Chương 2
Chương 2
Lúc ba người đều bận rộn quay chụp, Lưu Chí Hoành buồn chán một mình một bóng tập ném vào rổ, ném mệt rồi thì nâng cằm ngồi dưới bóng cây trên bậc thềm nghỉ ngơi.
Nói thật ra, cậu cũng không biết tại sao mình lại ở nơi ghi hình này dưới ánh nắng chói chang bốn mươi độ, nói là dẫn đường, kỳ thực sau khi đến nơi xong tài xế quay trở về đường cũ, nhưng cậu cũng không cùng trở lại.
"Cho cậu."
Gương mặt đột nhiên cảm giác lạnh lẽo, Lưu Chí Hoành lấy lại tinh thần mới phát hiện ra là một chai nước khoáng lạnh. Nữ sinh đứng ở trước mặt mang một vóc dáng nho nhỏ cùng với đồ trang sức trang nhã tinh xảo.
Lưu Chí Hoành nhận ra cô ấy, nữ sinh đóng trong MV.
Nữ sinh ung dung ngồi xuống bên cạnh cậu trên bậc thang, hỏi: "Rất buồn chán phải không? Tớ thấy cậu ngồi không nhúc nhích thật lâu."
"Cũng không đến nỗi," cậu chỉ chỉ quả bóng rổ bên chân, "Tớ mới vừa chơi qua, giờ nghỉ ngơi một chút thôi."
Nữ sinh cười nói: "Tớ thấy cậu gương mặt oán niệm, còn tưởng rằng là cuối kỳ thi không tốt."
"Tớ vừa rồi gương mặt oán niệm sao?"
"Chẳng lẽ là gương mặt cười?" Nữ sinh nói, bắt chước biểu tình vừa rồi của cậu, mím chặt phiến môi, khóe mắt hơi nheo lại, thật có điểm rất giống.
Lưu Chí Hoành bị chọc cho cười.
Tranh thủ được một lúc nghỉ giải lao, Vương Nguyên bưng mặt không đành lòng nhìn thẳng: "Nhị Văn thậm chí ngay cả một người đóng vai phụ cũng không buông tha."
Thiên Tỉ đem chai nước khoảng đã uống được một nửa ném vào trong ngực Vương Nguyên, hỏi: "Tớ ngày hôm nay trông thế nào?"
Vương Nguyên lăng lăng: "Tóc không có trung phân."
Thiên Tỉ liếc cho cậu ta một cái sắc lẻm.
Vương Nguyên đổi giọng: "Rất bình thường."
Vương Tuấn Khải đúng lúc đó chen vào giữa hai người, nhìn hai người Lưu Chí Hoành cách đó không xa vui vẻ nói chuyện một lần, quay đầu trở lại nhìn Thiên Tỉ, trầm trọng nói: "Cậu ngày hôm nay rất hoàn hoàn hảo, có thể đi chiến đấu."
Thiên Tỉ đồng dạng trầm trọng gật đầu, "Được." rồi xoay người từ trong tủ lạnh rút ra một lọ băng hồng trà, hiên ngang lẫm liệt đi về phía Lưu Chí Hoành.
Lúc này ở dưới ánh mặt trời gay gắt người đi lại không nhiều lắm, Lưu Chí Hoành vừa nhấc mắt liền đột ngột thấy cậu ta, sau đó nước khoáng trong tay nháy mắt bị lấy đi, thay vào một chai băng hồng trà.
Lưu Chí Hoành không hiểu: "?"
Thiên Tỉ ngồi xuống bên kia cậu, sau đó không hề báo trước liền mở ra chai nước của Lưu Chí Hoành, ngửa đầu mà bắt đầu uống, hết cả bình nước sắp thấy đáy, cậu ta nói: "Đền cho cậu."
Lưu Chí Hoành xoa xoa thái dương: Thiên Tổng cậu rốt cuộc muốn chơi cái gì?
Nữ sinh thức thời đứng dậy nói gặp lại sau, Thiên Tỉ mỉm cười trả lời một câu gặp lại sau, một lần nữa nhìn chằm chằm Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành vô ý thức rụt một cái: ". . . Thiên Tỉ cậu muốn làm gì cậu cứ nói thẳng đi."
Thiên Tỉ giơ tay lên gãi cằm, thanh âm nhẹ nhàng mà mang theo điểm mê hoặc: "Lưu Chí Hoành, tớ hát cho cậu nghe một bài nhé?"
Lưu Chí Hoành tỏ vẻ: Thiên Tỉ, suy nghĩ của cậu đột ngột nảy ra như thế tớ thực sự theo không kịp nhịp điệu a a a!
Thiên Tỉ cũng không có đợi cậu ta trả lời, mở miệng hát:
Đôi uyên ương cùng đậu, đôi bướm cùng bay
Khắp vườn, xuân sắc khiến người say đắm
Lặng lẽ hỏi thánh tăng:
Nữ nhi có đẹp hay không ?
Nữ nhi có đẹp hay không ?
Kể làm gì vương quyền phú quý
Ngại làm chi giới luật thanh quy
Chỉ muốn trời đất lâu dài
Được cùng với người trong lòng ta mãi sát bên nhau
Yêu thương người, yêu thương người
Muốn kiếp này luôn được ở bên nhau.
(Lời dịch từ http://nghenhachoa.blogspot.com/, có chỉnh sửa)
". . ."
Lưu Chí Hoành đầu đầy hắc tuyến nghe xong "Nữ nhi tình" bản giọng nam, vươn tay đặt trên trán Thiên Tỉ, lẩm bẩm: "Tớ nói cậu không phải quay MV xong bị cảm nắng đấy chứ?"
Thiên Tỉ bắt lấy tay cậu, nam sinh thời kỳ cao trung đã bớt đi sự mũm mĩm non trẻ, một đôi tay khớp xương rõ ràng, cầm ở trong tay không cảm giác được mấy lượng thịt.
"Lưu Chí Hoành, cậu có muốn nói gì không?"
Lưu Chí Hoành thật tình nghĩ hôm nay Thiên Tỉ hoàn toàn không bình thường, bàn tay bao phủ trên tay mình nóng rực mang theo điểm mồ hôi, cậu thấy nam sinh bên cạnh đáy mắt lóe lên một tia sáng, dường như còn có chút ý tứ khích lệ.
"Ngạch. . . Cái kia. . . Nếu có kiếp sau?"
Ánh sáng nơi đáy mắt nam sinh phút chốc tiêu tan như chưa từng có, ngay cả lún đồng điều nguyên bản lún sâu bên khóe môi đều hết thảy thu hồi, Lưu Chí Hoành EQ thấp cũng đã nhận ra khí lạnh xung quanh.
Cậu ta chủ động cười nhào đến ôm cổ Thiên Tỉ, kéo lại gần mình, "Ghi hình có sử dụng tình tiết nước Nữ Nhi đúng không? Tớ bốn chữ này bắt chước giọng Đường Tăng giống như đúc đúng không?"
Thiên Tỉ ngừng lại, khóe miệng tràn ra một chút xíu ý cười: "Giống, rất giống."
Nơi sân quay truyền tới tiếng gọi của nhân viên công tác, Thiên Tỉ hoàn toàn làm lơ, để yên Lưu Chí Hoành ôm lấy cổ cậu, không những thế còn xích lại gần vài phần.
"Thiên Tỉ, đến lượt cậu quay rồi!"
Thiên Tỉ nghiêng mặt sang bên, giơ tay trái lên hướng phía tiếng gọi phát ra vẫy tay ra hiệu.
Lưu Chí Hoành thấy cậu ta đứng lên, ở trước mặt cậu cúi người, sau đó không hề báo trước xoa đỉnh đầu cậu, cũng không có dư thừa động tác, nói: "Lưu Chí Hoành, cậu suy nghĩ lại một chút."
Suy nghĩ gì?
Lưu Chí Hoành vò tóc, điện thoại di động trong túi vang lên, cuộc gọi từ Lưu Nhất Lân.
Cùng Lưu Nhất Lân tán gẫu một hồi, Lưu Chí Hoành đột nhiên hỏi: "Cậu có biết bài hát "Nữ nhi tình" không?"
Lưu Nhất Lân: "Cái gì?"
Lưu Chí Hoành giải thích: "Chính là trong Tây Du Ký, quốc vương Nữ Nhi quốc hát cho Đường Tăng nghe."
". . . Thì làm sao?"
"Cậu biết bài này nói lên ý nghĩa gì không?"
". . ."
Lưu Nhất Lân trầm mặc nửa phút.
"Để tớ tra xem." Điện thoại bên kia bùm bùm truyền đến thanh âm bàn phím lạch cạch, tiếng Lưu Nhất Lân như từ địa phương xa xôi truyền đến: "Đây, tìm được rồi. Nói là không nên bị thế tục và lễ giáo trói buộc, dũng cảm theo đuổi tình yêu." Cậu ta cười nhạo nói: "Cậu hôm nay đi ra ngoài đường một chút đã bị nữ sinh tỏ tình?"
Lưu Chí Hoành nói: "Cậu biết hôm nay ai trở lại chưa?"
"Thiên Tỉ a." Lưu Nhất Lân buột miệng thốt ra rồi lập tức im bặt, đùa hay thật đây?
Lưu Chí Hoành cúi thấp đầu, xa xa tựa hồ có tiếng hát nức nở, làn điệu du dương từ rất xưa, cực kỳ giống thời gian trước đây thật lâu, mang theo nhịp điệu run rẩy mà ngẩn ngơ, cùng với hiện tại trùng hợp.
Bọn họ từ lúc mới quen, đến khi hai bên hiểu rõ nhau.
Cậu ta híp mắt, giữa môi lộ ra một chút cười, hát: "Tôi thầm nghĩ, những ngày không có tôi, em đã cô đơn thế nào."
Cậu ta đưa đầu ngón tay mềm mại dựng thẳng lên, tiến đến trước miệng: "Xuỵt."
Cậu ta động tác vũ đạo điêu luyện chuẩn xác, kiêu ngạo mà dương dương tự đắc: "Gọi một tiếng sư phụ, tớ sẽ dạy cậu."
Cậu ta tiếng nói từng chữ rõ ràng, đáy mắt là một màu hổ phách thuần túy, "Muốn học tiếng phổ thông? Lại gọi một tiếng sư phụ."
Bọn họ nói chuyện phiếm màn hình nháy liên tục, biểu hiện đối phương mới vừa nhập tin nhắn.
Sau đó, cửa sổ trắng nhảy lên: Chúc ngủ ngon.
"Lưu Chí Hoành."
Lưu Nhất Lân ho khan hai tiếng, cắt đứt cơn trầm tư của cậu, nói: "Cậu đã xem"Bắc đẩu thần quyền" chưa?"
Lưu Chí Hoành nói: "Tớ biết Quyền Tứ Lang."
"Vậy thì tốt, không cần tớ giải thích thêm." Lưu Nhất Lân nói, "Quyền Tứ Lang câu cửa miệng là gì?"
Quyền Tứ Lang trong "Bắc đẩu thần quyền", đối thủ của anh ta mà đánh nhau thì căn bản không biết sống chết thế nào, cho đến khi anh ta chỉ một ngón tay: "Ngươi đã chết." Sau đó đối thủ của anh ta trong nháy mắt nổ tung, chết không toàn thây.
Lưu Chí Hoành chuyển băng hồng trà từ tay này sang tay kia, không hiểu nói: "Thế nhưng tớ thế nào cảm giác tớ hiện tại một chút việc gì cũng không có."
Lưu Nhất Lân nói: "Đó là bởi vì Quyền Tứ Lang còn chưa có chỉ tới cậu."
Lưu Chí Hoành không biết lúc nào sẽ bị chỉ tới. Thiếu niên đang ghi hình sáng mắt hướng cậu vẫy tay một cái, tim đập không hiểu sao lỡ một nhịp.
Cậu đem băng hồng trà đặt chỗ Thiên Tỉ vừa ngồi, nói: "Cậu nói không sai, khả năng tớ chỉ thiếu một cái chỉ tay nữa thôi."
Quay phim chụp hình xong, lúc ngồi xe trở lại trời đã tối sầm, chiếc xe nhỏ đều là người, đèn đường ven đường màu da cam lẫn vào với đèn nê-ông ở các cửa hàng bên cạnh tỏa ra ánh sáng quái dị.
Lưu Chí Hoành dựa vào cửa sổ xe ngồi ở hàng cuối cùng, lúc sau buổi chiều lại giúp mọi người khuân đồ, nên đến bây giờ có điểm buồn ngủ.
Thiên Tỉ nhẹ nhàng đem đầu cậu tựa ở đầu vai của chính mình, nam sinh tóc ngắn hai ngày trước mới vừa cắt xong, khi đó đang từ mái tóc ngốc ngốc manh manh kì diệu trở thành đẹp trai tàn bạo bá chủ điên cuồng cỡ nào cũng có.
Từ độ lớn của góc nhìn Thiên Tỉ có thể thấy được xoáy tóc trên đỉnh đầu Chí Hoành, thuận chiều kim đồng hồ, kiểu tóc của người dễ bảo phủ đến nửa trán, lộ ra lông mi, giống như chính mình trước đây nói, quả nhiên như vậy đẹp mắt.
"Này, Lưu Chí Hoành."
Lưu Chí Hoành không hề động, hô hấp đều đặn mềm mại.
Thiên Tỉ đưa ngón trỏ đặt lên mũi cậu ta, "Cậu đang ngủ sao?"
Đường nhìn xuống có góc chết không nhìn được, lông mi nam sinh ở trong góc chết ấy run rẩy.
Thiên Tỉ không trêu đùa cậu ta nữa, tư thế nghiêm chỉnh, tháo một bên tai nghe điện thoại trong tai mình đeo vào cho cậu ta.
Là một bài hát rất cũ, mở đầu nhịp điệu thong thả, tiếng đàn dương cầm dịu dàng, tiếng phổ thông của nam ca sĩ còn lẫn một điểm tiếng địa phương.
Lưu Chí Hoành cứng ngắc thân thể không dám động, hành vi Thiên Tỉ luôn luôn ngoài dự đoán của mọi người, khiến cho mọi người kinh ngạc. Nói thật ra đến tận bây giờ, cậu cũng không hiểu Thiên Tỉ rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì.
Cậu ta nhớ tới buổi chiều Lưu Nhất Lân sau cùng nói: "Vậy cậu cừ chờ xem, rồi sẽ thấy."
Cứ chờ đi.
Lưu Chí Hoành buông lỏng tinh thần, tai trái tai nghe điện thoại phát ra tiếng hát: "Tôi thích em, là kí ức độc nhất vô nhị của tôi."
Lỗ tai phải dán vào bờ vai ấm áp, thanh âm bên ngoài nghe không rõ, cậu không biết có phải hay không là do hai bên lỗ tai của mình đều bị bịt kín, nên là nghe không được.
Lúc lời bài hát hát đến "Tôi thích em", cậu dường như nghe được có tiếng nói lặp lại.
Xe đến khu nhà Lưu Chí Hoành thì dừng lại. Lúc Lưu Chí Hoành đứng dậy chân lại như bị tê rần, nặng trĩu không bước đi được.
Thiên Tỉ đứng lên tránh cho cậu đi ra, đứng ở bên cạnh nói, "Tớ đưa cậu xuống xe."
Lưu Chí Hoành mê man: "A. . ."
Ngây ngây ngô ngô xuống xe, Thiên Tỉ thay cậu chỉnh sửa lại áo một chút, đột nhiên nói: "Cậu nghe được không?"
Lưu Chí Hoành thoáng cái nghẹn đỏ mặt.
Thiên Tỉ cũng không có vạch trần, cười cười nói: "Bây giờ có thể hiểu bài hát rồi chứ?"
Lưu Chí Hoành mạnh lắc đầu.
Thiên Tỉ nói: "Không có việc gì, cậu cứ từ từ hiểu."
Lưu Chí Hoành xoay người chạy, phía sau người nọ không nhanh không chậm nói: "Tớ có thể chờ."
Một đường trăm mét chạy nước rút tốc độ vào hàng hiên đen như mực, Lưu Chí Hoành tựa ở trên tường ổn định hô hấp.
Trong thoáng chốc, cậu hình như thấy được cái chỉ tay của Quyền Tứ Lang, sau đó ở trong nháy mắt đó đầu óc bắt đầu nổ tung, tiếp theo là lục phủ ngũ tạng, cuối cùng chết không toàn thây.
"Xong đời."
"Dịch Dương Thiên Tỉ cậu là yêu tinh hại người."
-----
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top