CHAP 1
p/s: bài nhạc này ta nghe hay nên phát lại một lần nữa mọi người nghe nhạc vui vẻ.
(* một lưu ý nho nhỏ: mình viết truyện này là viết cho kết yết nên đối với giới tính nam-nữ, ai thích kết là nữ cũng dc, mà là nam cũng dc. Tùy theo mọi ng thích thế nào thôi hihi. Cám ơn mọi ng đã đọc truyện)
Cô là một lãnh chúa tối cao trong thế giới bóng đêm lạnh lùng, tàn ác, mang vẻ đẹp yêu mị nhưng không hề có một chút tình cảm, chỉ có thể nói là cô máu lạnh vô tình.
Anh là một thiên thần gãy cánh, một thiên thần phạm luật trời, trốn khỏi thiên đình xuống thế giới bóng đêm của cô ẩn nấp, là một người lạnh lùng, không hề có một chút biểu cảm nào trên khuôn mặt.
-một người thiên thần như ngươi tại sao lại muốn ở nơi này? – cô nói.
-ta đã không còn là thiên thần như những kẻ trên đó nữa. Ta mong ở đây có thể giúp ngươi thống trị tam giới. – anh nói.
-ngươi giúp ta? hahaha ngươi dám phản bội họ sao? Có hay không sau này ngươi cũng sẽ phản bội ta như thế? – cô nói.
-nếu ngươi không tin thì ngay lúc này có thể giết ta đi cũng được. – anh nói.
-ngươi không sợ chết sao? – cô nói, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của anh.
-sợ? ta dám phản bội thiên đình thì còn gì phải sợ chết nữa. – anh nói, ánh mắt vẫn kiên định nhìn cô.
-tốt ngươi rất can đảm nhưng ta vẫn không thể tin tưởng ngươi. – cô nói, tay bỗng xuất hiện thanh kiếm dài, đâm thẳng vào ngực trái của anh.
Anh vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích, không né tránh mũi kiếm của cô. Mũi kiếm đâm thẳng vào ngực trái của anh, chỉ cách tim anh 5cm.
-ngươi rất can đảm, tốt ngươi cứ ở đây, ta rất cần người như ngươi. – cô nói. – Thanh Thanh chuẩn bị cho anh ta một căn phòng.
-dạ. – một cô gái khuôn mặt vẫn còn trẻ, đứng bên cạnh cô cúi đầu rời đi, ra hiệu cho hai tên quỷ ở bên cạnh dẫn anh đi.
-phòng của ngươi ở đây, nghỉ ngơi đi. – Thanh Thanh nói, tay cầm hộp thuốc rời đi sau khi băng bó vết thương cho anh.
Cô đi đến phòng anh, mở cửa bước vào, nhìn anh ngủ trên giường, một vẻ yên tĩnh trên gương mặt anh.
"ngươi thật giống người đó, người đã phản bội ta, phản bội trái tim ta, haha tại sao lại có người giống người như thế, không ta sẽ không thể lại một lần nữa đi vào vết xe đó", cô suy nghĩ trong lòng. Từ nét mặt dịu dàng của cô, tay vuốt nhẹ gương mặt anh, rồi bỗng nhiên gương mặt lại lạnh lùng và vô tình như trước đều bị anh nhìn thấy nhưng cô lại không hề biết.
Một ngày lại một ngày trôi qua anh ở lại thế giới bóng đêm với cô, luôn đi theo phía sau cô, làm hộ vệ bảo vệ cô. Ngày ngày ở bên nhau, anh nhận ra cô có hai bộ mặt một lạnh lùng, tàn ác một vui vẻ, ngây thơ nhưng sự vui vẻ ngây thơ của cô lại rất ít thấy hay có thể nói hầu như không thể thấy được nếu không chú ý.
Anh càng ngày càng chú ý đến cô nhiều hơn, quan tâm cô nhiều hơn, lo lắng bảo vệ cô nhiều hơn. Cô luôn cảm giác anh rất giống người đó, một người ở trong tim cô không phai nhạt được, cô tận hưởng những sự dịu dàng anh mang lại, cô cảm thấy rất hạnh phúc nhưng khuôn mặt cô lại không hề thay đổi.
Ngày ngày anh và cô lại ở bên nhau càng nhiều.
-ngươi sẽ mãi luôn ở bên ta, đúng không? – cô hỏi khi cả hai đang ngồi ngắm hoa hồng đen trong khu vườn yêu thích của mình.
-không. – anh nói.
-sẽ không phản bội ta đúng không? – cô nói.
-không.
-sau này ngươi có hay không sẽ cầm dao đâm ta?
-sẽ không.
-vậy ngươi có yêu ta không? – cô lại hỏi.
-không. – anh vẫn chỉ một câu trả lời, ánh mắt nhìn về phía cô, nhìn ánh mắt đượm buồn nhưng chỉ thoáng qua.
-nhưng có lẽ ta đã động lòng với ngươi rồi. Ngươi không ở bên ta cũng được nhưng ngươi hãy để cho ta luôn ở bên ngươi được không? – cô lại hỏi, lần này cô nhìn anh.
-được. – anh nói.
Cô mỉm cười nhẹ thoáng qua nhưng đây lại là lần đầu tiên cô cười, và cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Cô lại nhìn vườn hoa hồng đen.
-ngươi có biết vì sao ta lại trồng hoa hồng đen mà không phải là các loài hoa khác hay không?
-vì nó thuộc về thế giới đêm.
-ngươi thật lạnh lùng, nhưng không phải như lời ngươi nói đâu, không chỉ có riêng nó là thuộc về bóng tối.
-là vì người thích nó.
-vậy ngươi có biết tại sao ta thích nó không? – ánh mắt của nàng mang một nỗi buồn nào đó.
-không biết.
Ngươi thật là ..... sau này nếu có thời gian ta sẽ nói với ngươi sau, đi thôi. – cô nói rồi đứng lên rời đi, anh nhìn vườn hoa rồi cũng đứng lên đi theo cô.
Trận chiến của thiên thần và ác ma không bao giờ là kết thúc cả. ngày hôm nay cũng vậy, cả cô và anh đều xuất trận để chiến đấu, đến cuối cùng cả hai bên đều thiệt hại nặng nề. cô cùng một nữ thần khác đang chiến đấu, vị nữ thần đó đã bắn cung tên vào cô, đáng lẽ ra cô sẽ bị thương nếu anh không xuất hiện ôm cô vào lòng, che chở cho cô bằng chính mình. Anh ngã xuống, trận chiến hai bên kết thúc, nữ thần ấy lui quân về trời, cô ôm anh quay về căn phòng của anh, truyền gọi người đến cứu anh.
-thưa nữ vương anh ta bị bắn xuyên qua tim không thể sống được. – vị y nhân cúi đầu nói với cô.
-ngươi có cách gì thì nói đi. – cô lạnh giọng nói.
-muốn cứu anh ta thì chỉ có một quả tim vẫn thuần khiết, chưa vấy bẩn bởi bóng đêm mới có thể cứu anh ta.
-được ta có, ngươi mau cứu hắn. – cô nói – Thanh Thanh ngươi đến nơi đó đem lại cho ta trái tim mau lên.
-nhưng thưa nữ vương không nên...... – Thanh Thanh nói
-không nên cái gì mau lên đi. – cô gắt lên.
-dạ thưa vâng. – Thanh Thanh biến mất.
Một lát thanh thanh trở lại với một chiếc hộp nhỏ trong tay dâng lên cho cô. Cô mở chiếc hộp ra, bên trong là một quả tim bắt đầu đập với những nhịp đập nhẹ, cô mỉm cười vuốt ve nó rồi trao cho vị y nhân để cứu anh. Cô đi ra ngoài theo sau là thanh thanh.
-nữ vương Người đáng lẽ ra là không nên..... – Thanh Thanh mở lời khi cả hai đến khu vườn hoa hồng đen.
-ta biết ngươi lo lắng cái gì. Ngươi không cần lo đâu cho dù không có nó ta vẫn sống đấy thôi. Thanh Thanh ngươi không thấy rằng nó bắt đầu đập hay sao? – cô nhìn Thanh Thanh nói.
-ta vẫn không hiểu vì sao Người lại giao nó cho hắn? không lẽ Người không thấy ánh mắt của nữ thần kia hay sao?
-ta thấy chứ nhưng là do ả không giết được ta nên thế thôi ngươi không cần lo đâu, còn về phần hắn, ta đã từng nói sẽ luôn ở bên cạnh hắn nên ta không hối hận khi đưa hắn trái tim. Thôi được rồi chắc hắn đã xong rồi vào xem thôi. – cô nói rồi đứng dậy. "ta mong muốn những gì mình cảm nhận được là sai", cô nghĩ.
"Người vẫn đâm vào tình yêu dù nó đã làm Người chết đi sống lại, nữ vương ta mong Người tỉnh ngộ trước khi quá muộn", Thanh Thanh nhìn theo cô suy nghĩ, lắc đầu nàng đứng lên chạy về bên cô, đi đến phòng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top