Chap 5 (end)
Dịch Dương Thiên Tỷ không còn hiểu chính mình nữa
Từ khi nào lại có cảm giác xao xuyến khi đứng trước con người kia?
Từ khi nào trái tim lại đập liên hồi khi nhìn thấy nụ cười ngập màu nắng đó?
Hắn bỗng hoảng sợ. Hắn sợ cái viễn cảnh linh hồn mỏng manh của cậu tan vỡ trên bàn tay hắn
Lúc nãy không hiểu tại sao vô cớ nổi đóa với cậu. Tim hắn đến đây chợt quặn lại. Vì cái gì? Vì rốt cuộc đến lúc đứng bên bờ vực sinh tử, người cậu chọn vẫn là Vương Tuấn Khải? Vì như vừa nghe chính cậu xác minh rằng trong tim cậu không có một góc nhỏ nào cho hắn?
Hắn chán ghét cảm giác ghen tị chết tiệt đang bùng phát trong tim. Đường hoàng là sứ giả cái chết, lại cũng ngốc nghếch mà vướng lưới tình như con người. Hắn kinh tởm chính bản thân, nhưng không tìm được cách thoát khỏi vòng tròn lẩn quẩn
Hắn muốn mỗi ngày được nhìn thấy cậu cười, muốn nghe cậu huyên thuyên về những điều vụn vặt, nhìn cậu say sưa kể về hoài bão của mình. Nhưng dù hắn có làm cách nào cũng không thể làm trái ý trời. Cậu và hắn, cơ bản không có kết quả. Em buộc phải rời xa nơi này, mà người làm việc đó, không ai khác chính là ta
Hắn quay lại tìm cậu liền thấy chiếc băng ca đẩy cậu vào phòng cấp cứu. Mẹ cậu gào khóc tên con, các bạn cậu nức nở, chắp tay cầu nguyện cho cậu bình an vô sự. Vương Tuấn Khải cũng vừa chạy tới. Chí Hoành chạm mặt y, tức giận mấy ngày qua tích tụ không nơi đâu giải tỏa nay bùng phát mãnh liệt hơn, đem y biến thành bao cát xông vào đánh hăng say, vừa đánh vừa mắng xối xả. Y chịu đựng từng cú đấm vào mặt, cái gì cũng không nói
Hối hận rồi sao? Vì một phút lầm lỡ mà vuột mất người mình yêu. Con người là thế. Không bao giờ biết quí trọng một thứ gì cho đến khi đã mất đi. Và y sắp mất cậu thật. Bây giờ thì vừa chưa? Hắn nhếch môi cay nghiệt. Đám bác sĩ kia cố gắng cũng vô ích, số mệnh đã viết sẵn cả rồi, không cứu vãn được nữa. Đằng sau cánh cửa kia là một bông hoa nắng đang mất dần ánh sáng
Thời khắc đã gần kề
Thiên Tỷ không dám bước vào. Hắn nhận ra mình không có dũng khí nhìn cậu quằn quại với những vết dao cứa vào da thịt. Hắn bỗng hận bản thân không lấy đi linh hồn cậu sớm hơn, để bây giờ tâm can hắn bị giằng xé, và cậu phải tiếp tục để cơn đau dày xéo thể xác. Tất cả vì sự vị kỉ của hắn
Hắn thở hắt một hơi mạnh, đôi đồng tử sáng đỏ lên, lưỡi hái tử thần sắc lạnh từ trong làn khói hiện ra. Hắn đi xuyên qua tường. Cậu đang được sốc điện trên bàn mổ. Hắn vụt tay, các bác sĩ y tá trong phòng nhất thời bất động
---------------
Tối quá! Đây là đâu?
Có ai nghe tôi nói không?! Cứu tôi với! Tối quá! Tôi sợ lắm, ở đây cô đơn quá. Làm ơn cứu tôi!
Thiên Tỷ?
Thiên Tỷ, trên tay cậu là gì vậy? Cây gậy đó là sao?
Thiên Tỷ...
"Ta ở đây"
Giọng nói trầm khàn vang bên tai, cậu như tìm được sự sống, khó khăn mở mắt
"Thiên Tỷ...em sẽ chết, phải không?" - cậu thều thào, gương mặt trắng bệch
"....."
"Anh...là Thần Chết của..em?"
"Phải"
"Em mừng quá. Nếu là Thiên Tỷ..."
Trả lời câu hỏi của hắn, cậu đã định nói rằng "Muốn gặp người đó, nói rằng em đã mệt mỏi chờ đợi rồi. Em đã cố gắng sống để chờ anh, nhưng anh lại không hề để tâm đến. Buông tha em được không, Tuấn Khải?"
Cậu vẫn luôn tự hỏi tại sao có thể dễ dàng kể hết mọi thứ cho hắn nghe như vậy. Dẫu sao chỉ là người mới quen, mà cậu cũng không hề biết gì về hắn ngoài cái tên. Cậu đối với hắn như một người tri kỷ, trong khi đối với đứa bạn thân thực sự là Lưu Chí Hoành cũng chưa từng thân thiết đến mức này. Cậu thích cùng hắn ngắm hoàng hôn trên cánh đồng bồ công anh ngập nắng. Cảm giác này trăm phần mãnh liệt hơn đối với Vương Tuấn Khải. Hình như là yêu rồi. Vậy nên cả linh hồn và thể xác đều nguyện nguyện trao cho hắn
Thiên Tỷ cúi xuống, cảm giác hơi thở nặng nề của cậu dần yếu đi bên tai. Cậu thì thầm vào tai hắn, trong một thoáng mặt có chút ửng hồng. Hắn thất thần, ngay lập tức đặt xuống một nụ hôn, nóng hổi như lửa địa ngục. Nụ hôn đầu cũng như cuối cùng, đặt dấu chấm hết cho cả hai sinh mạng. Tay cậu buông thõng. Máy đo tim hiện một đường thẳng băng
Tạm biệt mẹ. Nhi tử này thật bất hiếu vì không thể chăm sóc mẹ. Nếu thật sự có kiếp sau, con nguyện được làm con của mẹ lần nữa, hiếu thuận báo đáp ân nghĩa của Người
Tạm biệt bạn bè. Tớ quả là một thằng bạn tồi, khiến các cậu phải bận tâm nhiều. Kiếp sau, 10 hay 100 cái kiếp sau vẫn là bằng hữu tốt của nhau. Nhất định không được quên nhau
Tạm biệt Vương Tuấn Khải. Em không hận anh, bởi em cũng đã yêu người khác mất rồi. Nhớ chiếu cố cô gái kia chu đáo, nếu để cô ấy khóc, em sẽ về ám anh đó
Tạm biệt ước mơ ca hát của tôi. Tôi không còn cơ hội thực hiện nữa rồi. Tôi gửi gắm khát khao xa vời ở nơi đây, mong ngày nào đó sẽ có người ấp ủ nó thay tôi, có thể người đó sẽ làm tốt hơn tôi nhiều
Thời điểm hai đôi môi rời nhau, cũng là lúc cơ thể hắn hóa thành cát bụi, hòa vào làn gió cay độc bay xa, đưa đoạn tình cảm đứt đoạn đến một chân trời khác. Một sắc màu đổ vỡ xâm chiếm màu vàng tươi tắn trên bầu trời. Hoàng hôn hôm nay thật tàn khốc. Có lẽ về sau cũng sẽ mãi tàn nhẫn như vậy
Phía chân trời, hoa nắng đã héo tàn
Cậu và hắn, như ngày và đêm, người này xuất hiện thì người kia biến mất, theo lẽ tự nhiên không thể cùng bên nhau
Cậu và hắn, cách biệt âm dương, dù đã biết, nhưng vẫn không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này
Cậu và hắn, như hai đường chéo của nghiệt duyên, gặp nhau một lần, rồi xa nhau mãi mãi
Em yêu anh, Thiên Tỷ
Ta cũng yêu em, Vương Nguyên
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top