Chương 3
Author: Dương Gia ( Đao Đao: Bao giờ tên tôi mới xuất hiện ở đây? )
Beta: Đao Đao
Nắng dần lên cao, mây phủ đầy trời. Có một thiên thần đang say ngủ trong căn phòng ấm áp.
- Cậu chủ a. Dậy đi mà, dậy đi mà.
- Nhưng hôm nay tôi học ca chiều, để tôi yên. Để tôi yên đi mà...
Khung cảnh đó sẽ đẹp như tiên nếu như không có cảnh tượng vô cùng không hợp mắt trên kia. Cô người làm nước mắt nước mũi đầm đìa đang cố kéo Lưu Chí Hoành ra khỏi cái chăn bông ấm áp.
- Dù biết vậy, nhưng...nhưng...nếu cậu không chịu dậy thì tôi sẽ không được ăn a.....bây giờ đã qua bữa sáng gần ba tiếng rồi. Cậu mà không chịu dậy tôi sẽ chết vì đói mất...
Người làm kia cuối cũng khóc rống lên làm cậu không tài nào chìm vào giấc được, cuối cùng cũng phải ngồi dậy trong niềm hạnh phúc tột độ của cô người làm.
- Uhuhuhihihi....cuối cũng cậu cũng chịu dậy rồi. Tôi được ăn rồi. Cậu chủ, cậu chủ a. Cậu mau đi đánh răng thay đồ đi. Ông chủ bà chủ ở dưới đợi cậu. Tôi đi ăn đây. Chào cậu. Chúc cậu một ngày tốt lành!
Nói xong lập tức chạy biến. Lưu Chí Hoành thở dài nhìn cô người làm, khẽ lắc đầu rồi lết tấm thân vàng ngọc vào nhà tắm.
Một vài phút sau, nhị thiếu gia họ Lưu đã có mặt dưới nhà
- Chào bố mẹ buổi sáng, chào anh hai buổi sáng.
- Buổi sáng của con. Mặt trời đã lên tới đầu ngọn tre, nắng đã chiếu đến mông rồi vẫn còn nằm đó ngủ, gọi mãi không dậy được. Con chỉ được cái ngủ như lợn, như bố.
"Phụt"
Bố Lưu vừa uống một ngụm trà, nghe mẹ Lưu nói xấu thẳng mặt lập tức phun hết ra sàn.
- Bà à, đằng nào tôi cũng là bố bọn trẻ kia mà. Nói như vậy..thôi bỏ đi.
Bố Lưu định phản kháng thì bắt gặp ánh mắt "Còn không phải như vậy sao? Phải làm gương cho bọn trẻ" của mẹ Lưu lập tức im bặt, ôm ấm ức trong bụng. Mẹ Lưu quả là mẹ Lưu, thật cao tay!
- A mẹ à. Chỉ là hôm qua làm bài khuya thôi. Đừng nói bố như vậy. Sự thật luôn làm mất lòng nhau. Đôi khi cũng cần phải nói dối.
- Cả nhà hùa nhau bắt nạt ông già này..
Bố Lưu sau khi nghe Lưu Chí Hoành nói thầm nghĩ đã được con trai giúp đỡ, không ngờ nó theo phe mẹ nó, lập tức nhận ra mọi người là đang cùng một phe bêu xấu mình, lủi thủi cầm tách trà ra sofa ở góc ngồi. Cả nhà hôm nay được cười một trận.
Về phía Thiên Tỉ. Hắn đang không ngừng lên kế hoạch khiến Lưu Chí Hoành là người của hắn.
Người đời nói: Đẹp trai không bằng chai mặt. Nhưng Thiên Tỉ hắn tự tin mình có lẫn đẹp trai lẫn chai mặt, vì vậy trong việc ăn bám à nhầm..là đi theo cậu để gây sự chú ý hắn nghĩ có thể làm được
- Thưa bố mẹ con đi.
- Chào bố mẹ, con đi.
Hai anh em Lưu Chí Lam và Lưu Chí Hoành đến giờ đi học. Hai người vừa đi vừa đùa giỡn. Buổi trưa trời đặc biệt nóng. Mặt trời tự tin khoe cá tính riêng của mình làm cho không khí xung quanh chẳng khác gì cái nồi nung. Nóng, nóng muốn chết!
Lưu Chí Hoành đùa giỡn được một chút liền cảm thấy mệt lử. Đường đến trường bình thường không bao xa nhưng hiện tại trời nắng nóng như vầy làm cậu cảm thấy con đường như nở thêm mấy thước nữa, càng đi càng thấy dài,càng đi càng thấy mệt.
" Bịch"
Nghe thấy như có tiếng mông ai vừa chạm đất, cậu lập tức quay sang nhìn anh hai. Không phải anh ấy bị ngã. Ơ..thế cái tiếng quyến rũ ấy ở đâu ra? Quay ra đằng sau, thấy một bóng đen núp sau cột điện. Lập tức nghĩ chỉ là tên dở người nào đấy trưa nóng không thích ở trong nhà, trùm toàn bộ cơ thể bằng một màu đen sau đó ra cột điện phơi nắng vậy thôi. Lưu Chí Hoành nhún vai, quay mặt ra trước tiếp tục chống chọi với ánh mặt trời nóng bỏng để đến trường.
" Hộc hộc hộc..hít hà hít hà..."
Khẽ chau đôi mày thanh tú, quay ra đằng sau một lần nữa, lại cái con người đen từ trên xuống dưới ấy đứng quay lưng lại một tay chống tường một tay chống hông, nhịp nhịp chân.
- Này anh hai, có phải cái con người không bình thường phía sau là đang đi theo chúng ta không a?
Cậu kéo vai Chí Lam, hỏi khẽ vào tai.
- Làm sao có điên khùng như vậy a. Chúng ta đẹp trai nhưng không ai bệnh đến độ bám theo lúc mặt trời đang phơi hết sự quyến rũ của mình ra như vậy đâu.
Mặt nổi vài đường hắc tuyến, nhưng cảm thấy lời Chí Lam nói cũng đúng, trên đời có đủ loại khùng điên, nhưng dù có nặng đến đâu cũng không phải loại thích hưởng ánh mặt trời ban trưa như vậy. Nên cậu tiếp tục vào chuyên môn của bản thân, tiếp tục đi đến trường và chống chọi với anh nắng.
Phần về con người đen 100% kia, chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Mặc dù rất thông minh nhưng dù đã nghĩ rất nhiều cách vẫn không có cách nào theo dõi hoàn mĩ như cách này. Vì vậy hắn đã hi sinh hình tượng băng lãnh, đẹp trai của mình để làm một tên dở hơi ăn mặc đồ đen để theo dõi cậu. Là vì trong phim người ta đi theo dõi hay vận đồ đen, Thiên Tỉ chính là học hỏi. Nhưng thật tiếc, việc theo dõi vào ban đêm khác hoàn toàn với theo dõi buổi trưa.
Lưu Chí Hoành mừng muốn rơi nước mắt khi thấy cổng trường dần hiện ra, hoàn toàn không nhớ đến con người màu đen kia. Chào anh hai rồi chạy vào trường. Ở ngoài đường nắng muốn vỡ đầu, vào trong lớp ngồi máy lạnh hong khô áo, cảm giác như được cứu sống vậy, vô cùng vô cùng dễ chịu.
"Oh baby don't cry.."
Điện thoại bất chợt rung lên, là Thiên Di- Bạn gái của cậu gọi.
- Hey. Anh đây.
"Là em. Chốc nữa ra chơi, anh ra khu đất trống ở sân sau chờ em nhé. Em có chuẩn bị một bữa ăn nhẹ cho anh. Nhớ ra đấy!"
- Ok. Anh sẽ ra đó.
"Được. Bye bye."
- Bye bye.
Dập máy. Thiên Di là một cô gái tốt, học hành khá giỏi lại còn là hoa khôi khối 11. Gia cảnh vô cùng tốt, bố là chủ tịch một tập đoàn lớn. Lúc trước là cô tỏ tình với cậu, cậu chỉ cảm thấy có chút hứng thú mới gật đầu đồng ý. Cậu và cô ấy là cặp đôi trai tài gái sắc nổi tiếng nhất trường. Mấy tiết học nhàm chán trôi qua, giờ ra chơi cậu lập tức cất tập vở, đút tay vào túi quần tiêu soái đi ra bãi đất trống.
Ở một góc, một cô gái có mái tóc ngắn lọn xoăn cúp vào trong đang ngồi trên tấm khắn trải dã ngoại, soạn mấy cái hộp đồ ăn từ trong cặp ra.
- Thiên Di!
Cậu gọi lớn rồi đi lại chỗ của cô.
- Anh ngồi đi. Đây, anh ăn đi, tất cả đều là em làm, anh phải ăn cho hết nhé!
Cô cười, cậu cũng ngồi xuống lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng. Ăn xong, cậu ngồi đó nói chuyện với cô, như hai người bạn, hoàn toàn không hề có không khí của một cặp tình nhân.
"Phượt....bịch!"
- Aiya! Chết tiệt, tường thành hay sao mà cao thấy sợ.
Có một tiếng rơi ngay phía sau lưng cậu, sau đó là tiếng chửi của ai đó vào bức tường tội nghiệp.
Hai người lập tức nhìn lại.
Là cái tên đen nguyên người đấy!
- A! Tôi lỡ bị té. Xin lỗi.
Người đó tháo kính đen, tháo khẩu trang, cậu lập tức nhận ra cái dáng đó. Chính là của cái tên lưu manh! Bây giờ trời sáng, nhìn kĩ hắn vô cùng đẹp trai, nhưng cũng nhìn ra hắn là loại đầu óc kém phát triển nhưng tứ chi lại vô cùng phát triển.
- Là anh! Cái tên lưu manh ở đầu ngõ vô cùng đáng ghét!
----
End chap 3
Đao Đao có lời: Dài, dài, dài! QUÁ DÀI. Không biết nói gì ngoài chữ dài. Mà nó cũng không dài lắm! Không, không nó rất dài. Suy nghĩ kĩ cũng đâu có dài. Haiz nhưng nó rất dài. Tuy nhìn kĩ nó không dài nhưng một lát nhìn lại thì nó dài. Cuối cùng thì nó không dài. À mà khoan nó rất dài.
[ Chương trình hack não - Đao Đao ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top