Chap 1
"Cậu này, cậu còn nhớ những lúc chúng ta bên nhau không? Mình với cậu như hình với bóng. Thế mà bây giờ cả hai lại xa nhau chỉ vì cậu cảm thấy 2 chúng ta không hợp nhau."
"Bbom này, chị em mình cùng chơi đu quay đi. Cái này này. Đi đi vui lắm đó."
"Bbom à, unnie muốn ăn bánh, mua bánh cho unnie ăn đi"- Cái mặt mè nheo của unnie làm tôi phì cười. Đưa tay nhéo má chị. "Vâng, được rồi, được rồi, đừng nhõng nhẽo nữa. Unnie nhõng nhẽo người khác nhìn vào tưởng em ăn hiếp unnie đấy!". Tôi cười đến híp mắt lại, trưng đôi mắt cười ra. Unnie cũng cười theo tôi. Cả 2 đi đến quầy bánh gần đó .............
Bbom à!
Bbom ơi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kí ức cũ lại đua nhau ùa về. Tôi cười buồn, nhớ thật chứ. Nhớ cái mặt ú ú hay mè nheo với tôi lắm. Nhớ cái giọng trẻ con đó lắm chứ. Kí ức vẫn còn đây nhưng người đã không còn đây!"
End Bomi Pov
Flashback
Ở 1 làng quê nghèo nàn, dân cư thưa thớt, chủ yếu chỉ có những già làng còn sinh sống. Thanh niên, trai tráng đều bỏ nơi này để lên Thành phố làm việc kiếm sống vì nơi đây cây trồng không thể phát triển, gia súc không thể sinh sản nên ngôi làng chỉ còn trẻ em và những người lớn tuổi. Thiên tai, lũ lụt dồn dập ùa vào ngôi làng.
Trong túp lều cũ nát, có 2 đứa bé đang chơi đùa cùng với nhau, tiếng cười trong trẻo của trẻ em văng vẳng khắp túp lều, khiến nó càng thêm có sức sống . 2 đứa trẻ non nớt bị bỏ rơi trong 1 trận lũ . Cha mẹ chúng đã phải mất mạng vì trận lũ cấp cao. Chúng không còn nơi nương tựa nên chỉ có thể dựa vào nhau sống sót...........................................
3 năm, 4 năm, rồi 5 năm.... Chúng lớn dần nhờ sự giúp đỡ của những già làng tốt bụng. Chúng vẫn không thay đổi, dính lấy nhau như hình với bóng, thậm chí nếu 1 đứa tách rời thì đứa kia như không có sức sống.
Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó chớp thoáng đã được 10 năm. Cô đã 20 tuổi, trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng. Còn cậu vẫn vậy, nhỏ hơn cô 2 tuổi nhưng lại cao hơn cô 1 nửa cái đầu. Cậu với cô yêu thương, đối xử với nhau như chị em ruột thịt. Cô thương cậu, Cậu cũng thương cô.
"Bbom này, em đừng có chạy nhảy lung tung như thế chứ." - Cô vừa cười vừa trách mắng cậu. Đứa trẻ này vẫn vậy lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Chẳng giống cô tí nào, lúc nào cũng yếu đuối, hậu đậu vì thế cậu luôn ở bên cạnh cô che chở và bảo vệ. Cô không cảm thấy phiền mà ngược lại cô thích được nó che chở, thích đôi bàn tay nhỏ bé kia đan vào bàn tay của cô, thích được tựa vào đôi vai nhỏ nhắn mà vững chắc đó. Cậu luôn nắm chặt bàn tay cô, kéo cô ra khỏi những lời trêu chọc của bạn bè, kéo cô đứng lên khi không còn nghị lực. Cậu đối xử với cô như 1 bảo vật, cần nâng niu và giữ gìn.
Nhưng rồi một ngày...............
Cả 2 đang ngồi trên 1 đồi núi. Phía dưới bao trùm toàn sương mù, trời lạnh nhưng có 2 con người đang ôm nhau và ngắm hoàng hôn.
"Bbom à!"
"Vâng, unnie?" - Cậu ngước cái mặt tươi cười hồn nhiên của 1 đứa trẻ trả lời
Cô đứng hình trong 1 vài giây......
"Bbom của chị. Thật sự thì................." - Cô ấp úng trả lời khi nhìn thấy cái biểu hiên đáng yêu của cậu. Chắc cậu không muốn nghe tin này lắm nhỉ? Nhưng đó là tin quan trọng và cô muốn cậu là người đầu tiên biết chuyện đó.
"Không có gì..." - Cô quay mặt ra hướng khác. Cô nhát lắm nhỉ? Chỉ nói 1 chuyện quan trọng thôi mà sao lại khó đến như vậy. Hụt hẫng lắm!
"Unnie này, có chuyện gì thì unnie nói đi. Em nghe này." - Cậu show mắt cười.
Cô lại có dịp đứng hình để ngắm khuôn mặt cậu kĩ hơn. Cậu trông thật đẹp với đôi mắt cười đó.
"Đẹp quá!" - Vô tình cô thốt lên.
" Đẹp gì ạ?" - Cậu dí mặt sát vào cô.
Theo phản xạ cô lùi xuống.
"Kh....Kh...Không c...có g...ì... gì hết" Mặt cô nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.
"Xem unnie kìa" - Cậu bật cười - "Nhìn unnie lúc này đáng yêu quá!!!" - Tiếng cười lại càng to hơn.
"Hứ, không chơi với em nữa" - Cô giận dỗi quay mặt sang chỗ khác.
Mặt cô nhanh chóng quay trở về trạng thái ban đầu. Không còn nhăn nhó nữa, thay vào đó là 1 khuôn mặt mang đạm nét đau buồn, như sắp khóc đến nơi.
"Unnie à.......??? Sao thế???" - Cậu xoay người unnie của mình đối diện. cậu đã nhanh chóng nhận ra khuôn mặt của cô.
"Unnie à! Có chuyện gì vậy? Kể em với." - Giọng cậu trầm ấm, nhỏ nhẹ.
Có vẻ như đã đến lúc cô nên nói với cậu rồi, đúng không? Cô lấy hết sức can đảm.
"Bbom này............"
—————————————————————————
Xin lỗi, vì tài chém có hạn nên có gì các bạn thông cảm. Fic thì ít mà tâm tình thì nhiều hơ :)))). Sẽ nhanh chóng có chap tiếp theo thôi ạ :))). Các bạn vote hay comment làm việc gì đó để mình có động lực viết đi ạ T.T vì đang trong thời gian thi cử nên mình chỉ chém nhiêu đó thôi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top