[CHAP5] Em là Lưu Chí Hoành?
Karry trầm ngâm nhìn cậu thanh niên đang say sưa ngủ rồi khẽ bật cười một tiếng. Anh đã vì Ever mà ở lại Trùng Khánh tận nửa năm, mối thù của anh với gia đình Dịch gia, mãi vẫn chưa bắt đầu...
Anh lấy tay vén mái tóc loà xoà trước trán của cậu, hôn lên đó một cái thật kêu. Ever tâm tình hiện đã ổn trở lại, dạo này đã nói chuyện nhiều hơn đôi chút, đặc biệt là đã cười. Sau bao ngày vật lộn với những bài tập vật lý trị liệu, thân thể của cậu đã khá hơn, có thể đi lại được một cách nhanh chóng. Chỉ có một điều, Ever luôn luôn có một nỗi sợ về độ cao và nước. Chính điều này đã khiến cho Karry thêm thập phần lo lắng, anh cuối cùng quyết định ở bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi....
Anh đã từng nói rằng, anh yêu cậu. Đó là điều chắc chắn....
-FLASHBACK-
-"Ever, anh yêu em."
Người thanh niên kia mắt vẫn nhìn xa xăm, đánh "Ừ" một tiếng.
Karry khẽ xoay người cậu lại, dồn hết sức lực trong tay đè lên tấm vai gầy guộc ấy, đôi mắt không một tia dao động, giọng cứng nhắc :
-"Anh không muốn làm người giám hộ cho em nữa, cũng không muốn làm ân nhân của em. Thứ anh muốn, đó chính là một tư cách đường hoàng mà tự nhận là người yêu của em, em thấy thế nào?"
-"Ừ."
~oOo~
Ngay sau khi nhận được câu trả lời của Ever, cả anh, cậu và Henry đều gấp rút trở về Mỹ.
Karry thở dài trước xấp tài liệu đặt trên bàn, lí lịch của Dịch gia, có nhất thiết phải dài ngoằng thế này không. Anh bây giờ chỉ muốn ôm người thanh niên bên cạnh mà ngủ cho xong.....Nhưng cuối cùng cũng đành phải xem từng tờ một.
-"Dịch Dương Thiên Tỉ....con trai cả của Dịch Dương Thiên Ân..."
Chỉ cần đọc sơ qua lí lịch, Karry cũng đã biết cậu ta tài giỏi đến cỡ nào. Mới mười chín tuổi đã lên nắm quyền công ty, lại còn tài sắc vẹn toàn thế kia ....
Bất chợt, mắt Karry đánh rơi vào hình ảnh của một người nọ. Cậu ta là ai mà có gương mặt rất giống với Ever của anh.
Lưu Chí Hoành.
Từng là người yêu Thiên Tỉ
Đã chết trong một tai nạn, vì rơi xuống vực thẳm .....
Nụ cười trên môi chợt vụt tắt. Những mảng kí ức bắt đầu kéo về, từ lúc anh bắt gặp Ever trên mỏm đá cho đến khi vài hôm nay, trong mỗi giấc ngủ, Ever thường gọi tên một người con trai khác....
Vậy hoá ra, em chính là Lưu Chí Hoành sao?
Thở hắt một cái, Karry đưa mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé kia, cậu vẫn đang ngủ say ...
Karry thả lỏng hai tay, lật qua lật lại những trang giấy. Anh lại trợn tròn mắt thốt lên một tiếng khi nhìn thấy dòng chữ "đã từng giết người." .....
Cạch ....
Henry tay cầm một xấp tài liệu nữa đem đến, khẽ buông một câu :
-"Gia thế của Dịch gia đều nằm gọn ở đây, không sót một chi tiết nào. Chúng ta đã mất gần năm triệu đô la cho bước đầu kế hoạch này..."
Karry mãi vẫn không để tâm đến, đầu óc anh vẫn hằn lên dòng chữ kia, rồi khẽ hỏi Henry :
-"Cậu ta đã từng giết người?"
-"Phải."
-"Mẹ của Lưu Chí Hoành?" - thanh âm có đôi chút gắng gỏng.
Henry chính vì không nhẫn nhịn được mà đập vào vai anh mình một cái :
-"Thông tin chính xác đó..."
~oOo~
Toàn thân Ever đột nhiên run lên từng đợt, mọi rào cản trong thanh quản dường như muốn bức phá. Chính tai cậu đã nghe thấy, Dịch Dương Thiên Tỉ đã giết chết mẹ cậu, người mà cậu đã tìm kiếm bao lâu nay. Khốn nạn! Cậu bây giờ chỉ nghĩ được có thế, tay vo thành nắm đấm và rồi đôi mắt bất chợt nhoà đi.
Tôi chính là thế nào, mà lại phải vướng vào lưới tình của anh, kẻ giết người?
~oOo~
Karry nghe tiền nấc liền vội chạy đến. Hoá ra từ nãy đến giờ Ever chỉ giả vờ ngủ, cậu đã nghe được hết câu chuyện của anh và Henry. Một cảm giác tội lỗi dâng tràn trong lòng anh, đã rất khó khăn mới khiến Ever bình tâm lại như hôm nay, nay chính tay anh lại đạp đổ mọi công sức bấy lâu nay của mình, Karry tự trách mình, sao có thể sơ suất đến thế.
Ôm chặt cậu trong lòng, miệng luôn lặp lại từ xin lỗi. Karry đau xót khi nhìn thấy cậu vật vờ như vậy. Liệu vết thương tinh thần này bao giờ mới lành?
Ever sau sự việc đó chính là lại rơi vào trạng thái trầm cảm một lần nữa. Ngắn thôi, một tuần. Nhưng trong một tuần đó, cậu như đang dằn xé tâm can anh vậy. Suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, đôi mắt mơ hồ tựa làn sương mãi vẫn khép hờ ....
Có đôi khi cậu một mình tự động ra biển, ngồi thụp xuống, vẽ những nét chữ nghuệch ngoạc, có khi cậu còn leo lên sân thượng, sau đó còn hét lớn .... khiến mọi người thật sự rất khổ tâm. Gia nhân trong nhà quản cậu như một đứa trẻ, những đứa trẻ một khi đã cấm chúng làm gì, chúng sẽ càng khăng khăng làm nó cho đến cùng. Ever chính là như vậy. Cuối cùng, Karry quyết định, sẽ mang cậu đi ra ngoài. Ra ngoài theo đúng nghĩa của nó, và cậu làm việc như một cái máy.
Karry cho cậu làm quen với những trò chơi giải trí theo phong cách của những đại gia. Học golf, học bắn súng ... đều có cả. Ever vẫn làm theo lời anh bảo, nhưng đôi mắt kia, lại mệt mỏi đến cùng cực.
Anh nắm tay kéo cậu vào phòng, khẽ ôm lấy thân ảnh kia, đau xót :
-"Có thể trở lại như trước được không? Ever lúc nào cũng cười cười nói nói đâu mất rồi? Anh thật sự rất đau lòng, em có biết không hả? Anh....anh đã biết em chính là Lưu Chí Hoành ...."
Ever gục hẳn vào vai anh, đôi tai khẽ lay động nghe từng lời của Karry. Đôi mắt lại bỗng dưng nhoè nước....
-"Em đã bị tổn thương những gì bởi cậu ta, một tay anh sẽ bắt cậu ta trả giá. Cậu ta giết mẹ em, anh cũng sẽ khiến gia đình cậu ta tan nát, anh sẽ làm mọi thứ....miễn là em, sống với đúng bản tính của mình ...."
-"Em có thể sao?" - Ngắc ngứ mãi, cậu mới buông một lời
Siết chặt cậu, Karry khẳng định :
-"Hoàn toàn có thể."
Ever bật cười một cái, cậu biết, không nên làm phụ lòng người này.
Dịch Dương Thiên Tỉ đối với cậu, giờ đây chính là kẻ thù ......
Cái chết của Lưu Chí Hoành quả thực là không can tâm.
Tuổi thanh xuân của tôi, còn chưa kết thúc, lại phải chết đi sống lại vì hạng người như anh.
Không đáng.
-END FLASHBACK-
Kể từ hôm đó, Ever thay đổi hẳn. Không còn là một cậu thanh niên lạnh lùng, cũng không còn là một người hoạt bát. Cậu chính là trở thành một người như cậu muốn : mạnh mẽ, quyết đoán và kiêu hãnh.
Cậu lao đầu vào học bất cứ thứ gì liên quan đến kinh doanh, một phần để giúp Karry, một phần là để trả thù ....
Ever tập quen dần với đạn dượt, súng ống. Và chính Karry cũng đã từng nói :
-"Gia đình anh, vốn là những kẻ ngoài "trắng", trong "đen", em dù sao cũng phải nên cẩn thận. Tránh những trường hợp không có anh ở bên ... "
Ever ngày hôm nay cũng đã khác Ever ngày trước rất nhiều.
Xinh đẹp hơn, kiêu hãnh hơn ....
Chính điều này đã làm cho Karry chột dạ, anh vẫn chưa hiểu, lý do tại sao cậu lại thay đổi như vậy ...
-"Em sẽ giúp anh, trả thù Dịch gia ..."
-END CHAP5-
Xin lỗi đã để mn đợi lâu :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top