Chương Bảy: Chỉ Cần Người
cái chap này viết vội giữa những ngày chán chường và mất cảm xúc vì thất nghiệp và lo đọc bách hợp mà quên mất.
ngẩn qua ngẩn lại thì phát hiện đã 5/12 rồi sao ????
vắt giò lên cổ chạy nước rút cho kịp ngày xuất xưởng :)))))
các rds đừng như mình nhá =))))
và HPBD Yul tiểu thụ, có thể năm nay ko thật may mắn cho cậu và 8 đứa còn lại nhưng sang năm biết đâu lại khác, dù rằng Jung seobang ( trong mắt bọn Yul thụ đảng ) ko ở cạnh cậu lúc này nhưng biết đâu cậu ấy sẽ đền cho cậu vào một dịp khác thì sao =)))
p.s: viết vội và cảm xúc 5 ngày qua thật lẫn lộn nên có thể có sai sót ở đâu đó, và khúc cuối vẫn còn hơi bị gượng nên mong mọi ng có thể bỏ qua cho ^^
have fun and G9 ^^
**********************************************
Jessica lo lắng ngồi không yên trên ghế, tự hỏi tại sao mình lại có mặt ở cái chốn này. Phòng khách của ngôi biệt thự phía đông thành phố, lộng lẫy thì có lộng lẫy, nhưng không khí lại đầy mùi chết chóc. Những gã đàn ông cao to lực lưỡng, mặt mũi bặm trợn cứ phóng vào nhau cái nhìn khát máu.
Trên bộ sofa màu trắng trang nhã, Jaejoong bắt chéo chân, tay đặt trước ngực, lạnh lùng nhìn người đàn ông đối diện, đang rất thoải mái uống trà. Cô ngồi cạnh anh, thi thoảng liếc nhìn chung quanh, nhịp tim cứ ba phút lại tăng nhanh một cách bất thường. Cũng ngồi cạnh Jaejoong, ở bên kia chiếc sofa, là một người đàn ông khác, nét mặt tuy trẻ trung nhưng ánh mắt lại hằn vẻ khổ sở lạ lùng.
Khó khăn nuốt xuống, Jessica rất muốn hỏi Jaejoong tại sao lại đem cô tới đây, cái nơi chỉ có mỗi cô là phụ nữ, nhưng nét mặt của anh lúc này làm cô chỉ có thể im lặng.
Việc Jaejoong đột ngột xuất hiện trước cửa nhà, vác theo một Yunho bất tỉnh cùng một đám người mặc đồ đen, làm Jessica còn chưa hết ngơ ngác, anh đã lôi ra nào còng nào xích, trói chặt Yunho trên sofa, sau khi kiểm tra chắc chắn rằng dù có tỉnh lại thì cảnh sát Jung cũng không cách nào thoát, Jaejoong ra hiệu và SooYu xuất hiện giữa đám người đứng ngoài cửa. Con bé lút cút ôm ba lô con gấu đi vào nhà, nó liếc nhìn Jessica và đôi môi nhỏ mếu máo như bị ức hiếp, đôi mắt đen cũng đầy nước. Jessica rất muốn hỏi SooYu chuyện gì đã xảy ra.
Cái đám người mặt mũi dữ tợn kia là ai? Yunho đã ở đây, SooYu cũng ở đây, Kim Jaejoong cũng ở đây nốt, vậy ... người kia đâu? Cô cố nhìn vào đám đông, cố tìm một hình dáng thân thuộc, hy vọng bắt gặp ánh mắt kia nhưng đáp trả chỉ là cái nhìn khó hiểu của một số người.
Cảm giác quặn thắt trong bụng, cổ họng như nghẹn đi. Jessica tự cười bản thân hay mơ mộng. Con người đó làm sao có thể vì cô mà xuất hiện ở chốn này. Người đó đâu thể vì một kẻ xa lạ như cô mà rời khỏi nơi yên tĩnh quen thuộc của mình.
Cơn mưa ngang qua nhưng cầu vồng lại không xuất hiện. Jessica Jung trong lòng Kwon Yuri có lẽ cũng chỉ là một người xa lạ từng gặp nhau.
Nghĩ.
Suốt ngày, cô chỉ có thể suy nghĩ về một người, thế nên chẳng hay chẳng biết bản thân đã bị Jaejoong tống lên một chiếc xe nào đó. Ngôi nhà nhỏ khuất dần ở phía sau, nơi ngưỡng cửa có đứa bé con đang đứng cùng ba bốn người đàn ông khác. Lúc này đứa bé con mới khóc, những người còn lại chỉ biết thở dài mà cầu nguyện.
Khi Jessica hoàn hồn trở lại, mới phát hiện mình đã ở một nơi lạ hoắc, ngoại trừ Jaejoong thì chẳng quen biết ai. Cô bị anh bắt ngồi cạnh mình, đứng sau sofa là một đám người hung dữ.
Sự im lặng càng làm thần kinh Jessica thêm căng thẳng. Không ai trong phòng muốn mở miệng, những ánh mắt khát máu cùng đôi tay ẩn sau lớp vải áo. Dường như họ chỉ cần chờ một tiếng nói là sẵn sàng lao vào nhau. Cô nuốt xuống, lòng than thầm tại sao Jaejoong lại lôi mình vào vụ này. Jessica hoàn toàn không muốn là nhân chứng bất đắc dĩ cho mấy cuộc thanh toán nhau thế đâu.
Khẽ liếc sang bên kia, gương mặt điển trai của người đàn ông đó rất quen. Phải, Jessica không quen anh ta nhưng có biết. Tân chủ tịch của BK ngày ngày xuất hiện trên mặt báo, dù cô không đọc báo nhưng tivi vẫn đưa tin và internet thì đầy rẫy hot new mà. Cảm giác tò mò trỗi dậy, đẩy lui phần nào sự lo lắng cùng bất an, Jessica cẩn thận kín đáo quan sát. Choi Minho, người đàn ông quyền lực của Đại Hàn có quan hệ mờ ám với bọn hắc đạo. Tin này chắc chắn sẽ hot hơn mấy cái tin đồn lá cải ngoài kia.
Minho biết cô gái tóc nâu kia đang quan sát mình nhưng anh không có thời gian bận tâm. Cô ta là ai, anh không cần biết, điều duy nhất anh muốn biết hiện giờ chính là an toàn của người con gái đó.
Vất vả tìm kiếm gần hai năm, khi hy vọng tưởng chừng đã hết, thì đột ngột đàn em của Minho phát hiện ra Jaejoong đang ở Seoul. Hero của Red Ocean đã ở đây thì cô gái của anh nhất định cũng ở đây. Chỉ là theo dõi mấy ngày, nghĩ cũng không nghĩ tới, Jaejoong đã trực tiếp tới gặp anh và yêu cầu anh đi theo.
Vừa bước xuống xe, Minho không khỏi kinh hãi, nơi họ tới chính là nơi năm xưa Red Ocean dùng để trừng phạt những ai phản bội. Jaejoong đưa anh cùng những đàn em thân tín của anh ấy tới đây để làm gì? Minho cũng như Jessica chỉ biết im lặng mà nhìn.
Jaejoong nhịp nhịp ngón tay, không khí càng lúc càng u ám, anh đợi người đàn ông kia uống hết ly trà mới lên tiếng:
-Xong rồi à?
-Có thể coi là vậy - người đàn ông thong thả đáp.
-Đủ rồi đó - Jaejoong đập mạnh xuống xuống bàn, rít lên.
Jessica chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh như vậy, anh nhoài người qua bên kia bàn, túm lấy cổ áo người kia. Ngap lập tức, những khẩu súng đã hướng Jaejoong mà chĩa vào, đồng thời những người Jaejoong đem theo cũng có hành động tương tự nhưng là nhắm vào người đàn ông kia. Jessica Jung hoảng hồn, hai tay ôm chặt lấy đầu, cơ thể không tự chủ được mà ngã xuống sàn. Mấy cảnh này thì coi trên phim sẽ thích hơn là gặp ngoài đời.
Choi Minho có phần bình tĩnh hơn, anh ta nắm lấy cánh tay của Jaejoong , thấp giọng nói:
-Huyng, đừng manh động.
-Nhóc họ Choi nói đúng đấy - người đàn ông khẽ gỡ những ngón tay của Jaejoong ra khỏi áo mình, hơi nhíu mày khi thấy những nếp gấp phẳng phiu đã trở nên nhăm nhúm.
-Đừng manh động à? - Jaejoong quát lên - cậu có biết tên khốn này đã bắt Yuri rồi không?
Cái tên Yuri vừa thốt lên, Minho ngỡ ngàng hết nhìn Jaejoong lại nhìn người đàn ông kia, gương mặt từ kinh ngạc chuyển sang tức giận cùng lo lắng, Jessica từ sàn nhà cũng vội vàng bò dậy. Cô có nghe lầm không? Tại sao Yuri lại bị đám người này bắt chứ? Yuri của cô đã làm gì đắc tội chúng sao?
Hoang mang vì chưa biết sự tình thế nào, người đàn ông bên kia đã nhướng mày không hài lòng:
-Này này, dù sao chúng ta cũng từng là anh em sống chết có nhau, cậu gọi tôi một tiếng tên khốn, hai tiếng cũng là tên khốn được sao Jaejoong?
-Anh em gì với mày chứ? - Jaejoong khinh khỉnh nói - ngày xưa, Hyuk Joon hyung đã bao dung mày thế nào, vậy mà giờ đây mày bắt em gái của hyung ấy, hả Lee Donghae?
Đám người trong ngôi nhà này, nhìn tới nhìn lui cũng biết là ai, Jaejoong dẫn theo mấy người như vậy, Jessica cũng đã lờ mờ đoán được thân phận của anh, Hyuk Joon mà họ đang nói tới, chắc là đại ca thủ lĩnh gì đó, chỉ là ... em gái của anh đại ca gì đó bị bắt, chẳng lẽ là nói Yuri sao? Kwon Yuri của Jessica Jung có quan hệ với thế giới ngầm sao? Trái tim của cô đập nhanh lạ lùng khi một đoạn trí nhớ lướt nhanh. Yuri vung tay tát gã đàn ông có gương mặt nhỏ thó như chuột, đôi mắt lạnh như băng, xuống tay không chút chần chừ.
Lẽ nào là thật sao?
Yuri ... Yuri thật sự cũng giống như Jaejoong, cũng là một phần của cái thế giới đầy tội lỗi kia sao?
Donghae nhướng mày, vẫn điệu bộ thong thả từ nãy:
-Chính vì Hyuk Joon hyung có ơn với tôi nên tôi mới không thể để mặc cô em bảo bối của anh ấy lưu lạc ngoài kia. Tôi đưa tiểu thư về đây cũng là ý của người lớn trong hội thôi. Jaejoong hyung có gì thắc mắc sao không tìm họ?
Bác sĩ Kim trừng mắt, hai nắm tay anh siết chặt, Jessica có cảm tưởng chỉ cần có cơ hội, nhất định anh sẽ cho một đấm lên cái mặt đó. Cô từng gặp nhiều người nhưng thái độ ngạo mạn như tên họ Lee này thì mới gặp lần đầu.
Tất cả mọi người vẫn nguyên tư thế đó, những nòng súng lạnh toát vẫn chĩa vào nhau, dường như không ai có ý nghĩ sẽ nhường người kia. Jessica vẫn ngồi dưới sàn chưa đứng lên được. Không khí vốn căng thẳng nay càng nguy hiểm hơn. Chỉ cần một cử động dư thừa, nhất định sẽ có đổ máu.
Giữa khung cảnh đó ...
-Chuyện quái gì dưới này mà ồn thế?
Cái giọng lạnh băng đó.
Cái điệu bộ dửng dưng đó.
Cái chật giọng trầm khàn đó.
Jessica không kiềm chế được cơ thể mình run lên, cô cũng như mọi người đều hướng đôi mắt về phía giọng nói đó. Tầm nhìn trong thoáng chốc bị nhòe đi. Vẫn dáng người nhỏ bé đó. Vẫn ánh mắt với con người đen thẳm, sâu hun hút. Vẫn vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc, đứng trên cầu thang, cao ngạo nhìn xuống phòng khách đầy người.
Là người đó.
Là con người vô tâm vô tình mà Jessica ngày ngày nhớ mong.
Là con người đã làm Jessica đau khổ suốt mấy tháng qua, tới tận trong mơ cũng chưa một lần nhìn về phía cô.
Thật sự là người đó, bằng xương bằng thịt, đang hiện diện ở đây chứ không phải trong giấc mộng điên rồ mà mỗi đêm cô đều thấy.
Jessica đưa tay lên miệng cố ngăn tiếng nấc vuột khỏi bờ môi, dù nước mắt đã chảy dài trên mặt. Đối diện với Kwon Yuri, dù trong mộng hay hiện thực, Jessica Jung vẫn giống như đứa trẻ hay khóc. Khóc cho thỏa mong nhớ ngày qua. Khóc cho hết tủi hờn tự mình đeo. Khóc cho trái tim bướng bỉnh một lần nữa trật nhịp. Nước mắt cô cứ chảy, làm mờ đi hình dáng người kia.
Yuri không nhìn thấy Jessica, cô gái bé nhỏ của nàng hoàn toàn biến mất giữa một rừng đàn ông vai u bắp thịt. Nàng nhíu mày, có chút không vui. Gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi, mái tóc rồi bù cho biết chủ nhân của nó chỉ mới thức giấc. Tuy nhiên bộ dạng vô cùng khiến người khác phải nuốt nước miếng. Trên người chỉ là áo ngủ tơ tằm màu đen bán trong suốt, một bên dây áo buông thỏng lộ ra chiếc cổ cao cùng xương quai xanh hấp dẫn. Đôi chân dài miên man, hờ hừng bên dưới chiếc áo ngủ, cái nơi bí ẩn kia như có như không trước mấy chục đôi mắt đang trợn tròn, còn cái nơi mềm mại bên trên thì không có gì để chống đỡ, cứ vô thức lên xuống theo từng bước chân của cô gái.
Đám đàn ông giật mình, vội đứng khép chân lại, một tay che đi đủng quần, cần cổ cứ thế nuốt xuống liên tục. Có vài tên lén đi ra khỏi phòng với cái mũi đầy máu. Kim Jaejoong cùng Lee Donghae cũng đã hiểu ra tại sao Kwon Hyuk Joon không bao giờ cho Yuri xuất hiện. Cái cơ thể chết người đó, không sớm thì cũng quá sớm, nàng sẽ trở thành mục tiêu cho cái bang hội khác tới cầu thân.
Kwon Yuri dường như không bận tâm lắm mấy chục đôi mắt đang ngó mình chằm chằm, một tay đưa lên vò mái tóc đen. Bộ dạng có phần ngái ngủ kia càng làm cho người khác khó kiềm chế. Bọn đàn ông thở mạnh, nếu không phải vì nàng là em gái của Hyuk Joon, chắc có lẽ đã bị chúng đè xuống "ăn" tươi rồi. Nhưng có cho vàng, chúng cũng không dám nói ra. Nàng là người trên cao, đụng vào nàng, chưa nói tới Hyuk Joon dưới mồ bật dậy bóp cổ ngươi, thì cả đám lão làng ở trên đã đem ngươi băm thành thịt viên cho cá mập ăn.
Jessica cũng như đám người kia, vô cùng không có hình tượng, ngồi dưới sàn nhìn cơ thể kia không chớp mắt, miệng há ra không thèm khép lại.
Một bóng người rất nhanh, bước tới bên cạnh Yuri, ôm chặt nàng trong vòng tay. Cơ thể người đó run lên, như đang khó khăn kiềm nén cảm xúc của mình.
-Cuối cùng ... Minho cũng tìm được Yul rồi.
Còn chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra, cả người đã bị chôn chặt trong đôi tay người lạ, khi câu nói có phần nghẹn ngào kia vang bên tai, hai mắt Yuri mở lớn. Vẫn là khuôn ngực rắn chắc đượm hơi ấm. Vẫn là vòng tay rất dịu dàng mỗi khi ôm trọn cơ thể nàng vào lòng. Vẫn là chất giọng đầy yêu thương. Trong một giây ngắn ngủi, trái tim nàng chợt đau nhói, đôi mắt đen mới phút trước còn lãnh đạm thờ ơ, nay đã ngập nước. Vùi mặt trong lòng anh, nàng bật khóc.
Những kí ức của họ, không nhanh không chậm, lần lượt hiện về. Không phải là nàng đã quên, chỉ là những gì thuộc về người kia, Yuri đã đem nó chôn sâu trong kí ức. Không nhớ tới, không có nghĩa là đã quên. Bởi nàng đã quen với những ngày tháng không có anh, đã quen với nỗi đau anh để lại.
Ngày đó, nàng không rõ tại sao Minho lại bỏ rơi nàng. Anh chỉ nói một câu.
-Xin lỗi nhưng chúng ta không thể.
Rồi quay lưng bỏ đi.
Bỏ đi lần đó, Kwon Yuri một mình đương đầu với nỗi trống hoắc trong tim.
Bỏ đi lần đó, Kwon Yuri mất liền ba năm mới có thể bình tĩnh đối mặt với sự thật, rằng hai người đã chia tay.
Và giờ, nàng ở đây, với anh, trong vòng tay anh, giữa họ như chưa từng có một sự chia cắt nào.
Kwon Yuri biết rõ bản thân tại sao lại bật khóc. Nàng khóc, không phải vì nàng còn yêu anh tới bây giờ mới biết, mà nước mắt rơi vì cuối cùng nàng đã hiểu, đã biết bản thân cần gì và muốn gì. Khi mới trở lại Seoul, Yuri còn lo lắng sẽ vì chút thương nhớ của những năm tháng yêu nhau mà phân vân do dự, nhưng bây giờ, đối diện anh, nàng chỉ nghĩ tới một người.
Choi Minho là người đầu tiên mà nàng yêu. Tình cảm dành cho anh vẫn còn đó, chỉ có điều, Yuri đã có thể xếp lại nó ở phía sau, đã đặt được hình bóng anh ở góc khuất trong tim. Vòng tay của anh vẫn ấm áp và dịu dàng, cảm giác bình yên anh đem lại vẫn còn đó ... chỉ là trái tim bướng bỉnh của Kwon Yuri đã thôi không còn loạn nhịp vì những điều này nữa.
Trái tim của Kwon Yuri ... đã khác mất rồi. Nàng vẫn ở trong lòng anh, cảm giác thanh thản tới lạ lùng. Như những hờn giận oán trách xưa kia đã bay theo gió. Lời hẹn ước xưa đã không còn thì cũng đừng nên tìm lại những giấc mộng đã chỉ còn là quá khứ. Thời gian đáng sợ làm sao, nó chẳng những có thể xoa dịu những nỗi đau của vết thương lòng, mà còn làm cho hai người từng yêu nhau, trở thành kẻ xa lạ.
Nước mắt nàng, lần cuối cùng, rơi vì một người tên Choi Minho.
.
.
.
Jessica hai tay buông thõng tự bao giờ, thẩn thờ ngồi nhìn đôi trai gái đang ôm nhau kia, cô có thể thấy rất rõ ràng những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp đó. Trái tim bất chợt lại đau nhói. Cơn đau như xé toạt cơ thể làm cô không thở được.
Phản ứng của Yuri khi ở trong vòng tay của Minho, những giọt nước mắt của nàng ... mơ hồ cho cô biết, người đang ôm Yuri là ai.
Là kẻ đã trồng nên những luống hoa Bỉ Ngạn, là kẻ đã nhẫn tâm bỏ mặc Yuri để theo đuổi giấc mộng của bản thân ... cũng là người mà nàng luôn yêu thương, luôn chờ đợi.
Jessica muốn chạy tới kéo cả hai người đang chìm trong thế giới của riêng họ, muốn chen vào mối quan hệ không còn chỗ cho mình, muốn mặc kệ tất cả mà dẫn Yuri chạy khỏi đây, khỏi người đã làm nàng đau khổ, muốn hét vào mặt Minho rằng Yuri là của cô.
Nhưng những gì Jessica có thể làm ... chỉ là ngồi dưới đất, im lặng nhìn người con gái của cô trong vòng tay kẻ khác. Chưa bao giờ cô thấy bất lực như thế. Hai tay buông xuôi, thân ảnh hai cơ thể gắn khít với nhau không một khoảng trống, nhạt nhòa làm sao.
Cô lấy tư cách gì để tranh giành Yuri với Choi Minho chứ?
Dựa vào cái gì?
Tiền sao? Choi Minho kia là ai? Là chủ tịch của BK, chỉ cần đem một phần mười tài sản của anh cũng đủ đè chết người.
Quyền lực sao? Một câu nói của chủ tịch BK có thể làm cho ngươi thân bại danh liệt, một giờ mất hết những gì người phấn đấu cả đời có được.
Thân phận? Không nói tới ba năm khúc mắc kia, thì giữa cả hai có với nhau bốn năm yêu thương, mười năm cùng nhau lớn lên. Jessica làm cách nào chen vào?
Mà Choi Minho còn hơn Jessica ở khoản, anh là đàn ông, dù đã kết hôn, nhưng ai mà không biết, anh lấy cô tiểu thư đó, cũng chỉ vì gia sản của cha cô ta. Thêm vào tình cảnh trước mắt, cô biết ... anh vẫn luôn tìm kiếm Yuri.
Jessica đã thua. Trên tất cả mọi mặt.
Cô ngước nhìn Jaejoong, anh áy náy quay đi. Có lẽ ... anh đưa cô tới đây, chỉ để âm thầm nói cho cô biết, hãy buông tay đi, giữa hai người không thể đâu. Yuri thuộc về người đàn ông kia, không phải của Jessica Jung.
Buông tay?
Có lẽ nên thế.
Yuri đã trở về với nơi bình yên của mình, Jessica cũng nên buông tay, quên đi chuyện tình cảm không nên có này, mỉm cười mà chúc mừng cho cô ấy.
Có lẽ cô nên rời khỏi đây, để Yuri không phải bận lòng thêm nữa. Đơn giản vì cô yêu Yuri, dù chỉ là tình cảm đơn phương từ một phía, yêu tới tận cùng, dù tận cùng của những yêu thương đó lại là từ bỏ.
Bởi vì cô là người chậm chân trong mối quan hệ này, cô là người đến sau nên điều có thể làm chỉ là rời đi.
Vất vả đứng dậy, bước chân Jessica xiêu vẹo trên nền đá hoa cương. Một bước rồi lại một bước, dần dần cách xa người cô yêu. Nụ cười trên môi nhưng nước mắt rơi. Những bóng đen mờ ảo liếc nhìn nhau rồi lặng lẽ nhường đường. Dường như họ cũng thấy cô nên rời đi, càng nhanh càng tốt.
Khoảng trời xanh hiện ra trước mắt, nắng vàng trải mình trên đường, nhưng tim lại lạnh buốt. Jessica cố bắt bản thân bước nhanh hơn, nếu không cô sẽ lại như trước, chỉ biết chìm đắm trong thứ tình cảm không nên này, mỗi ngày sẽ lại tưởng nhớ tới người không thuộc về cô.
Bước chân chuyển thành chạy. Chạy thật nhanh, thật nhanh, về phía cánh cổng sắt cao lớn, như thể chỉ cần bước qua đó, cô có thể rủ bỏ hình ảnh lẫn tiếng gọi trầm thấp ở phía sau. Trời biết Jessica muốn quay lại bao nhiêu, nhưng cô cũng rõ, tiếng gọi kia cũng chỉ là ngạc nhiên mà thôi. Cánh cổng sắt cao ngất đã ở rất gần, chỉ cần vươn tay Jessica có thể bỏ lại nơi này cùng người kia ở sau lưng, chỉ là ... một tay cô đặt trên cửa, còn tay kia đã bị người phía sau nắm lấy.
Cả người cứng đờ. Hô hấp càng lúc càng khó khăn, cô không thở được, như không khí trong phổi đã mất. Jessica như con cá mắc cạn, hoảng loạn muốn tìm về với biển. Cố vùng vẫy, muốn thoát khỏi bàn tay ấm áp kia, cô cắn môi, cảm nhận vị tanh nồng trong miệng, ngăn lại giọt nước chực chờ trên khóe mi.
Cái nắm trên cổ tay chợt buông nhưng Jessica không chống cự nữa, chỉ đứng đó cúi đầu, không dám ngẩn lên, chỉ sợ nhìn thấy gương mặt đã ám ảnh mình mấy tháng qua.
Người đó đang ở rất gần cô, khoảng cách chỉ một cánh tay, cớ gì Jessica lại thấy xa xôi như thế?
Vì ở cạnh Yuri đã có một người khác.
Và người đó, ngay từ đầu không phải là cô.
Bàn tay ấm áp kia lần nữa vuốt ve gò má vốn đẫm nước mắt của cô từ nãy giờ. Jessica hít một hơi thật sâu. Cố nặn ra một nụ cười gượng ép, cố moi từ cổ họng khản đặc một câu xin chào thì phát hiện, cả người đã được vòng tay quen thuộc kia ôm lấy.
Đầu óc trong phút chốc hóa đá. Môi cô đang chạm trực tiếp lên bờ vai trần kia. Cái mùi hương nhàn nhạt như có như không quanh mũi. Mọi suy nghĩ tiêu cực vì cái ôm này mà biến mất. Mọi đau khổ cũng chỉ vì một cái ôm này mà mất tích. Jessica thừ người trong vòng tay Yuri, chậm chạp gật đầu khi Yuri thì thầm bên tai, đầy cầu xin:
-Đừng nghe ai cả, chỉ nghe một mình tôi thôi. Cũng đừng tin ai, kể cả những gì Sica trông thấy, chỉ tin những gì tôi nói thôi, được không?
Jessica khẽ giãy, muốn tách khỏi cái ôm, Yuri lập tức làm theo. Đập vào mắt cô lúc này chính là nụ cười rực rỡ của nàng, cả ánh mắt đầy yêu thương dành cho mình. Yuri dùng tay lau nước mắt cho cô, giọng trách móc đầy cưng chiều:
-Làm bản thân giống con mèo thế sao?
Cô cảm giác đang nằm mơ. Phải chắc là vậy, bởi vì chỉ có mơ, Yuri mới dịu dàng nhìn cô như thế. Bởi vì chỉ có mơ, Yuri mới bỏ lại đằng sau anh người yêu của nàng mà đuổi theo cô từ trong nhà ra tận cổng, bỏ mặc bộ dáng thiếu vải như bây giờ.
Bất giác đưa tay lên, nhéo thật mạnh bên má, cái đau truyền lên não, Jessica mới tin mình không mơ. Nhưng hành động của cô lại dọa Yuri giật mình. Đau lòng chạm lên chỗ bị nhéo, đã đỏ ửng, nàng nhíu mày muốn trách cứ nhưng lại bị nụ cười ngớ ngẩn của Jessica làm bản thân chỉ biết thở dài.
-Không mơ? - Jessica thì thầm, như hỏi nàng mà như hỏi bản thân.
-Ừ, không mơ - Yuri đáp, vẫn mỉm cười.
Mọi từ ngữ dường như không còn cần thiết giữa cả hai, họ cứ thế mỉm cười nhìn nhau. Jessica chợt nhìn thấy thứ chướng mắt, cô quăng chiếc vest đen khoác hờ trên người Yuri xuống, mặc cho nàng cái áo khoác của mình, đắc ý cười. Yuri cũng không phản đối chỉ xoa đầu cô, rồi mặc kệ có bao nhiêu người đang nhìn, nàng hôn lên hai gò má gầy gò kia.
Ngẩn người, Jessica chỉ biết ngẩn người, đầu óc tạm thời đình công, ngơ ngẩn gật đầu khi Yuri bảo:
-Ở lại đây với tôi?
Cũng chỉ biết ngơ ngẩn bước theo Yuri vào lại nhà, ngốc nghếch theo Yuri vào phòng, kể cả khi bản thân bị nàng đẩy lên giường cũng không biết. Mọi nhung nhớ theo cái hôn của Yuri mà được lấp đầy. Ôm cả người nàng trong tay, cảm giác thỏa mãn như ôm cả thế giới. Đôi mắt vẫn như trước kia chỉ thấy duy nhất nụ cười cùng gương mặt Yuri. Chỉ là lần này, Jessica không cần nhìn nàng từ phía xa, cô nhìn nàng từ phía trên, đôi mắt Yuri lóe lên một sự tinh nghịch láu lỉnh, đôi tay nàng vòng quanh cổ cô, hơi thở ấm nóng đầy mị hoặc phả trên tai, như ra lệnh:
-Yêu tôi.
TBC ....
dù chưa biết ngày nào tháng nào update tiếp :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top