1. Tất cả là tại Lee Chanyoung!
Khi Park Wonbin nhận ra Công Lý chỉ là một nghệ sĩ hài và công bằng thật sự chỉ tồn tại trong cổ tích, cậu cũng dần chấp nhận chuyện bản thân sinh ra với một bộ não rất khó đi vào giấc ngủ nhưng lại cực kỳ dễ tỉnh giấc.
Song, điều này không đồng nghĩa với việc Park Wonbin coi chuyện bị đánh thức giữa chừng là bình thường. Đây đã là lần thứ ba trong tuần, cậu bị âm báo tin nhắn doạ cho trợn trừng hai mắt. Sau một hồi vò đầu bứt tai, khua tay đạp chân ở trên giường, Park Wonbin mới có đủ tỉnh táo để ngồi dậy tìm chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc giữa đống chăn. Cậu bực bội tung chăn sang một bên, không thương tiếc dùng tay vỗ bộp bộp lên màn hình điện thoại. Ai gửi tin nhắn lúc năm giờ sáng đều đáng ăn mắng, kể cả đó có là người đại diện của cậu.
"Anh Wonbin, mau xem bài báo mới nhất này đi, là của kokostar."
Park Wonbin nhăn mày nhìn ba chữ "kokostar" nằm ở cuối tin nhắn, trong lòng xuất hiện dự cảm không lành.
@kokostarnews, 20:00 pm
"Biểu cảm lạnh lùng cùng khoảng cách "nửa vòng trái đất", điều gì đang xảy ra giữa Nam diễn viên xuất sắc nhất Lee Chanyoung và Nam diễn viên được yêu thích nhất Park Wonbin tại sân bay sáng nay?"
| Theo nguồn tin chính thức từ G.A.G Entertaiment, sáng nay, đoàn làm phim "Bão Hạ" đã có mặt tại sân bay quốc tế Incheon để chuẩn bị cho chuyến bay khởi hành tới New Jersey, Hoa Kỳ. Đại diện đoàn làm phim, bao gồm đạo diễn Osaki Shotaro, biên kịch Song Eunseok cùng hai nam diễn viên chính Park Wonbin, Lee Chanyoung và người đại diện của họ (Lee Sohee - Jung Sungchan) đã cùng nhau xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu và thần thái hút mắt. Thế nhưng, biểu cảm lạnh lùng cùng khoảng cách "nửa vòng trái đất" của hai nam diễn viên chính mới là điều đáng chú ý và gây ra nhiều sự tò mò. Phải chăng, thật sự có điều gì đó đang xảy ra giữa họ? |
24.213+ lượt thảo luận
《 Thích cái cách tờ báo cố tình lôi hai cái giải thưởng mà fan hai nhà đã đấu đá, giành giật nhau bằng toàn bộ mạng sống để đặt trước tên diễn viên 》
《 "Nửa vòng trái đất" thì hơi quá. Nhưng đứng cách xa lộ liễu như vậy, không phải ghét nhau thì cũng chính là đang có điều gì không vừa mắt ở đối phương 》
《 Lạ nhỉ? Tôi tưởng mọi người đều biết Chanyoung và Wonbin ghét nhau??? 》
↳ 《 Cái này có chính thức công khai à? Là Wonbin hay Chanyoung nói? 》
↳ 《 Không công khai nói ghét nhau nhưng biểu hiện ghét nhau công khai. Cô tự nhìn ảnh là hiểu 》
↳ 《 Một tấm ảnh chẳng nói lên điều gì cả. Nếu không công khai chứng tỏ nó không tồn tại 》
↳ 《 Đừng lý sự cùn. Đầy cặp đôi không công khai yêu nhau nhưng họ vẫn yêu nhau. Thế nên, không công khai ghét nhau vẫn có thể ghét nhau được 》
《 Bình thường người đại diện sẽ đứng ngay cạnh diễn viên của họ. Nhưng vì cái gì mà cả Lee Sohee lẫn Jung Sungchan đều phải bám lấy biên kịch Song và đạo diễn Sho nhỉ? Cái phân chia tổ hợp này buồn cười vãi 》
↳ 《 Trông giống như thể người đại diện Lee và Jung đang cố gắng bảo vệ biên kịch và đạo diễn khỏi cơn thịnh nộ của hai diễn viên chính 》
↳ 《 Hay là xích mích thật sự là giữa ekip với diễn viên? 》
《 So với Lee Chanyoung thì mặt Park Wonbin có vẻ căng thẳng và đáng sợ hơn nhỉ. Từ trước đến nay tôi đều cảm thấy Park Wonbin rất lạnh lùng khó gần. Có thể đây chính là lý do khiến Lee Chanyoung ngại tiếp xúc với cậu ta, nên dần dần giữa hai người mới nảy sinh tin đồn ghét nhau 》
↳ 《 Antifan của Wonbin à? Hôm qua Wonbin phải quay phim đến đêm muộn, sáng thì phải tới sân bay sớm, lộ ra chút mệt mỏi cũng không thể trách được. Dù sao diễn viên cũng là người trần mắt thịt, không phải là thánh 》
↳ 《 Tôi thì thấy Lee Chanyoung mới là người nguy hiểm hơn. Nên nhớ các cụ đã dặn đừng "Trông mặt mà bắt hình dong". Ít nhất Lee Sohee còn dám thoải mái tương tác với phóng viên, còn Jung Sungchan từ đầu đến cuối cứ phải quay đầu trông Lee Chanyoung kìa 》
《 Thấy mọi người bàn tán rôm rả ghê. Nhưng cho tôi hỏi, chuyện hai người này ghét nhau có ảnh hưởng gì đến chúng ta không? 》
↳ 《 Người qua đường thì không. Nhưng fan hai nhà và fan couple thì chắc chắn là có đấy 》
↳ 《 Cái gì. Cặp này mà cũng có fan couple á? 》
↳ 《 Họ thích tự ngược hả? 》
↳ 《 Không biết họ lấy dũng khí ở đâu để ship hai người đến đứng còn không muốn đứng gần nhau 》
↳ 《 Ship couple thì có sao đâu? Chanyoung với Wonbin dù sao cũng là bạn diễn của nhau, mà đã là bạn diễn thì có fan couple là chuyện bình thường 》
↳ 《 Nhưng đến nhân vật trong phim hai người đóng cũng là đối thủ của nhau 》
↳ 《 Phim còn chưa quay xong nên đừng nói trước điều gì 》
...
Đối với Park Wonbin, đọc báo buổi sáng chưa bao giờ là một thói quen lý tưởng, đặc biệt khi đó là "kokostar" - một trang báo thường xuyên đăng tải những thông tin tạp nham với cách giật tít câu view đầy ngớ ngẩn.
Ngón tay lướt tới đâu, mắt Park Wonbin liền tối sầm đến đấy. Chủ bài viết bài đã rất khó nghe, nhưng phần thảo luận phía dưới xem ra còn hỗn loạn hơn. Nhìn đống bình luận không ngừng nhảy lên với tốc độ chóng mặt, Park Wonbin còn tưởng rằng bản thân đang lạc vào một phiên livestream bán đồ gia dụng ngày Tết. Thế nhưng, cùng là mất tiền và mất thời gian, mất tiền để đi săn sale suy cho cùng vẫn vui hơn việc phải hi sinh thời gian ngủ để tự ngồi khống bình cho bản thân, Park Wonbin cay đắng nghĩ.
Xưa nay, cậu ghét nhất chuyện bản thân bị người khác đem ra gán ghép, bịa đặt. Nhưng dòng đời xô đẩy, Park Wonbin bây giờ không những phải nghe, phải nhìn thấy tên mình đứng cạnh những lời bịa đặt, suy đoán vô căn cứ mà còn phải nghe, phải chứng kiến điều tồi tệ đó hằng ngày.
Mặc dù trở thành diễn viên là ước mơ lớn nhất cuộc đời cậu, nhưng nhiều khi Park Wonbin chỉ muốn bỏ quách hết tất cả rồi về quê chăn bò cho xong.
《 Khoan hãy nói đến chuyện Park Wonbin có ghét Lee Chanyoung hay không, ít nhất cậu ấy cũng chưa từng làm gì thất lễ hay tổn hại tới Lee Chanyoung, vậy thì người qua đường và fan Lee Chanyoung đâu nhất thiết phải tấn công cậu ấy 》
Park Wonbin cẩn thận dùng acc clone để đăng tải bình luận. Thay vì tin vào câu nói mà nhiều người cho là chân lý "Ở hiền gặp lành", Park Wonbin quyết định chọn cách tự xù lông để bảo vệ bản thân trước khi ai đó chạy tới bảo vệ cậu.
Bình luận của Park Wonbin ngay lập tức nhận được vô số lượt like và reply đi kèm.
↳ 《 Không phải fan Lee Chanyoung nào cũng ghét Wonbin. Tôi là fan của Chanyoung và tôi thấy Wonbin rất ổn 》
↳ 《 Đúng này. Người lý trí sẽ đi kiểm chứng lại thông tin chứ không tay nhanh hơn mắt mà đâm đầu vào bình luận. Họ có thấy ảnh này không? Làm gì có ai nhìn người mình ghét bằng ánh mắt như thế này 》
↳ 《 Này, nếu bức ảnh này là sự thật, thì tôi hiểu vì sao fan couple của hai người tồn tại rồi đấy 》
Park Wonbin ngớ người. Mọi chuyện đang dần chệch khỏi quỹ đạo. Mục đích ban đầu và duy nhất của hành động khống bình là để cậu bảo vệ sự chuẩn mực và thanh danh của bản thân, chẳng hiểu sao bây giờ lại biến thành chỗ cho fan couple bàn tán. Nhìn thấy hai chữ "fan couple" càng lúc xuất hiên càng nhiều, Park Wonbin thật sự muốn sởn gai ốc.
Cậu khống bình là thật, nhưng chuyện cậu ghét Lee Chanyoung cũng là thật. Giống như bình luận của ai đó ở phía trên, rằng nhiều cặp đôi không công khai yêu nhau nhưng họ vẫn yêu nhau, quan hệ thực tế giữa Park Wonbin và Lee Chanyoung cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, dù rằng hai người chưa bao giờ công khai nói không ưa đối phương cả.
Cư dân mạng có thể ship Park Wonbin với mọi thứ trên đời, kể cả với mấy cây cột điện tại đường phố của New Jersey, chỉ cần thứ đó không phải là Lee Chanyoung. Park Wonbin không thích cảm giác tên cậu xuất hiện cạnh tên Lee Chanyoung, bởi vì bảy năm qua là quá đủ với cậu rồi.
Lặng lẽ thoát khỏi bài báo, Park Wonbin quay lại mục tin nhắn để gửi thông báo "Anh đọc rồi, không sao đâu nhé." cho Lee Sohee, sau đó thẳng tay tắt nguồn điện thoại, ném nó về phía cuối giường.
Cậu thẫn thờ nhìn đồng hồ treo trên bức tường đối diện. Gần năm rưỡi sáng, theo giờ của Mỹ. Điều này có nghĩa là Park Wonbin mới chỉ ngủ được vỏn vẻn 2 tiếng, sau khi đã dành gần 12 tiếng để mài mông trên máy bay từ Incheon đến New Jersey và 1 tiếng trên xe ô tô từ sân bay Newark về tới khách sạn. Đầu cậu đã căng cứng đến mức sắp nổ tung, hai mắt thì đen xì trong khi gương mặt lại trắng bệch, cả cơ thể thoạt nhìn chẳng khác nào một tiểu cương thi, vừa rệu rã lại vừa có một chút đáng sợ.
Rất may đoàn phim đã không để Lee Sohee ngủ chung phòng với cậu, bằng không với sự nhan khống của em ấy, Park Wonbin tin rằng, cậu sẽ bị Lee Sohee lôi vào nhà tắm rồi dặm cho cậu tới một nghìn lớp kem che khuyết điểm.
Mà nhắc đến Lee Sohee, Park Wonbin lại bực mình. Nếu không phải do em ấy bất thình lình giữa đêm gửi tin nhắn, Park Wonbin cũng đâu bị mất ngủ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lee Sohee chỉ là đang làm theo bổn phận của một người đại diện, nên mắng em ấy thì cũng chẳng hay ho gì.
Đầu Park Wonbin trở nên rối rắm. Giữa lúc suy nghĩ chuẩn bị rơi vào ngõ cụt, đại não cậu lại bất chợt nghĩ tới hình ảnh mái đầu rượu vang chói mắt của ai kia. Park Wonbin như bừng tỉnh.
Đúng rồi, tất cả là tại Lee Chanyoung!
Nếu như Lee Chanyoung không thi cùng trường đại học với cậu, Park Wonbin sẽ không cần cùng hắn ta trở thành kỳ phùng địch thủ.
Nếu như Lee Chanyoung không đi đóng phim gần thời điểm với cậu, Park Wonbin cũng sẽ không cần cùng hắn ta tranh nhau từng cái giải thưởng một.
Và nếu như Lee Chanyoung không đồng ý nhận lời mời trở thành diễn viên của "Bão Hạ", Park Wonbin sẽ chẳng cần thiết phải hao tâm tổn sức hằng đêm như thế.
Cho nên, tất cả là tại Lee Chanyoung!
***
Lee Chanyoung ở phòng đối diện khẽ hắt xì.
Vừa mơ màng quệt mũi, Lee Chanyoung vừa kéo chăn trùm lên đỉnh đầu, sau đó chầm chậm xoay người, tiếp tục để bản thân chìm đắm vào giấc mơ nhỏ đang diễn ra trong đầu.
Trong mơ, Lee Chanyoung thấy mình biến thành một miếng bột trắng phau. Miếng bột nằm phơi mình giữa chiếc mâm khổng lồ, bên cạnh mấy hũ đường phèn màu caramel bắt mắt. Không lâu sau, một nam nhân tóc dài xuất hiện, ôm theo một chiếc bát nhỏ đặt xuống bàn. Lee Chanyoung thấy trên môi cậu ta treo một nụ cười lương thiện, ôm hi vọng bản thân sẽ có một giấc mộng nhẹ nhàng. Nhưng không ngờ nam nhân kia vóc dáng nhỏ bé nhưng lực tay lại rất đáng sợ, cứ thế đem hắn ra nhào nặn không thương tiếc, coi hắn là quả bóng mà lăn lông lốc hết từ bên phải sang bên trái, khiến Lee Chanyoung trong hình thù méo mó không nhịn được sợ đến toát mồ hôi hột.
Bàng hoàng mở mắt, Lee Chanyoung thở phào khi nhận ra bản thân vẫn nguyên vẹn nằm ở trên giường. Nam nhân kia cũng biến mắt, trả lại cho hắn trần nhà màu xám quen thuộc cùng biểu cảm khó hiểu đang trưng ra trên gương mặt phóng đại của Jung Sungchan.
"Giờ này còn ngủ à, dậy mau. Em đừng quên là đoàn phim hẹn nhau ăn sáng lúc 8 giờ đấy."
Lee Chanyoung nhíu mày, quay đầu tránh bàn tay đang vỗ bép bép lên má mình của người kia. Hắn trở người, lấy sức lăn tọt vào phía trong, ý muốn từ chối giao tiếp với Jung Sungchan. Jung Sungchan cũng không bỏ cuộc, dùng chân dài vươn tới đạp vào mông hắn, miệng lèm bèm:
"Ngủ trên máy bay 12 tiếng chưa đủ hay sao mà còn chần chừ không dậy, hả?"
"Hay em muốn anh nhờ diễn viên Park sang gọi em, em mới chịu nghe."
Jung Sungchan xấu xa nhếch miệng cười, nhìn Lee Chanyoung giật mình bật dậy rồi la oai oái như thể bị ong đốt.
"Em sẽ mách giám đốc về chuyện anh dám 'bạo hành' thân thể và tinh thần của nghệ sĩ!"
Nói xong, hắn chạy tọt vào trong nhà tắm, cũng chẳng quan tâm đến phản ứng của Jung Sungchan ở bên ngoài ra sao. Jung Sungchan lừ mắt, thở dài bước tới giường gấp chăn giúp hắn, tiện tay nhặt xấp kịch bản vương vãi ở chân giường lên, không nhịn được cằn nhằn:
"Anh mới là người cần mách giám đốc chuyện em không giữ gìn hình tượng khi ở một mình đó, Lee Chanyoung."
"Giám đốc là bác em, em không sợ."
Chốt cửa nhà tắm "Tạch" một tiếng, Lee Chanyoung bước ra giữa làn hơi nước mờ ảo, hai tay xoa xoa mái tóc ướt đẫm. Hắn vừa đi vừa cười với Jung Sungchan, gương mặt lộ rõ vẻ đùa cợt không nghiêm túc, đối lập hoàn toàn so với dáng vẻ chuẩn mực thường thấy của hắn trên truyền hình.
Jung Sungchan cũng không vừa, anh khoanh hai tay lên trước ngực, hất cằm tỏ vẻ thách thức hắn.
"Nhưng giám đốc là bố anh. Em nghĩ bố sẽ tin ai?"
"Tất nhiên giám đốc sẽ tin em rồi. Ai lại chọn tin một người thi bằng lái xe hai lần còn chưa đạt như anh chứ?"
"..."
"Thay vì đứng tranh luận với anh, hãy nhanh tay lên đi. Nếu như em đến muộn, anh không biết đạo diễn Sho và diễn viên Park sẽ nhìn em bằng ánh mắt gì đâu."
Jung Sungchan có thể không giỏi lái xe, nhưng anh lại rất giỏi đưa tâm tình của người khác đi xuống vực thẳm. Không cần điều gì nhiều hơn ba chữ "Diễn viên Park", anh cũng đã thành công khiến tâm trạng Lee Chanyoung tụt dốc không phanh. Hắn lườm anh, song tay chân cũng chẳng vì lời đe doạ kia mà trở nên nhanh nhẹn hơn.
Jung Sungchan ngứa mắt nhìn hắn cứ thong thả vừa ngồi sấy tóc vừa hát, trong bụng không nhịn được cảm giác muốn lao vào đánh nhau với hắn một trận ra ngô ra khoai như hồi nhỏ.
"Đừng nhìn em như thể em là tội phạm nữa." Lee Chanyoung cười khổ.
"Chúng ta chắc chắn sẽ tới sớm hơn Park Wonbin, em thề đấy."
Jung Sungchan thu ánh mắt nóng rực của mình khỏi đỉnh đầu Lee Chanyoung, hừ giọng:
"Em mà nói dối, sau này tự đi cưới Park Wonbin."
"Quản lý Jung, anh còn nói được điều gì phi lý hơn nữa không?"
Bọn họ đã làm anh em họ được hai mươi lăm năm, nhưng mồm miệng Jung Sungchan chưa bao giờ bớt lợi hại, chỉ cần anh muốn người nghe nhói lòng thì người nghe chắc chắn phải nhói lòng.
"Không cãi nhau với em nữa. Bây giờ muốn mặc cái gì để anh lấy giúp. Lát nữa đi ăn chỉ có biên kịch Song và đạo diễn Sho thôi, nên không cần quá cầu kỳ."
"Hay là, em mặc luôn bộ đồ này được không ạ?"
Jung Sungchan nhìn hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp cùng thân thể vạm vỡ của Lee Chanyoung ẩn hiện sau lớp áo tank top, khoé miệng không nhịn được giật giật. Anh lên tiếng phản đối:
"Ông trời con ơi, chúng ta đi ăn, không phải đi đánh nhau. Mặc cái khác vào."
Sau một hồi lục lọi, Jung Sungchan cuối cùng cũng tìm được một chiếc áo sweater tối màu giữa đống đồ sặc sỡ như tắc kè của Lee Chanyoung. Jung Sungchan mừng như bắt được vàng, ngay lập tức ép Lee Chanyoung mặc vào, không để hắn có cơ hội từ chối.
Thời điểm hai người dắt díu nhau ra ngoài hành lang cũng là lúc trông thấy bóng lưng của Lee Sohee đẩy cửa bước vào căn phòng đối diện. Trong khi Jung Sungchan đang mải mê thắc mắc về lý do khiến Lee Chanyoung có thể biết chắc rằng hắn sẽ dậy sớm hơn Park Wonbin, thì toàn bộ sự chú ý của Lee Chanyoung lại đổ dồn vào túi thuốc to bự chảng trên tay Lee Sohee.
Lee Chanyoung khẽ nhíu mày. Park Wonbin bị gì à?
***
Chúc mừng Lễ tình nhân đầu tiên của sấp nhỏ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top