Chương 1

Author: suchengwangxia@lofter

Editor: Achan Kuro

Rating: PG

Genres: nhẹ nhàng lãng mạn, ngược dần đều :">

Pairing: Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành (chính), có đề cập đến Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên

Disclaimer: Fanfic viết ra vì mục đích phi lợi nhuận. Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có gì liên quan đến thực tế.

Permission: Bản edit đã được sự đồng ý của tác giả.

Tình trạng bản gốc: 5 chương. Hoàn

Tình trạng bản edit: on-going

T/N1: Quà mừng sinh nhật Tiểu Thiên Thiên bé nhỏ đáng yêu <3 Dù con có lớn lên hay cao lãnh bao nhiêu, thì trong lòng má con vẫn là một đứa nhóc nhỏ xíu để má yêu thương bao bọc <3
T/N2: Thật muốn edit xong tung luôn cả 5 chương 1 ngày làm quà cho con trai, nhưng rất đáng tiếc con trai lại sinh nhật đúng dịp má thi cử, nên vẫn là không thể làm gì nhiều cho con được :'(

***

Chương 1

Rất nhiều ngày nay tuyết rơi lớn, bên ngoài trại an dưỡng tất cả đều là một mảnh trắng xóa, trên cửa sổ đều là khí lạnh ngưng tụ lại, nhìn ra ngoài cùng với toàn bộ trở thành một cảnh tượng mơ hồ.

Có một người an vị ngồi ở chiếc bàn trong góc nhỏ, mấy năm qua, vẫn ngồi ở vị trí này, những người khác đều biết nên luôn luôn chừa lại cái vị trí đó.

Ông lần nào cũng như vậy ngồi ở chiếc ghế bên cửa sổ, có lúc ngẩng đầu, hơi nghiêng mặt sang bên xem hai chú chim nhỏ ngẫu nhiên bay ngang qua bên ngoài, sau đó một lần nữa đưa mắt đặt ở chiếc cốc và mấy viên thuốc trước mặt.

Lúc vươn tay với lấy chiếc cốc, nắm được tay cầm chiếc cốc thì tay có điểm phát ra run rẩy, ông bây giờ khí lực không được như xưa, đặc biệt là tay phải. Tôi đi tới đem thuốc trên bàn đưa cho ông, ông thấy tôi, đối với tôi cười cười, nói: "Cảm ơn." Dừng một chút, lại bổ sung: "Xin chào."

Lúc ông cười lên, khóe mắt đều là nếp uốn, da không mềm mịn giống như là lúc còn trẻ, nhãn thần cũng không có thanh minh như vậy.

Đúng vậy, ông đã bảy mươi ba tuổi.

Tôi nói: "Còn nhớ tôi không?"

Ông nhìn tôi trong tay nắm quyển sổ tay, sau đó quay đầu chậm rãi đưa tay khắc ở trên cửa sổ, vừa quay lại mới ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi nói: "Tôi ngày hôm qua kể cho ông nghe chuyện ngày xưa."

Ông chậm chậm gật đầu, nói: "Không, ông còn chưa bắt đầu kể."

"Đúng, tôi còn chưa bắt đầu kể." Tôi quay lại chiếc ghế đang hướng ra cửa sổ, đem sổ tay đặt lên bàn.

Ông để cốc xuống, nhìn chằm chằm vào quyển sổ, hỏi: "Cái này là cái gì?"

Tôi đưa tay đặt lên sổ tay, vuốt ve chất bìa bằng da bò cũ kĩ, sau đó nói cho ông biết: "Đây là cuốn sổ của tôi."

Ông nói: "Cuốn sổ dày như vậy, ông nhất định viết không ít."

Tôi suy nghĩ một chút, "Từ ba năm trước đây bắt đầu viết, viết một chuyện cũ."

Ông hỏi: "Là chuyện cũ của ông sao?"

Tôi nhìn ông một chút, tôi hiện tại cười rộ lên cũng có chút vất vả, nhưng vẫn là cố gắng hướng ông nở một nụ cười: "Đúng vậy, là một chuyện cũ rất đẹp."

Bên ngoài ánh mặt trời tỏa xuống, dưới bầu trời sau trận tuyết rơi chỉ còn lại một màu xanh trong không nhiễm một hạt bụi, cành cây bên ngoài cửa sổ còn đọng lại tuyết kết tinh chiết xạ ra ánh sáng, chiếu đến ông ấy vừa... vừa tóc bạc cũng tựa hồ rạng rỡ phát ra hào quang.

Thanh âm của ông suy yếu: "Tôi bây giờ thân thể càng ngày càng không được như trước."

Tôi nói: "Ông thoạt nhìn vẫn còn rất khỏe mạnh."

Ông nói: "Mong là tôi còn có thể nghe ông kể chuyện cũ này."

Tôi mở sổ tay ra, cười nói: "Tôi đây hiện tại bắt đầu kể."

 .

.

.

Chuyện cũ vào một mùa hè kia, tiếng ve kêu inh ỏi, không khí lên đến gần bốn mươi độ khiến mặt đường cái cũng phải tỏa ra một mảnh khí nóng lững lờ.

Thiếu niên mười sáu tuổi ghé vào trên cửa sổ xe đếm số người, đếm một hồi, quay đầu nói với tài xế lái xe: "Không nghĩ tới nhiều người đi tiếp ứng như vậy." Tay linh hoạt lục lọi ra một chai coca, xoay xoay mở nút, uống vài hớp xong cười đến như con mèo ăn vụng: "May mà em thông minh, không có xuống đi đón người."

Vừa dứt lời, có tiếng cửa xe mở ra, không khí nóng tràn vào trước mặt, còn có một cái thân thể ấm áp.

Người mới đến xoa xoa đầu cậu: "Cậu nhưng thật ra thông minh nha, biết ở trên xe có điều hòa chờ."

Lưu Chí Hoành vội vã chỉnh sửa lại kiểu tóc ngay ngắn: "Đầu có thể rơi máu có thể chảy, nhưng kiểu tóc không thể rối loạn!"

Fan hâm mộ bên ngoài điên cuồng gọi, nói hẹn gặp lại và chúc phúc, Lưu Chí Hoành vô ý thức cúi người, để Thiên Tỉ mới vừa lên xe cùng mọi người vẫy tay tạm biệt.

Xe một đường chạy ra sân bay.

Sau khi cúi người xuống, tay trái cầm coca bị người đoạt lấy, ngón tay mang theo khí nóng bên ngoài lau qua mu bàn tay, xúc giác ở khí lạnh 24 độ bị không ngừng phóng đại, đợi cho phản ứng kịp thì chỉ thấy yết hầu nam sinh ngửa đầu uống nước.

Lưu Chí Hoành nhắc nhở: "Này. . . Thiên Tỉ."

Thiên Tỉ thoáng cái uống cạn nửa chai, nghe vậy ngẩng đầu, lơ đãng: "Sao?"

Lưu Chí Hoành đỡ thái dương day day: "Đây là của tớ, tớ uống rồi a a!"

"Tớ còn tưởng rằng cậu là thấy tớ, cố tình mở sẵn cho tớ." Thiên Tỉ nói, thoáng nhìn về phía sau, tiện tay vừa lôi ra một lọ băng hồng trà, đưa cho cậu: "Đây, còn chưa uống, cậu lãi rồi nha."

Lưu Chí Hoành lăng lăng tiếp nhận băng hồng trà, cái này hình như không ăn khớp?

Lại vừa nghe như. . . thật có đạo lý.

Thiên Tỉ uống xong chai coca, cái nóng oi bức mới vừa ở sân bay bắt đầu từ từ tiêu tán, thuận miệng hỏi: "Không phải nói là Vương Nguyên tới đón tớ sao, thế nào cậu lại đến?"

Lưu Chí Hoành ranh mãnh cười: "Khiến cậu thất vọng rồi."

Thiên Tỉ trong nháy mắt phản ứng kịp, nhíu mày: "Lại nghĩ linh tinh cái gì rồi, đã bảo cậu ít đọc truyện trên weibo thôi."

Lưu Chí Hoành lau mũi một cái: "YY có lý, cậu là không biết, tớ ngày hôm qua đọc được một đoản văn, Thiên Nguyên! Cậu là công đó, có phải thấy trong nháy mắt tràn đầy tự tin rồi không? Tớ kể cho cậu nghe. . ."

Thiên Tỉ mắt hình viên đạn.

". . ."

Tài xế lái xe cố gằn lại tiếng cười trong cổ họng.

          Lưu Chí Hoành che tay ho khan hai tiếng, lấy lại khí thế cao lãnh lạnh nhạt nói: "Vương Nguyên có việc không đi được, phải ghi hình lại hơn mười lần, Vương Tuấn Khải thân là đội trưởng cho phép cậu ta tới." Nói đến đây nhịn không được mắng một tiếng: "Lợi dụng quyền lực làm việc riêng!" Một giây kế tiếp biểu tình chuyển đổi như tranh vẽ, bi thương nói: "Tớ liền bị đuổi tới đây."

Thiên Tỉ bị vẻ mặt của cậu lay động, đồng tình: "Cậu thế nào không phản kháng?"

Đem nguyên lời Vương Tuấn Khải lặp lại: "Người biết rõ đường ở đây chỉ còn cậu, cậu không đi, vậy là cậu muốn dọn đạo cụ hay là đi giúp mọi người trang điểm?"

Thiên Tỉ nói: "Vất vả cho cậu rồi." rồi đưa cho cậu một lọ băng hồng trà: "Cho cậu băng hồng trà."

Lưu Chí Hoành: ". . ." Thiên Tỉ cậu còn có thể vô tình được nữa không?

Tài xế lái xe không biết đường, dọc theo đường đi Lưu Chí Hoành chỉ đường trái trái phải phải, trong đó có một phút rảnh tay thì quay qua hỏi Thiên Tỉ, hỏi cậu ta có đói bụng không.

Thiên Tỉ nói: "Đói."

Lưu Chí Hoành gật đầu: "Ừ, vậy cậu cố chịu một chút."

Thiên Tỉ: ". . ."

Một đường lung lay lắc lắc lái vào hẻm nhỏ, Thiên Tỉ quay cửa kính xe xuống, chỉ vào bức tường gạch xanh mọc đầy rêu mốc, "Lưu Chí Hoành, cậu xác định ngón tay cậu không sai?"

Lưu Chí Hoành gãi gãi thái dương, chân thành nói: "Không sai a, cậu tin tưởng tớ, đã đến nơi rồi!"

Đúng là đã đến nơi, thế nhưng lúc đi ra đầu hẻm nhỏ hẹp, phía sau xe không thể tránh khỏi bị va quẹt đây đó, Vương Nguyên đau lòng vuốt vuốt chỗ nước sơn tróc ra, "Nhị Văn, cậu được đấy."

Vương Tuấn Khải  thêm vào: "Đường lớn cho cậu cậu không đi, lại cứ thích đi vào đường nhỏ."

Lưu Chí Hoành bĩu môi: "Không phải là các anh nói cấp tốc sao?"

Vương Tuấn Khải không nhìn cậu ta, buông tay: "Hiện tại thì hay rồi, bán cậu đi cũng không đền nổi."

Vương Nguyên lanh chanh: "Bán đi cũng không đền nổi!"

Lưu Chí Hoành: ". . ."

Thiên Tỉ chen miệng nói: "Phần các cậu đều đã quay xong?"

Vương Tuấn Khải chỉa chỉa Vương Nguyên, "Cậu ta chậm muốn chết, có mỗi một cảnh bây giờ còn chưa qua."

Thiên Tỉ kéo Lưu Chí Hoành, "Vậy các cậu quay tiếp đi, để Lưu Chí Hoành đưa tớ đến phòng trang điểm.

Vương Nguyên sửng sốt, lúc không còn hình bóng người nữa, cậu ta mới cảm thấy nhức đầu, "Tiểu Khải, anh có thấy không đúng chỗ nào không?"

Vương Tuấn Khải nói: "Ngày hôm nay chưa uống thuốc sao?"

Vương Nguyên cãi lại: "Có anh mới là không uống thuốc."

Vương Tuấn Khải gật gật đầu: "Đúng vậy, anh ăn a."

Vương Nguyên: ". . ."

---

(tbc)

Chương 2 tui sẽ tung sớm thôi, tối thứ 6 hoặc tối thứ 7, tùy tình hình xem TF Teen Go thế nào để còn hồi sức đã nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top