Chap 3.
Liên tục mấy tháng liền, Thiên Tỉ buổi tối về nhà rất trể lại còn hơi rượu nồng nặc khắp thân; trở về còn tiếp tục uống, khi không vui sẽ mắng chửi Lưu Chí Hoành. Chính Thiên Tỉ biết bản thân không yêu Hạ Uyên đến mức đòi sống đòi chết, bất quá dạo gần đây hình như hắn nghiện rượu rồi; về nhà, ngày nào cũng gặp Hạ Uyên làm hắn chán ghét vô cùng, chính vì vậy mà muốn đánh mắng cô ta một chút để cô ta đừng tới làm phiền hắn, trước khi đi ngủ còn lơ mơ thấy Chí Hoành đắp chăn chúc hắn ngủ ngon.
Tối nay cũng như những buổi tối khác, Lưu Chí Hoành ngồi trên sofa chờ Thiên Tỉ về; không phải cậu bị đánh thành nghiện mà cậu phải dọn lại mấy thứ hắn làm vở trong lúc say, nếu không Thiên Tỉ sẽ bị thương a. Tiếng động cơ xe, Lưu Chí Hoành vội ra dìu Thiên Tỉ vào nhà, mặc bản thân bị hắn mắng hay đánh.
Thiên Tỉ lảo đảo vào nhà, lại thấy Hạ Uyên đi ra giúp hắn đi vào; hắn cau mày khó chịu nghĩ "Ngươi ta mặt dày như vậy, bản thân giờ mới được lĩnh giáo.", ngoài miệng lại mắng lớn "Ngươi đến làm gì, tốt nhất biến khỏi mắt ta." còn Chí Hoành, sao lại để cô ta ngày nào cũng làm phiền như vậy.
"Anh đi ngủ đi, mai còn có tiết học sớm a." Lưu Chí Hoành nhỏ nhẹ ôn nhu nói, còn nở một nụ cười ấm áp như ánh dương. Thiên Tỉ cau mày đẩy người kế bên ra xa đi đến bên tủ rượu lấy một chai và một ly rượu chân cao.
"Thiên Tỉ, anh đừng uống nữa mà." Lưu Chí Hoành chạy đến giành lấy chai rượu lập tức bị hắn ném cái ly vào đầu, máu từ trán chảy xuống, nhìn cậu bây giờ thê thảm vô cùng.
Thiên Tỉ không quan tâm 'Hạ Uyên' ra sao, hừ lạnh quay lưng loạn choạng lên phòng.
Lưu Chí Hoành muốn chạy theo giúp hắn thì ý thức dần mất đi, trước mắt cậu là một màu đen còn có loang loang máu của chính mình. Thiên Tỉ ngược lại bây giờ vô cùng khó ở, vì sao hôm nay Chí Hoành không giúp hắn lên phòng, vì sao không giúp hắn đắp chăn... Bất giác lẫm nhẫm gọi "Hoành Hoành" rồi ngủ ngay trên sàn nhà.
Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt, vỗ vỗ trán rồi ngồi dậy... tự hỏi xem tại sao hôm qua không thấy Hoành Hoành đâu. Hắn hôm nay bổng dưng muốn ăn cơm Hoành Hoành nấu, nghĩ đến liền cảm thấy có chút chờ mong cùng vui vẻ.
Lưu Chí Hoành tĩnh lại khi trời còn chưa sáng hẵn, cơn đau ê buốt từ trán truyền đến làm cậu bất giác cau mày nhăn nhó nói thầm "Đau chết mất, không biết hôm qua Thiên Tỉ có lên giường ngủ hay không!?". Thu giọn mãnh thủy tinh vỡ, Chí Hoành nhanh chóng dọn dẹp một chút rồi xử lí vết thương, sau lại làm chút điễm tâm sáng chờ Thiên Tỉ xuống. Trong người có chút khó chịu, mắt không nghe lời cứ díp lại với nhau, cậu cứ như vậy gục xuống bàn ăn mà ngủ.
Họ Dịch cao hứng xuống lầu, trong đầu vẻ ra viễn cảnh hôm nay cùng chở Hoành Hoành đi học, trưa thì về nhà ăn cơm với Hoành Hoành, chiều sẽ chở Hoành Hoành đi chơi một chút, tối sẽ cùng cậu ấy xem ti vi rồi ôm cậu ấy đi ngủ; vừa nghĩ, khóe môi hắn không tự chủ cong lên lộ ra hai đồng điều xinh đẹp. Vừa vẻ ra viễn cảnh hạnh phúc vừa xuống lầu, bất quá hôm nay không thấy Hoành Hoành ra gọi làm hắn có chút hụt hẫn tự động vào bếp.
Nhìn thấy Lưu Chí Hoành ngủ gục bên bàn ăn, Thiên Tỉ khẽ cười đến bên cậu ôn nhu vuốt tóc nói thầm "Hoành Hoành, hình như anh yêu em rồi!"; bất quá cũng không nhớ hôm nay đã hết hợp đồng một năm của cả hai.
Họ Lưu đang mơ màng ngủ thì nghe Thiên Tỉ nói yêu mình, tự động nhận thức là mộng bởi vì hôm nay đã hết một năm rồi. 5 tháng trước hắn có đưa đơn cho cậu rồi nói đến ngày thì kí rồi đưa lại cho hắn; sáng nay cậu đã kí rồi, còn để trên bàn ăn chờ hắn xuống sẽ đưa. Cậu không muốn xa hắn, bất quá chỉ có cậu muốn thì ít gì.
Thiên Tỉ ôn nhu nhìn nam nhân đang say ngủ chợt cảm thấy hơi nóng hồng hộc truyền đến làm hắn hoảng hốt bế cậu lên phòng mình.
Thiên Tỉ nghĩ học cả buổi cũng chỉ để chăm sóc vợ nhỏ bị sốt, nào là dùng khăn thấm nước ấm lau thân cho cậu, nào là thử nhiệt kế, nào là thay quần áo thoải mái cho cậu, còn xuống cả bếp nấu cháo hành. Hắn đang loay hoay nấu cháo thì bắt gặp tờ đơn ly hôn, hồi ức nhớ về 5 tháng trước, hắn vừa giận vừa xót cho vợ nhỏ một năm nay lại nhớ về vết thương trên trán và trên thân cậu mà đau lòng căm hận người làm vợ nhỏ nhà mình bị thương, thuận tay mang đơn ly hôn xé vụn cho vào thùng rác rồi chuyên tâm nấu cháo.
Lưu Chí Hoành chập chờn mở mắt, đảo một vòng xem xét liền nhận ra chổ này thật xa lạ! Vỗ đầu đang đau nhức ngồi dậy, phát hiện trên tủ đầu giường có một khung ảnh làm cậu trợn trắng mắt, trong hình là cậu lúc nhỏ a. Họ Lưu đang ngây ngốc thì cửa mở, Họ Dịch bê bát cháo đi vào vừa cười thật ấm áp ôn nhu nói "Dậy rồi? Em sốt như vậy anh rất lo lắng a!". Lưu Chí Hoành mở to hai mắt nhìn nam nhân trước mắt đang cười với mình bất giác nói "Nếu là mộng, cho ta xin đừng bao giờ tĩnh lại.".
"Tiểu ngốc tử, mau ăn cháo thôi, sau này không được để mình bị thương, anh sẽ đau lòng." Thiên Tỉ ôn nhu nói, còn xoa đầu Chí Hoành sau đó bón cháo cho cậu ăn. Lưu Chí Hoành ngây ngốc ngồi im cho người kia bón cháo, trong tâm vừa hạnh phúc vì được hắn quan tâm vừa chua xót vì đây chỉ là mộng.
Thiên Tỉ cho Chí Hoành ăn trưa xong liền bắt cậu đi ngủ, bản thân xuống bếp dọn dẹp, chiều tối liền lên ôm vợ nhỏ mà ngủ. Sáng hôm sau hắn dậy sớm hơn những bữa khác, nhìn vợ nhỏ ngủ mà khẽ cười thì thầm "Hoành Hoành, chào buổi sáng." một lúc sau mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Lưu Chí Hoành ngủ dậy đã là 8 giờ, liếc mắt một vòng liền phát hiện là căn phòng hôm qua, không tự chủ hồi tưởng một chút.
Bên dưới nhà có tiếng ồn ào, nghe giọng giống của Vương Nguyên còn có một nam nhân lạ và giọng của Thiên Tỉ, họ Lưu tò mò rón rén ra khỏi phòng, ở trên hành lang nghe lén.
Vương Nguyên từ sớm đã cùng Vương Tuấn Khải đến nhà Thiên Tỉ. Vương Nguyên biết hôm nay Lưu Chí Hoành sẽ dọn đồ về nhà mẹ đẻ, chính vì vậy đến đây phụ một chút. Thiên Tỉ mở cửa, Vương Nguyên nữa chữ cũng không nói liếc xéo một cái rồi đi vào thẳng vào phòng Chí Hoành, nói chính xác là nhà kho được sữa chữa lại.
"Hoành Hoành, Nhị Hoành, cậu trốn đi đâu rồi? ! ?" Vương Nguyên hô lớn từ trong phòng đi ra, dáo dác tìm tên bạn thân. Thiên Tỉ cau mày khẽ quát "Im lặng.", tên nhóc này la lớn như vậy bảo bối của hắn thức thì làm sao bây giờ.
Vương Nguyên trừng mắt "Tôi gọi tên gia gia nhà anh sao.", hôm qua tên ngốc kia không đi học làm cậu lo muốn chết, chiều thì bận tối mặt ở quán ăn tiện lợi trong công viên, hôm nay mới xin nghĩ làm mà sang đây a. Cậu còn phải xem lại camera ẩn bí mật lắp xem lâu nay như thế nào nữa; nghĩ là làm, cậu nhanh chóng đến bên góc tủ lấy xuống một bông hoa giả tháo thiết bị rồi lấy laptop của Lưu Chí Hoành vào xem. Toàn bộ quá trình đều được hai người kia nhìn thấy mà ngây ngẫn, Thiên Tỉ gằng giọng "Ngươi giám.".
Vương Nguyên vừa xem lệ vừa rơi, thầm mắng tên bạn ngu ngốc, bị hắn ta ngược đãi như vậy mà bảo vấp té. Vương Tuấn Khải đau lòng nhìn người trong lòng khóc, vội vàng chạy đến ôm cậu ta vào lòng vừa nhìn vào màn hình mà kinh hô "Thiên Tỉ, không phải cậu nói là Hạ Uyên sao?".
Thiên Tỉ không hiểu gì, ngây như phổng theo bản năng nói "Thì tối nào về cũng gặp cô ta trong nhà, muốn nói Hoành Hoành không cần cho cô ta vào nhà nhưng cứ quên".
"Con mẹ nó Hạ Uyên, anh nhìn Hoành Hoành ra cô ta?" Vương Nguyên hét lên ấm ức.
"Bọn họ rất giống nhau, bất quá Hoành Hoành chưa bao giờ gọi ta thân mật như Hạ Uyên." Thiên Tỉ nhún vai, tự cho mình là đúng, ngồi xuống sofa.
Vương Nguyên đẩy laptop sang chổ nam nhân đang vận tạp dề của ai đó, cho hắn xem rõ những hành động của mình. Thiên Tỉ ngược lại không giám tin lẫm bẫn nói "Không thể, không thể nào." cứ lặp đi lặp lại như vậy. Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn tên bạn, lần đầu tiên thấy hắn ta thống khổ như vậy a!
Nói không yêu, có quỷ mới tin!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top