sau lưng, từng bước một thong thả bước tới, cười nói: "Không, khóa trên, là mũ của anh."

Thiên Tỉ cười ra tiếng, đến gần vài bước, trước xoa xoa đầu người đối diện, sau đó giơ tay lên đem mũ đội lại trên đầu cậu.

Lưu Chí Hoành sửa sang lại chiếc mũ bị lệch, hỏi: "Anh hôm nay sao lại có nhiều thời gian vậy? Không có việc gì sao?"

"Ngày hôm nay không phải là lễ tốt nghiệp của em sao? Anh đương nhiên muốn tới xem một chút."

Lưu Chí Hoành bĩu môi: "Có cái gì hay ho đâu mà xem, toàn mấy người lãnh đạo giảng một đống lời vô ích." Nói nói đi dạo một hồi, Lưu Chí Hoành lại ríu rít: "Thiên Tổng rất cơ trí nha, biết nói với hiệu trưởng muốn thời gian chụp ảnh tốt nghiệp nhiều ra một chút."

Thiên Tỉ kéo Chí Hoành đi dạo hết một vòng rồi vẫn còn tiếp tục, "Anh không cơ trí thế nào thu phục được em?"

Quả nhiên, thanh niên trước mặt thoáng cái đỏ bừng cả tai, vệt đỏ lan ra mặt còn muốn đỏ hơn cả.

Thiên Tỉ thích thú nhìn cậu, thẳng đến Lưu Chí Hoành phản ứng kịp là bị đùa giỡn, hung hăng trừng mắt liếc một cái, lướt qua anh quay ra gọi một người nữ sinh: "Này, chúng ta còn chưa có cái ảnh chụp chung nào, chụp một cái đi!"

Thiên Tỉ thành thạo tránh sang bên cạnh một bước, cho cậu đường đi đến bên cạnh nữ sinh, ánh mắt bảo: Đi đi.

Năm phút đồng hồ sau, nữ sinh vẻ mặt cầu xin: "Lưu Chí Hoành, chúng ta không có thâm cừu đại hận a. Cậu làm gì mà trừng mắt máy ảnh?"

"A." Cách đó mấy mét Thiên Tỉ che tay cười cười, đổi lấy một cái liếc mắt sắc lẻm, biết điều đè xuống thái độ, đi lại hỏi: "Hôm nay anh dẫn em đi ăn lẩu nhé?"

Bởi vì thu ca khúc mà bị cấm một tháng ăn cay, người nào đó thoáng cái sáng rực mắt: "Thật chứ?"

Thiên Tỉ nói: "Thật, chắc chắn."

Lưu Chí Hoành ôm cánh tay anh kéo chạy: "Vậy còn không mau đi!"

Thiên Tỉ bật cười: "Em vội cái gì? Đồ cử nhân còn chưa có cởi nữa."

Lưu Chí Hoành vẻ mặt cao lãnh: "Vậy anh còn không mau tới cởi áo cho trẫm?"

Thiên Tỉ ranh mãnh cười: "Tự anh có lúc khác cởi áo cho em, đừng nóng vội a bệ hạ."

Lưu Chí Hoành ngượng ngùng sờ mũi một cái, nghiêng mặt sang bên nói: "Lưu manh." Rồi lại quay về dặn dò: "Lần này không nên gọi thêm Vương Nguyên, cậu ta hai ngày trước đi ăn lẩu toàn lấy đồ ăn trước mặt em, em muốn cho cậu ta thèm chết thôi!"

"Được, vậy không gọi." Thiên Tỉ nói.

.

Kết quả vừa đến quán ăn lẩu, Vương Nguyên dùng khuôn mặt tươi cười thật rạng rỡ ngồi ở trong phòng, hướng cậu chào hỏi: "Bên này, Nhị Văn."

Thiên Tỉ vô tội: "Anh không gọi cho cậu ấy, anh chỉ gọi Tiểu Khải."

Lưu Chí Hoành biểu thị cảm nhận được xung quanh tràn đầy ác ý, lầm bầm niệm: "Quả nhiên Khải Thiên hints đều là thật. Quả nhiên Thiên Nguyên Thiên hints cũng là thật, quả nhiên Thiên Văn đều là gạt người, gạt người gạt người gạt người..."

Thiên Tỉ bất đắc dĩ đẩy cậu ngồi xuống chỗ ngồi, "Ăn của em đi."

Đối diện Vương Nguyên ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của mình đang cầm quyển sách không yên, Lưu Chí Hoành tiến tới: "Cậu đang xem cái gì?"

Kết quả một khi nhìn thấy bìa sách, bị hai chữ kia hù dọa, "Cậu khi nào lại thích văn học như thế? Còn đọc 'Cửu ca'?"

Vương Nguyên đoan trang cười: "Tớ vẫn luôn là như vậy."

Lưu Chí Hoành hoảng sợ lùi về, chỉ vào đầu hỏi Thiên Tỉ: "Vương Nguyên cậu ta có đúng hay không nơi này có bệnh?"

Bên cạnh Vương Nguyên bật người nhảy dựng lên: "Đầu óc cậu mới có bệnh, cả nhà cậu đều có bệnh!"

"Hả?" Thiên Tỉ hừ một tiếng.

"Người độc thân bị chọc cho mù mắt rồi." Vương Nguyên biển biển miệng: "Các cậu cứ chờ xem, Tiểu Khải tới tớ cho các cậu biết tay!"

Thiên Tỉ mỉm cười: "Xin chờ tới cùng."

Lưu Chí Hoành buồn cười tiếp nhận sách của cậu ta, "Còn dám nói mình là người độc thân, lát nữa xem người bị trừng trị là ai, chúng ta mỏi mắt mong chờ."

Vương Nguyên bật người che miệng mình, lời nói thấm thía giáo dục nói: "Anh em tốt không nên bán đứng nhau."

"Dù sao cũng tớ cũng đầu óc có bệnh." Lưu Chí Hoành tùy ý mở ra trang đầu, vẻ mặt nghiêm chỉnh: "Anh em tốt đầu óc có bệnh thỉnh thoảng bán đứng cậu một lần, rất có tình có lý."

Vương Nguyên nói: "Nhị Văn lúc cậu cùng với Thiên Tỉ, cả người cũng thay đổi."

Lưu Chí Hoành từ chối cho ý kiến: Dù sao cũng đấu không lại Thiên Tổng, nhưng đấu với cậu thì thừa sức.

Thấy một câu trong đó, cậu cười ngẩng đầu nhìn người bên cạnh: "Xem, An Ca, cái này hay này, ý nghĩa cũng tốt, sau đó có con em sẽ đặt tên con là thế này."

Người kia dáng tươi cười quá mức thuần túy, sáng loáng ngọt ngào như mặt trời mùa đông lạnh lẽo, thiếu đi hơi ấm, nhưng ở dưới 0 độ lại tình cảm ấm áp mười phần, thoáng cái bị đánh nhập đáy lòng, dường như bắn thẳng đến tiến một luồng tia sáng tối cao, từng điểm từng điểm, chậm rãi chiếu sáng nơi sâu thẳm nhất tối tăm..

Lưu Chí Hoành thấy anh kinh ngạc, đẩy đẩy anh: "Thiên Tỉ?"

Khăn tay bên cạnh bàn bị tùy ý cầm lên gấp gấp hai cái, anh che tay khụ nói: "Hả? Lưu An Ca? Khó nghe muốn chết, không bằng gọi Dịch An Ca."

"Em đây điều không phải gả cho anh, không được, con trai anh tự anh nghĩ đi."

Thiên Tỉ đưa cho cậu một cốc nước mát, tràn ra nhàn nhạt tiếu ý: "Có sao đâu, dù sao cũng đều là một."

Lưu Chí Hoành sửng sốt, sau minh bạch ý tứ, cắn cắn môi dưới: "..." Quả nhiên là tên lưu manh.

Như vậy kỳ quái, bọn họ đều thầm chấp nhận điểm này.

Hình như thực sự sẽ có gia đình, cùng với cùng một đứa con trai.

Vương Nguyên ở một bên giết chết phong cảnh ồn ào: "Ngọt ngào quá, ngọt chết tôi rồi! Hai người thông cảm một chút, tớ vẫn còn ở đây!"

Lưu Chí Hoành cầm lấy ly nước uống một ngụm, che giấu hoảng loạn: "Tớ đây tốt bụng cũng nghĩ cho con trai cậu một cái tên, Hạo Xướng. 'Sơ chậm tiết hề an ca, trần vu sắt hề hạo xướng'. Vừa đúng là tên anh em, không cần quá cảm kích tớ."

Vương Nguyên: "..."

.

Một lời thành sấm.

.

-----------

T/N: Xin lỗi đã để các nàng đợi lâu :'( Tui vừa mới thi xong, địch dịch nốt cả chap rồi mới tung, nhưng mà chap này dài quá :'( mấy hôm nay tui lại có chuyện nên không dịch được hết :'( Các nàng đọc tạm nha, tui sẽ cố dịch nốt thật nhanh :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top