[CHAP9] Át Chủ Bài : Lưu Nhất Lân
Chí Hoành vừa rời khỏi sân bay đã phải đưa Henry đến JE. Trong khi Chí Hoành vẫn còn đang lo lắng thì Henry chỉ cười :
-"Chị dâu đừng lo mà, bọn họ sẽ nhận em thôi. Bằng không, chúng ta sẽ tìm cách khác vậy..."
Chí Hoành khẽ gật đầu, việc Henry trở về nước như thế này, thật là một điều hi sinh của cậu ấy.
-"Công việc của em ở Mỹ..." - Chí Hoành không ngăn được dòng thắc mắc của mình.
Henry khoát tay :
-"Không sao hết. Thật ra ở Mỹ, bác sĩ giỏi đâu chỉ mình em. Karry đã nói rồi, đánh nhanh thắng nhanh. Chưa đầy một tháng, JE đó sẽ là của chúng ta..."
Chí Hoành vỗ vai cậu :
-"Henry, vất vả rồi."
Henry đánh mắt sang hướng khác. Vì gia đình, cậu có thể làm mọi thứ. Huống gì cậu còn có anh trai của mình... /Ever à, anh mới là người vất vả nhất. Karry không có ở đây, em sẽ chăm sóc tốt cho anh./
Những lời này Henry chỉ thầm nghĩ trong lòng, tuyệt đối không nói ra...
Cậu ậm ừ một chút rồi lên tiếng :
-"Tên của em là Lưu Nhất Lân, nhưng để thuận lợi trao đổi với nhau, chị dâu cứ gọi em là Henry nhé!" - Nói rồi quay sang đưa cho Chí Hoành mẫu giấy nhỏ : -" Đây là số điện thoại mới, mau lưu vào đi..."
~oOo~
Chưa đầy năm phút, Nhất Lân đã tiến đến khu tiền sảnh của công ty. Phòng ốc tuy sa hoa tráng lệ nhưng gam màu lại rất lạnh. Nhất Lân chép miệng, một khi đã lấy được công ty này rồi, việc đầu tiên chính là sẽ làm mới lại bộ tường này. Chớp mắt liên hồi, Nhất Lân đoán chắc tên Dịch tổng này rất là lãnh khốc.
-"Này cậu gì ơi, tôi muốn hỏi, phòng nộp hồ sơ phỏng vấn ở đâu vậy?" - Nhất Lân chộp vội một người ở gần đó rồi hỏi.
Chàng thanh niên kia đánh mắt một lượt nhìn cậu từ trên xuống dưới, mãi mới buông một câu :
-"Không biết."
Ách~
/Không biết thì nói không biết, nhìn tôi chăm chú làm cái quái gì vậy?/
/Hừ, hoá ra là đi xin việc. Đừng hòng tôi chỉ anh biết phòng phỏng vấn ở đâu, tôi đâu có ngu tạo cơ hội cho đối thủ của mình. Vì miếng ăn, La Đình Tín tôi đây sẽ bất chấp hết./
Trước khi bỏ đi, Đình Tín còn nói khẽ :
-"Tôi thách anh tìm được phòng phỏng vấn ở cái công ty mười tầng này đấy!"
Nhất Lân từ đầu đến cuối vẫn đứng ngẩn cả ra.
-"Đẹp mà sao xấu tính quá vậy trời.." - Cậu tặc lưỡi rồi bỏ đi.
[Chị dâu, em không tìm được phòng phỏng vấn]
[Phòng 2 tầng 7, ở tiền sảnh không có nhân viên sao?]
[Có thì em không phải hỏi rồi, tạm biệt]
[Chúc may mắn]
Nhất Lân lôi từ trong túi ra một chiếc kính, đeo nó vào.
/Làm nhiệm vụ thôi/
~oOo~
Trước mắt cậu là người xin việc đang xếp hàng dài, Nhất Lân đảo mắt liên tục. Liệu bao giờ mới đến mình?
Mãi đến tận trưa, cậu bác sĩ này sắp gục đến nơi thì có người hô rõ to : 234. Nhất Lân vội vã tiến vào trong, đánh mắt nhìn mọi người, ánh mắt rơi trên người Thiên Tỉ, tâm trạng bỗng phút chốc hào hứng hơn rất nhiều.
Sau khi ba người được hỏi xong, đến lượt Nhất Lân. Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào cậu, thành tích quả thật không tồi!
-"Lý do gì cậu muốn làm việc ở đây?" - Hắn hỏi, hơn hai trăm người ở đây,cậu trai này chính là sáng giá nhất.
Nhất Lân thản nhiên trả lời :
-"Tôi sinh ra ở Bắc Kinh, chỉ vì một số lý do mà phải sang Mỹ du học. Nay kiến thức xem như đã đủ rộng, muốn về lại để phát triển Trung Quốc. Tôi cũng đã xem xét nhiều công ty khác nhưng chỉ thấy JE là phù hợp với tôi nhất.
-"Tại sao?"
-"Cái giỏi vẫn luôn đi kèm với cái tốt đấy ạ" (*)
Nhất Lân chỉ cười nhẹ một tiếng, nói những lời như thế này, Dịch Dương Thiên Tỉ thừa sức hiểu, có khi lại còn đánh giá cao cậu.
Thiên Tỉ gật đầu, xem xét qua hồ sơ, hỏi thêm một vài câu khác và tất nhiên Nhất Lân đều trả lời rất suôn sẻ.
-"Tốt cậu có thể ra ngoài, chờ đợi điện thoại từ chúng tôi."
Nhất Lân thong thả đứng dậy, miệng không tự chủ được mà cong lên. /Thiên Tỉ, tôi đợi điện thoại của anh/
Nhất Lân vừa bước ra khỏi phòng đã thấy một cậu thanh niên đang chần chừ ở đó. Cái áo khoác màu xanh da trời nhìn quen quá. Cậu thanh niên kia vội quay ngắt người lại, mặt đối mặt với Nhất Lân. Cả hai cùng trố mắt ngạc nhiên :
-"Là cậu/ Là anh"
-"Này cậu à, có gì lo lắng sao?" - Giọng điệu trêu ghẹo, Nhất Lân tiến đến chỗ cậu ta.
-"Hừ, ban nãy phần thi tiếng anh không được tốt lắm. Anh thì sao?"
-"Haha, rất ổn."
Nhất Lân đột nhiên cảm thấy chân mình ê buốt /Này cậu kia, làm cái trò gì vậy?/
Cậu thanh niên đạp thẳng chân mình lên chân Nhất Lân, miệng không ngừng la mắng :
-"Sao lại cướp miếng ăn của tôi. Tôi đã chờ đợi công việc này rất lâu có biết không hả?"
Nói rồi bỏ đi thẳng.
Lần thứ hai trong ngày, Nhất Lân phải thốt lên :
-"Đẹp mà sao xấu tính quá vậy trời..."
~oOo~
Nhất Lân hiện tại vẫn chưa có nhà, nên thành thử phải sang ở nhà của Chí Hoành cùng Karry. Việc này, lại có chút bất tiện. Trong lúc chờ đợi tìm nhà thuê, Nhất Lân nhận được điện thoại, cậu cười sướng :
-"Chị dâu lo lắng quả thừa sức rồi, mau ra đây đi."
Chí Hoành vội vã chạy ra, trước mắt cậu là dòng tin của chính Dịch Dương Thiên Tỉ
[Lưu Nhất Lân - 234 - cậu đã được nhận vào công ty JE với tư cách là trợ lý của Tổng Giám Đốc. Xin chúc mừng! Cậu có thể bắt đầu công việc từ ngày mai]
Chí Hoành thở hắt một cái. Ngày hôm nay đã đi được bước lớn rồi.
/Henry, trăm sự nhờ em./
-END CHAP9-
Mình cảm thấy nguyên 8 chap đầu hình như chả có vui vẻ gì cả, nên những chap sau mình sẽ cố làm cho nó vui vui lên một tí :))) cứ ngược cứ buồn hoài thì cũng không ổn ^^
(*) : Nhất Lân ở đây nói bóng gió là công ty tốt phải hợp với người giỏi ấy :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top