Chap 1. Ấn tượng ban đầu
Sáng nào cũng vậy, đối với tôi cũng chẳng có gì đặc biệt. Lại trên chiếc xe này, lại con đường quen thuộc này, lại ông chú lái xe riêng cho tôi. Chẳng biết phải sống mãi như thế này đến bao giờ. Trong cái xã hội này, không phải người ta vẫn nói, có tiền là có tất cả sao? Chắc vậy...
Trên chiếc xe Limo đen dài thườn thượt kia, chắc phải đến mấy chục người ngồi cũng vừa ấy chứ nhưng thật cô đơn, lại chỉ có mình tôi. Quên nói cho mọi người biết nhỉ...Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, sinh ngày 28 tháng 11 năm 2000. Tôi chỉ là một cậu nhóc có mái tóc như bát mì tôm úp lên đầu. Thật ngại quá. Tôi cũng khá cao, đối với mấy tên trong lớp mà nói, cũng chỉ là thua kém một người, người đó là ai? Lát tôi chỉ cho. Tôi sinh ra trong một gia đình có thể nói là giàu có đấy, họ kiếm được rất nhiều tiền. May sao tôi lại không phải xài tiền một mình, tôi còn có một Đệ Đệ nữa - Dịch Nam Nam. Nó nhỏ xíu à, mới có ba tuổi thôi nhưng tôi biết là nhà tôi tiền tiêu như suối nên tôi lúc nào cũng mua đồ chơi cho Đệ Đệ, thoả thích phung phí, thậm chí còn có cả một căn phòng đồ chơi dành riêng cho Đệ Đệ nữa chứ.
Từ lúc sinh ra tới giờ, chưa từng phải làm một công việc nặng nhọc gì cả. Chỉ ăn và chơi, rảnh thì tiêu tiền, không thì lại ngồi chơi với Nam Nam chứ mấy. Từ đó suy ra, tôi chưa từng biết cực nhọc là gì. Tính cách tôi cũng khác người, kiêu lắm chứ. Ít nói, nói đến hoà đồng thì chắc không phải sở trường của tôi rồi. Tôi lạnh băng, bề ngoài tôi cũng không phải tệ, khá hoàn mĩ. Cũng đôi lúc tôi tự kỉ, tôi không thích xen vào chuyện bao đồng, chắc tại mang máu con nhà giàu nên thế. Tôi tự đặt cho mình một biệt hiệu nho nhỏ: HOÀNG TỬ BĂNG.
"Dịch thiếu, cậu có muốn tôi mua đồ ăn sáng cho cậu không?"- Bác Lưu lên tiếng, tập trung lái xe nhưng vẫn nói vọng lại báo cho tôi là sắp đến gần nhà hàng Tru Tiên - một nhà hàng nổi tiếng ở Trùng Khánh, thường thì tới trường tôi phải đi qua chỗ này nhưng hôm nay chắc tôi phải xuống canteen ăn một chuyến cho biết vậy.
"Dạ thôi. Chúng ta đến trường"- Tôi nhìn bác, trả lời nhanh một câu. Tôi không cười, chỉ là biểu cảm cho lễ phép. Tôi chỉ thân thiết với người quen chứ tôi cũng khá là lạnh lùng với người không quen biết. Ba mẹ tôi dạy mà, mấy đứa nghèo nàn ít dây dưa, mấy đứa lạ mặt ít đụng đến.
Bác Lưu nghe tôi nói thế thì tiếp tục lái xe đến thẳng trường tôi. Ánh mắt tôi lại hướng ra ngoài cửa sổ, tôi thích nhìn cảnh vật sau lớp kính đen. Sẽ chả ai thấy được tôi, sẽ chả ai biết là tôi đang nhìn bọn họ, nếu bọn họ biết tôi nhìn bọn họ bằng ánh mắt có phần trìu mến như thế này. Mặt mũi con nhà giàu tôi sẽ vất cho ai nhìn đây.
A. Đến rồi sao? Học Viện Nam Sinh!
Chiếc áo sơ mi trắng thêm chiếc cà vạt xanh thẫm, bồng cốt với chiếc quần jean đen bó sát cặp chân dài của tôi. Ngực áo bên phải có gắn bốn chữ Học Viện Nam Sinh, ngực áo bên trái là tên tôi - Dịch Dương Thiên Tỉ. Bộ quần áo này đáng giá một năm học phí của các trường bình thường. Ngôi trường này chỉ có hai cách vào. Một là tiền, hai là năng khiếu giống như học bổng chẳng hạn và đặc biệt trường này có một điều ngoại lệ - Không tuyển nữ sinh.
{ Không có nữ sinh ư...Một năm học nữa của tôi sẽ phải vất vả thế nào đây :'( }
Bác Lưu dừng xe lại, chạy nhanh xuống mở cửa xe cho tôi :" Dịch thiếu, tới nơi rồi"
Tôi đeo một bên quai ba lô, cúi người đi ra khỏi ghế ngồi. Tự nhiên từ đâu gió xô tới, thổi tóc tôi bay tới bay lui. Ôi trời mình thật quyến rũ. Mấy con nhỏ nữ sinh trường bên cũng đang trong thời điểm đến trường, mắt trố ra nhìn tôi như muốn ăn thịt vậy. Họ cũng giàu, bên đó là Học Viện Nữ Sinh, tôi cũng đâu có ý định hút hồn bọn họ đâu. Tại tôi đẹp bẩm sinh.
"Nề!...Lại làm sao nữa vậy?!" - Vương Tuấn Khải vừa mới bước xuống xe thì đập vào mắt cái cảnh hoàng tử đứng hút hồn nữ nhân này. Hắn liền đi qua chặn trước mặt tôi, định cướp hết fan của tôi sao? Trời ơi, ông đẹp trai quá mức rồi. Nhường tôi xíu đi.
Ron# =.=!! Người ta đẹp, người ta có quyền ==
"Tiền Bối, sao lúc nào cũng đến vào lúc này vậy chứ?!..." - Tôi tức mình cau mày nhìn hắn. Đó...Hắn đó... Tiền Bối Vương Tuấn Khải... Người duy nhất cao hơn tôi trong Học Viện Nam Sinh. Nam thần đó nha, phó chủ tịch hội học sinh.
Ron# *vỗ tay* *tung hoa* O.O
"Ây da...Biết sao được. Coi vẻ anh đây thích tranh nữ sinh trường bên với cậu rồi. Ha ha ha..." - Hắn cười, hắn học giỏi, hắn dạy tôi cũng nhiều phần nào trong tôi nể hắn nhiều hơn. Nhưng hắn lại rất hay chọc ghẹo tôi, bêu xấu cũng có nữa mà vẫn quý hắn, gọi hắn là Tiền Bối.
_oOo_
Đến cái lớp siêu quậy của tôi rồi. Gồm 15 nam tử nhà giàu, mỗi đứa một tính cách khác nhau nhưng chúng tôi có một đặc điểm chung là trêu chọc bọn nhà giàu mà quê mùa. Nói trắng ra là tôi cũng thích trò đó ra phết.
" Ê...Ê... Dịch công tử đến rồi kìa.." - Là giọng của Trình Trình, cậu ta luôn là tên trinh sát của lớp tôi. Mỗi lần có tin tức gì hot và nổi bật nhất học viện thì người đầu tiên biết là cậu ta.
" Hú... Hú... Đến rồi hả? Nghe nói mới được ba mua điện thoại mới nhất trong thị trường phải không Thiên Tỉ?" - Ao Tử Di không biết nghe lỏm ở đâu được cái tin này, cái bọn nhóc lớp này thật tinh quái.
Một câu của Tử Di cất lên, bọn con trai xung quanh xúm lại vào người tôi, kéo áo kéo quần tôi liên tục. Tôi cũng khá quen với cảnh này, chỉ nhếch mép lên giật giật, móc vào trong ngăn cặp lấy ra cho chúng nó xem cái Iphone 6 mới nhất.
Ron# Cũng k phải mới nhất ^^ thông cảm ^^
" Oaaaaaa...." - Bọn chúng nó đồng thanh há hốc mồm khen ngợi, đứa nọ sờ đứa kia vuốt, nâng như trứng, hứng như hoa. Cũng biết điều đấy chứ, bọn chúng nó cũng thừa biết là nếu mà làm sước thôi cũng bị tôi bắt đền gấp bội.
Trình Trình chạy thục mạng về chỗ, vừa chạy vừa hét lớn :" Lão Hạo lên...Lão Hạo lên..."
Bọn chúng như kiến vỡ tổ, đứa này đẩy đứa kia về chỗ, chả đứa nào ngốc đến nỗi muốn phạt cọ nhà vệ sinh đâu. Tôi quay sang nhìn Lưu Nhất Lân đang cầm điện thoại của tôi :" Không định giả điện thoại cho tôi luôn à. Coi vẻ quý tolet trường mình nhỉ?"
Nhất Lân đớ người, nhìn bốn phía chúng nó đã ngồi hết vào chỗ rồi. Liền nhẹ nhàng đưa điện thoại cho tôi, mếu máo luyến tiếc :" Bái bai...Hic, hic... Tao sẽ sớm gặp lại mày trong giờ ra chơi."
Tôi nhìn mà muốn đạp cho phát, điện thoại của tôi mà bày đặt như điện thoại của mình không bằng. Tôi trợn mắt nhìn Nhất Lân :" Còn khuya... Về chỗ mau"
Lớp trưởng Hoàng Vũ Hàng đứng dậy chỉnh lại đồng phục, vuốt lại tóc cho mượt, hét :" Ẹ hèm...Cả lớp... Nghiêm!"
Chúng tôi đồng loạt đứng dậy, đủ sĩ số, không thiếu dù chỉ một đứa. Cả lớp thì chỉ mình tôi ngồi cuối lớp một mình, có thể nói đứa nào cũng có đôi có cặp rồi mà tôi thì ngồi một mình. Vậy cũng tốt, tôi lại không thích ngồi cạnh ai, thật yên tĩnh.
" Cả lớp ngồi xuống đi!" - Lão Hạo đeo kính tới chóp mũi, thầy giáo hắc ám của trường đương nhiên phải quản giáo một lớp hắc ám nhất trường rồi. Tay lão lúc nào cũng mang theo thước, cứ gặp đứa nào vi phạm là quật. Tôi cũng bị một lần rồi.
Bọn chúng tôi ngồi xuống xôn xao nhìn về một thằng nhóc đứng trước cửa lớp. Đồng phục trường mới tinh, tên cậu ta cũng dán ở ngực áo nhưng tôi lại không nhìn rõ. Mái tóc hơi rối, lại còn dài nữa, nhìn cậu ta lạ hoắc, hình như là mới đến đây. Sao mà trông cổ lỗ sĩ, quê mùa thế.
- Ê...Trình Trình...Học sinh mới à? Sao không báo một tiếng - Tôi quay sang bên cạnh đẩy vai trách móc cậu ta.
Trình Trình nghiêng người, suýt thì ngã, ánh mắt không ngừng dò xét tên nhóc đứng trước cửa kia. Sắc mặt liền chuyển 180 độ sang khinh thường. Cậu nhếch mép :" Lại thêm một thằng quê mùa...Xử nó đi!"
Mấy đứa sau lưng tôi xôn xao, chắc chúng nó đồng ý kiến với Trình Trình rồi. Tôi quay sang nhìn thằng bạn thân tôi xem sao, nó làm gì tôi làm đó. Tôi với nó một đội.
Vương Nguyên chạm vào ánh mắt của tôi, cười xoà, sau đó nhắn tin qua Wechat cho tôi "Làm theo chúng nó đi." Tôi biết ngay là nó sẽ theo phong trào mà. Tôi lúc này mới nghĩ tới một người, là Tiền Bối, nhắn một dòng tin nhắn qua điện thoại của hắn "Tiền Bối, lớp em có nam sinh mới sao?"
Vương Tuấn Khải đang nghe giảng thì bị tiếng rung điện thoại làm cho giật mình, anh nhắn lại "Cậu ta được nhận học bổng, Lưu Chí Hoành. Mấy đứa đối xử cẩn thận đấy"
Lão Hạo đập thước, chúng tôi im lìm.
- Em mau vào lớp đi - Lão nói vọng ra ngoài, lúc này cậu ta mới chập chững bước vào.
Dáng đi khó ưa. Kiểu tóc quê mùa. Quần áo lôi thôi. Lù khà lù khù, không thèm ngẩng mặt lên mới kinh chứ. Tôi nhìn cậu ta, không quá năm giây rồi mất hứng thú nhìn ra sân trường.
- Em mau giới thiệu bản thân mình đi, nam sinh mới - Lão Hạo tỏ ra cực kì hiền lành, cư xử cũng phấn khởi như vậy. Chẳng lẽ không định mở miệng sao? Đúng là cứng đầu.
- Chào...Tôi...Tôi là Lưu Chí Hoành...- Giọng cậu ta lí nhí trong miệng làm bọn con trai cau mày nhìn chằm chằm. Thật đáng ghét.
- Cái gì cơ? Nói to lên xem nào? Bộ không có mồm hả? - Vũ Hàng ngồi bàn đầu mà con không nghe thấy, ức chế lên tiếng.
Tôi tưởng cậu ta sẽ quát lại Vũ Hàng cơ. Ai dè, sợ co rúm người lại, càng nhìn càng thấy quê mùa.
- Cả lớp trật tự. Bạn mới vào lớp, còn nhiều bỡ ngỡ, không được chọc bạn. Lưu Chí Hoành, em xuống ngồi cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ nhá - Tôi trợn tròn mắt, không tin nổi những điều Lão Hạo vừa nói. Tôi định kiến nghị nhưng nghĩ lại thì thôi, tôi cũng không muốn làm quá. Dù gì cũng chỉ là một cậu nhóc vô dụng.
_oOo_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top