Rời Đi
------
Sáng hôm sau, cậu thức dậy trong mệt mỏi, nhìn sang phần giường bên cạnh trống trơn, có kẽ hắn đã rời đi từ lâu rồi. Cậu cựa quậy muốn đứng dậy đi vào nhà tắm để tẩy rửa thân thể dính nhớp này. Khẽ đôngz phía dưới liền truyền đến cảm giác đau nhói. Cậu cố gắng chống đỡ thân thể đi vào nhà tắm.
Ngâm nước nóng một chút cũng làm cho đau đơn trên người giảm đi khá nhiều. Thay ra bộ quần áo gọn gàng, giản di cậu đi xuống nhà. Vừa mới ngày đầu về nhà chồng mà đã dậy muốn như vây chính cậu cũng cảm thấy không phải phép.
Đi xuống nhà thì điều cậu thấy lại là một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng mà cậu phải gọi là "mẹ chồng" mà người mẹ chồng mà cậu từng nghĩ là khó gần này lại đang nói chuyện cười nói thân thiết với người đã từng là bạn thân của cậu. Bây giờ có lẽ cậu và cậu ta cũng không còn là bạn nữa rồi. Người đó không ai khác chính là Vương Nhật Hy, đó cũng là thư ký riêng của hắn.
Bà ấy thấy cậu, vẻ mặt vui vẻ khi nãy liền biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng giống hệt như vẻ mặt của hắn.
-"bây giờ là mấy giờ mà cậu mới chịu dậy, , bố mẹ cậu dậy cậu khi về nhà chồng vậy sao? Đúng là không có phép tắc. Tôi thấy có khi là cậu được cưng chiều quá sinh hư rồi!" mẹ hắn khó chịu nói
-"Thưa mẹ, bố mẹ con dạy con rất tốt. Nếu không phải tại con mẹ quá đáng thì con đâu phải giờ này mới có thể rời giường..." cậu cãi lại, thực ra từ trước đến nay cậu rất ít khi cãi lại người khác, chính vì vậy mà từ nhỏ đến lớn cậu luôn bị người khác bắt nạt. Nhưng mà hiện nay mẹ hắn lại không nói cậu mà đang chửi ba mẹ cậu. Người khác nói cậu, cậu có thể nhịn được. Nhưng nếu động đến người nhà cậu thì cậu nhất định không chịu bỏ qua.
-"cậu....cậu vừa nói gì.....ý cậu là tôi không biết dạy con... Cũng phải ha, con của một kẻ say rượu rồi đâm xe vào người khác thì làm sao mà tốt được.." bà tức giận trừng cậu
-"bác gái, bác bớt giận, cậu ấy chỉ lỡ lời....." Nhật Hy ở bên cạnh giả bộ nói đỡ cho cậu.
-"cậu mau đi lau dọn toàn bộ căn biệt thự này cho tôi, sau đó làm bữa trưa mang đến cho chồng cậu đi" bà ta biết cậu hiện tại di chuyển thực sự rất khó khăn nên cố tình ác độc ra lệnh. Hiện tại bà ta coi cậu chính là một người hầu không hơn không kém.
Nhật Hy khi nghe thấy bà ta bảo cậu mang cơm trưa đến cho "chồng cậu" thì cậu ta cực hạn ghen tỵ. Nếu như không có cậu ta thì ngươi bây giờ được mang cơm đến cho hắn là cậu chứ không phải Vương Tuấn Khải. Càng nghĩ cậu ta càng căm hận cậu. Căm hận cậu lấy mất vị trí Dịch Phu Nhân của cậu ta. Vị trí mà vô số người ao ước được ngồi lên.
Cậu cũng không muốn làm cho mối quan hệ với người mẹ chồng này trở nên quá gay gắt nên cũng không muốn tiếp tục cãi lại bà mà đi lấy máy hút bụi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
-"Dạ, thôi con phải mang tài liệu đến công ty cho anh Thiên Tỉ, không ảnh lại giận, con chào bâc!" Nhật Hy cười xã giao chào mẹ hắn
-"ấy chết, bác quên mất, vậy mà nãy giờ cứ mải nói chuyện mà quên mất việc quan trọng của con, mau đi đi không nó lại trách bà mẹ già này..." mẹ hắn ngại ngùng nói
-"dạ, cháu đi đây.....tạm biệt băc gái". Nhật Hy cúi đầu chào rồi mới đi ra xe.
Cậu nhớ chiếc xe đó là chiếc xe Thiên Tỉ vẫn thường hay dùng mỗi khi tới đón Nhật Hy từ ký túc xá ra ngoài ăn tối.
Trước khi Nhật Hy cũng từng nói với cậu là Thiên Tỉ không thích lái xe, quen nhau gần một năm nhưng tôi chưa thấy Thiên Tỉ tự mình lái xe tới đón tôi bao giờ.
Kì thực cậu cũng chưa từng thấy Thiên Tỉ tự lái xe bao giờ, trên TV cũng hay chiếu mấy cảnh hắn đi dự các hội thảo quan trọng, hay phóng viên săn đón đề phỏng vấn hắn cũng đều thấy tài xế hoặc vệ sỹ mở của sau xe cho hắn xuống. Còn có người nghi ngờ hắn không biết lái xe.
------
Khi đang dọn nốt tầng 1 cậu bỗng cảm thấy chóng mặt, cậu liền cố gắng nhanh tay làm nốt cho xong, nhưng dù cậu có cố cũng không thể xong được. Khi không chịu được nữa cậu đành ngồi tạm ở chiếc ghê gần đó nghỉ ngơi. Bỗng trước mặt cậu hiện một người đàn ông tuổi tầm 50, 60 đang cầm cốc nước cam đưa cho cậu.
Vì hôm qua mới từ khách sạn về cậu đã ở trên phòng, sáng nay dậy lại bị bắt đu làm việc suốt từ sáng, chưa có cơ hội gặp mọi người nên cậu không rõ đây là ai. Cứ ngây ngốc nhìn như vậy cho đến khi người kia chủ động lên tiếng
-"Thiếu phu nhân, cậu uống chút nước đi" ông ấy hiền từ nói
-"cảm...cảm ơn ông" cậu nhận lấy ly nước uống một chút, khi cơn chóng mặt dần vơi đi cậu mới quay ra hỏi người kia
-"ông là ai vậy?"
-"tôi là quản gia ở đây thưa thiếu phu nhân" ông lễ phép trả lời
-"à, vậy ông là quản gia ở đây a, ông không cần gọi con là thiếu phu nhân đâu, nghe kỳ kỳ lắm, ông cứ gọi con là Tiểu Khải được rồi" cậu cười lộ ra hai răng hổ nhỏ hai bên khiến người khác vừa nhìn đã có thiện cảm. Ông ấy cũng tầm tuổi với ba mẹ cậu, trên mặt lại hiền từ như vậy. Khiến cậu trước nay luôn sợ tiếp xúc với người lạ cũng bớt đi phần nào ngại ngùng. Mà ở ông ấy cũng cho cận cảm giác thân thiết khó tả. Hơn nữa, ông ấy cũng là người duy nhất ở đây không quen biết quan tâm cậu.
-"vậy sao được ... Cậu là thiếu phu nhân của nhà họ Dịch, gọi như vậy thật không phải phép...."
-"không sao đâu ông, con quen người khác gọi vậy rồi, không quen nghe người khác gọi như vậy đâu a~ với lại con cũng chỉ đáng tuổi con cháu của ông thôi nên ông không cần phải xưng hô kính cẩn như vậy cũng được"
-"Dạ vâng thiếu..... Được rồi, Tiểu Khải..." thấy vẻ mặt cậu ông vội sửa lại trong lòng thầm nghĩ :"cậu bé này tốt bụng lại hiền lành đáng yêu như vậy....vậy mà phu nhân với cậu chủ lại ghét bỏ cậu ấy.....ai za......cũng không trách được, cũng vì vụ tai nạn năm đó......thật đáng tiếc...."
-"à, ông ơi, vừa nãy chuyệnmẹ chồng con nói là con của kẻ gây tai nạn cho người khác rồi bỏ chạy là sao ạ?"
-"cậu không biết gì sao, ba mẹ cậu không kể gì sao? Cũng phai có ai lại nói cho con mình mấy chuyện đó.....ngày 21 tháng 9 hau năm trước ba cậu đã gây ra một vụ tai nạn xe. Lần đó, xe ba cậu đã đâm phải xe của ba cậu chủ khiến ông ấy bất tỉnh. Hiện tại vẫn đang nằm trong bệnh viện, vẫn chưa tỉnh lại. Chiếc xe đâm phải ba cậu chủ sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn. Sau khi điều tra được mới biết đó là biển số xe của ba cậu. Nếu chuyện này để lộ ra ngoài nhất định kẻ thù của Dịch Gia sẽ nhân cơ hội mà lật đổ Dịch Thị. Vì vậy, Dịch Gia không công bố ra bên ngoài chuyện này nên không có yêu cầu truy cứu hình sự. Mọi việc của công ty đều do cậu chủ đảm nhiệm. Về ông chủ thì nói với bên ngoài là ông chủ tạm thời không khỏe muốn đi yên tĩnh nghỉ dưỡng một mình. Không biết chuyện này giấu được bao lâu...."
-"nhưng ông ơi, ngày 21 tháng 9 hai năm trước, ba mẹ con ở cùng con suốt mà, hôm ấy là sinh nhật con nên ba mẹ đã để ra một ngày để ở cạnh con. Hôm ấy cả nhà đang ở Đài Loan mà...."
-"ý con là hôm đó ba mẹ con không ở Bắc,Kinh này?" ông ngạc nhiên hỏi
-"vâng, gia đình con đã tới đó từ tối hôm 20/9 rồi a"
-"vậy là có hiểu lầm rồi...."
-"a....đến gườ cháu phải đi làm cơm trồi mang đến cho Thiên Tỉ rồi....tạm biệt bác...."
Cậu vội chạy đi để lại bác quản gia vẫn đang ngồi suy nghĩ gì đó
----
Tòa nhà cao nhất thành phố - Tập Đoàn Dịch Thị
Tầng cao nhất - phòng Tổng Giám Đốc
Cậu ôm bình giữ nhiệt đứng trước phòng tổng giám đốc, vừa định giơ tay gõ cửa thì cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra một khe hở nhỏ, đủ cho cậu nhìn thấy hình ảnh bên trong.
Bên trong là hình ảnh chồng cận và người đã từng là bạn cậu thân thiết. Nhật Hy đang ngồi cạnh Thiên Tỉ, quần áo xộc xệch, xúc áo gần như bị cởi ra hết, cánh tay nhỏ đang đặt trên ngực áp Thiên Tỉ mơn chớn....cố găng câu dẫn hắn....Đây là lần thứ 2 rồi, lần thứ 2 cậu phải chứng kiến cảnh này. Cậu vội vàng đặt bình giữ nhiệt xuống cạnh cửa rồi chạy đi. Không may khi cậu đặt bình giữ nhiệt xuống đã gây ra một âm thanh rất nhỏ.
Âm thanh tuy không lớn nhưng với người luôn luôn cảnh giác với mọi thứ như hắn thì như vậy là đủ rồi. Biết cậu nhìn thấy cảnh kia, trong lòng hắn lại có cái cảm giác bị ai đó bắt gặp khi làm chuyện có lỗi vậy. Hắn trước nay làm vô số việc chẳng mấy tốt đẹp gì nhưng chưa bao giờ có cái cảm giác này.
Hắn vội đẩy người bám dính lấy người mình suốt từ nãy raz không màng đến vẻ mặt bất mãn của cậu ra mà lấy điện thoại bấm gọi cho vệ sỹ chặn cậu lại.
-" giữ phu nhân lại, bảo cậu ấy lên phòng gặp tôi"
Nói xong hắn liền ngắt máy
-"cậu mau ra ngoài làm việc đĩ lần sau không có sự cho phép của tôi không được tự tiện vào phòng tôi, rõ chưa!"
-"Nhưng Thiên Tỉ, anh là người yêu của em mà....tại sao em lại không thể vào phòng anh chứ....? Trước nay anh chưa từng như vậy..." cậu bất mãn, ủy khuất nói. Bộ dạng uất ức của cậu ta bây giờ thật khiến người ta muốn bảo vệ. Nhưng với cái con người tâm trí đang bay tới chỗ người nào đó thì không có tác dụng.
Hắn nhìn cậu ta cảnh cáo.
Biết chiêu này không còn có tức dụng như trước cậu đầnh bất mãn đứng lên, sửa sang lại quần áo, mọi động tác đều là gợi tình mong ai đó chú ý. Nhưng cho đến khi cậu ta bước ra ngoài vẫn không thấy hắn liếc mắt thêm lần nào nữa. Miệng không ngừng rủa thầm cái tên Vương Tuấn Khải làm hỏng chuyện tốt của cậu ta. Nhưng cũng may là cậu ta đã nhìn thấy cảnh mà cậu cố dee cậu ta nhìn thấy vừa nãy. Dịch Thị là tập đoàn lớn như vậy, làm gì có chuyện cửa dễ dàng được mở ra như vậy. Phải có dấu vân tay được lưu sẵn là khóa mới có thể mở. Vừa vặn cậu là thư ký của Thiên Tỉ, người được phân công mang cafe bên cho hắn mỗi ngày nên cậu cũng có thể mở cửa được. Vừa nãy cậu cố tình không đóng kín cửa là vì cậu biết Vương Tuấn Khải sẽ đến đưa cơm, cậu muốn cho cậu ta xem bọn họ ân ái như nào. Có lẽ mưu kế của cậu Thiên Tỉ cũng đã nhân ra rồi, nhưng không trách cậu, cũng đủ thấy hắn không nỡ mắng cậu. Nhật Hy vui vẻ nghĩ
------
Hắn bảo cậu ở lại,
buổi chiều, 2 người cùng nhau ngồi trên xe trở về "nhà"
Đây là lần đầu tiên cậu cùng hắn ngồi chung 1 xe. Tiếp xác ở khoảng cách gần như vậy, mùi hương bạc hà dịu mát từ người hắn tỏa ra khiến cho tim cậu đập thình thịch. Để tránh ngượng ngùng cậu quay mặt ra chửa sổ xe, nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.
Hắn thấy cậu không thèm để ý đến mình, trong lòng liền không vui. Không hiểu sao hắn thấy khó chịu khi nghĩ cậu đang hiểu lầm hắn. Từ trước tới nay, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ đi giải thích với ai một chuyện gì đó. Nhưng hôm nay, hắn lại không biết nói thế nào để cậu hiểu.
Khi xe đi qua công viên, vì trời đã tối nên công viên đã đã thắp đèn, ở vòng đu quay khổng lồ tuy chưa được hoàn thành nhưng khi được ánh sáng chiếu lên xung quanh cũng đủ khiến người ta thích thú. Cậu nhìn chằm chằm vào vòng đu quay, ánh mắt ao ước cùng thích thú
Hắn thấy ánh mắt của cậu như vậy, buột miệng hỏi:
-"em thích lên đó sao?"
-"đúng vậy a, khi ở trên vòng đu quay cao như vậy, nhất định sẽ nhìn được xa lắm, nhất định rất vui..." cậu cũng không để ý đến ai hỏi mà trả lời theo bản năng.
-"sau này, khi nó được hoàn thiện, tôi sẽ đưa em đi". Hắn thấy cậu vui vẻ như vậy, trong lòng cũng không kiềm nổi một tia dịu dàng. Không biết từ khi nào hắn lại để ý đến cảm nhậm của người khác.
-"thật sao....?" lúc này cậu mới chợt ý thức được mình đang ngồi cùng hắn. Cậu cũng không quá hy vọng vào lời nói này của hắn. Có thể hắn đang vui vẻ nên nói vậy thôi. Cậu không nên tự đa tình.
---------
Thấm thoát cũng được 2 tháng cận làm Dịch phu nhân.
Mọi chuyện vẫn xảy ra như vậy. Từ sau lần ngồi cũng hắn về nhà, cậu chưa lần nào về cùng hắn cả. Mỗi tối hắn và cậu vẫn làm chuyện 2 vợ chồng thường làm. Nhưng mỗi lần cậu đều ngất đi, đến sáng tỉnh dậy đều không thấy hắn đâu.
Mỗi ngày vẫn bị mẹ chồng hành hạ, bắt làm cái nọ, cái kia. Nhiều khi không vui lại vô cớ mắng cậu. Cậu cũng quen đân rồi.
Đang dọn dẹp phòng khách, thấy tờ báo còn để trên bàn, cậu liền cầm lên đọc. Vừa cầm lên, dòng chữ to đùng được in ở trang nhất khiến cậu sững sờ...
VƯƠNG THỊ BỊ NGHI LÀ TRỐN THUẾ VÀ LÀM HÀNG KÉM CHẤT LƯỢNG
Cậu liền bỏ lại công việc, vội vàng gọi điện thoại cho mẹ hỏi thăm
-"mẹ à, công ty xảy ra chuyện sao mẹ không nói cho con biết, ba sao rồi mẹ?"
+"con đừng lo, hiện tại ba con đang ở nhà. Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Công ty chúng ta không làm gì trái pháp luật mà đột nhiên bị tố giác, nhất định đằng sau có kẻ chủ mưu muốn hại chúng ta. Con đừng lo.
Mẹ cậu nói đúng, công ty trước nay luôn làm ăn chính đáng. Nhất định có kẻ hãm hại. Nhưng kẻ đó là ai?
----
Buổi trưa, vẫn theo thường lệ cậu manh cơm đến cho Thiên Tỉ
Khi đi ngang qua phòng thư kí, cậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ
-"Tổng Giám Đuốc có phải quá mạnh tay không, hại người ta thảm như vậy..."
-"ai ya, biết sao được, Tổng Giám Đốc vốn là người máu lạnh mà.....chit trách bọn họ đắc tội với người không nên đắc tội thôi...."
" Bọn học đang nói đên chuyện công ty nhà mình sao? Không lẽ mọi chuyện là do Thiên Tỉ làm?"
Mang theo nghi vấn tới phòng làm việc của hắn. Vì nhiều lần cậu đến đây để đưa cơm nên hắn cũng đã lưu lại dấu vân tay của cậu. Vừa gõ cửa, nhận được sự đồng ý của bên trong cậu liền đi vào.
Bên trong hắn cùng trợ lí đang bàn việc, thấy cậu cũng liền ngừng luôn
-"Cậu đi làm những gì tôi nói đi, nhớ không được có sai sót. Làm mạnh tay vào" Hắn căn dặn trợ lí
-"vâng, thưa Tổng Giám Đốc, tôi đi trước...tạm biệt Dịch phu nhân" trợ lí cúi đầu liền đi ra ngoài.
Về phần cậu, nghe xong cậu liền nghĩ rằng hắn là người đã hại công ty nhà mình. Nên cả buổi không nhìn lấy hắn một lần. Thấy thái độ của cậu như vậy, hân liền khó hiểu. Chẳng lẽ hôm nay. Hắn chọc giận cậu sao. Không có nha, từ sáng hắn đã ở công ty rồi mà. Đây cũng là lần đầu trong ngày hôm nay hắn gặp cậu thì làm gì có chuyện chọc giận cậu được? Nghĩ thì nghĩ vậy, hắn cũng không hỏi gì thêm. Trước nay hắn chưa từng hỏi han cậu nghĩ gì, bây giờ đột nhiên hỏi, hắn cũng không biết nên nói gì. Không khí lặng im suốt từ lúc hắn ăn xong, cậu thu dọn chén đĩa rồi cũng đi về.
Hôm nay cậu đi taxi về chứ không chờ hắn giống như mọi hôm
Reng eng...
-"Tiểu Khái à, con mau về nhà đi, ba con, ông ấy đang rất sốc này, con mau trở về cùng mẹ an ủi ông ấy....hức hức..."
Nói xong mẹ cậu liền ngắt máy., cậu liền bào tài xế chuyển hướng về biệt thự Vương Gia.
-"mẹ xảy ta chuyện gì vậy, mẹ?"
-"ba con bị người ta vu oan...huhu...họ làm bằng chứng giả tố cáo ba con vi phạm hợp đồng và luật kinh doanh làm hàng giả kém chất lượng. Hiện tại đã có thông báo từ bên phía cảnh sát. Họ nói nhân chứng, vật chứng đều rõ ràng. Lát nữa họ sẽ tới đưa ba con đi.....huhu..."
"Mọi chuyện là sao vậy, tại sao vừa mới sáng nay mà giờ đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy? Người có thế khiến cảnh sát làm việc nhanh như vậy, ở thành phó này....e rằng chỉ có mình Dịch thị. Thiên Tỉ anh thật nhẫn tâm."
Vì chuyện của gia đình mà tối hôm đó cậu ở lại Vương Gia
-----
-"bác quản gia, nhờ bác đưa cái này cho Thiên Tỉ, nhà con có chuyên, con sẽ đi một thời gian"
Nói xong cậu liền rời đi luôn
cậu đưa cho bác quản gia một lá thư, được dán cẩn thận nên không biết bên trong là gì. Nếu biết nhất định bác quản gia sẽ ngăn lại.
------
End
Lần viết đài nhất của ta 3318 từ😂😂😂
Lần đầu tiên biết đến em, nhìn em thu lại biểu tình thẹn thùng
Nhắm mắt lại bắt đầu hát lên ca khúc đã chuẩn bị từ rất lâu
Là cậu bé con khi ấy khẽ ngẩng đầu cười đã tiến vào lòng tôi
Giông như nhớ lại chính mình cũng từng ngây ngô nghịch ngợm như vậy
Lại một lần nữa gặp em, nhìn thấy được vẻ mặt kiên định của em
Vẫn nhắm mắt mà hát lên giai điệu em muốn chia sẻ cùng chúng tôi
Đối với tôi em vẫn còn rất nhỏ tuổi
Nhưng lại càng ngày càng có thể khuấy động tâm tình tôi
Từng lần từng lần không thể kháng cự mà nhớ lại
Có lẽ em là giai điệu tôi không muốn quên đi nhất - Vương Tuấn Khải
Tiểu Đáng Yêu, Sinh nhật vui vẻ nha💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top