Chương 2
Author: Dương Gia
Beta: Đao Đao
Cậu chạy thẳng một mạch về nhà không màng đến xung quanh. Về đến nhà, tâm trạng liền như vừa mới thoát khỏi địa ngục tăm tối. Cảm thấy cả ngôi nhà, từ người làm đến đồ vật, từ bố mẹ đến anh trai đều toả ra hào quang rực rỡ. Tâm hồn bé nhỏ của Lưu Chí Hoành sung sướng vô cùng.
- Bố, mẹ con mới đi học về.
Cậu bước vào nhà, cất giọng chào lễ phép.
- Chắc tui chết rồi.
Lưu Chí Lam lên giọng trách móc trẻ con. Cậu bật cười.
- Ờ anh chết rồi. Nên em mới thấy anh nè. Chào anh hai đẹp trai yêu quý của em.
Giọng ngọt ngào xen lẫn bất thường
- Thôi hai ông bớt nói tầm bậy dùm. Hoành nhi sao lại trễ như vậy? Đi la cà ở đâu?
Bố Lưu lên tiếng, mặt nghiêm lại, thật đáng sợ.
- Aiya phụ thân đại nhân của con a. Con nào có dám đi đâu chứ .Con bây giờ đã là hội trưởng hội học sinh, công việc nhiều hơn người thường một chút, đương nhiên phải về trễ hơn một chút. Với lại đi trên đường còn gặp chướng ngại, lần sau chắc chắn về sớm hơn hôm nay a.
Bố Lưu nghe tiểu quỷ kia dẻo miệng liền mềm lòng, xoa đầu đứa con trai bảo bối, giọng ấm áp.
- Con trai ngoan, hội trưởng hội học sinh, công việc áp lực đương nhiên không thể tránh. Nhưng nhớ sau này cố gắng về sớm hơn một chút, cả nhà rất lo.
- Tuân lệnh đại nhân! Mau mau đi ăn cơm. Cả nhà chẳng phải đã đói lắm rồi hay sao?
- Tiểu tử thối. Chỉ giỏi dẻo miệng.
Mẹ Lưu xoa đầu con trai, cùng Chí Lam và bố Lưu đi vào phòng ăn.
Lưu Chí Hoành cũng vui vẻ vất cặp sách tại chỗ, chạy theo.
Tối đó Lưu Chí Hoành ngồi trên bàn học, nhưng tâm tư lại không hề nghĩ đến đống bài tập ngay trước mắt. Đứa trẻ ngoan này vì điều gì mà có vẻ suy tư như vậy. Chính là do cái tên lưu manh xui xẻo đáng ghét vừa gặp lúc chiều a. Tuy đã thoát hắn được lần này, nhưng cuộc sống đâu biết trước được tương lai sẽ còn gặp lại hay không. Vẫn nên cảnh giác cao một chút. Đề phòng hắn làm bậy. Loại lưu manh đa số đều giống nhau ở đặc điểm: ngu ngốc mà khoái tỏ ra mình nguy hiểm và đầu óc ngu si nhưng tứ chi phát triển. Nhưng nhìn tên đó, mặc dù không biết đầu óc hắn có ngu si hay không, chỉ thấy được tứ chi của hắn rất phát triển. Cao hơn cậu một cái đầu, cơ thể cao to rắn chắc như vậy, điều đó đã rất bất lợi. Nếu lỡ chọc hắn giận lên, sẽ khó lòng mà đánh lại được. Lưu Chí Hoành cậu đề phòng, đề phòng, đề phòng.
Chuyển cảnh qua Dịch đại ca một chút. Hắn sau khi gặp cậu tâm trạng thập phần vui vẻ, tung tăng nhảy chân sáo về nhà, miệng cười rộ lộ rõ hai đồng điếu nhỏ. Mẹ Dịch, đã rất lâu, rất lâu rồi mới được nhìn con trai của mình mỉm cười hạnh phúc như vậy. Tâm trạng cũng vui lây.
- Con trai của mẹ hôm nay gặp việc gì lại vui như vậy?
- Không có gì a. Mẹ a. Mau dọn cơm ăn, con đói.
Mẹ Dịch cười hiền. Thực lâu rồi mới nghe con trai mình đòi ăn cơm nhà, trong lòng không khỏi xúc động, vội vã chạy đi dọn cơm.
- Đây đây. Con ngoan của mẹ. Ăn thật nhiều vào.
Mọi người nói hắn bất hiếu, làm khổ mẹ già, bà không đáng để sống đến tuổi này lại phải đi chăm sóc đứa con trai lớn đầu hư hỏng. Nhưng bà nào có nghe họ, bà thương con mình, dù nó có là cái loại bất hiếu du côn vô học gì đi nữa, nó vẫn là con bà. Là đứa con bà đứt ruột đẻ ra. Là đứa con với người đang ông bà yêu nhất trần đời.
- Mẹ cùng ăn đi, thức ăn rất nhiều.
Bà gật đầu, ánh mắt triều mến nhìn hắn.
Tối hôm đó, hắn chạy ra ngọn đồi phía sau nhà. Hắn ngồi đó, hưởng thụ từng cơn gió mát lạnh khẽ vuốt ve mái tóc. Hắn chợt nhớ về cậu nhóc lúc chiều. Cảm thấy tim ấm lên khi nhớ về khuôn mặt ấy. Cái dáng người thanh mảnh, chất giọng ấm áp trong veo, đôi mắt nâu, hàng mi cong dài, mái tóc bồng bềnh thoáng mùi ngọt như kẹo. Tất cả đều in sâu vao tâm trí của hắn. Khẽ mỉm cười ranh ma.
- Cậu nhóc đáng yêu này. Dù muốn hay không, cậu cũng phải là của tôi!
----
End chap 2
Đao Đao có lời: Aiya, bạn Dương Gia thật siêng nha! Bạn Đao Đao cảm ơn bạn Dương Gia những ngày qua đã chăm chỉ viết fic cho mọi người. Bạn Đao Đao yêu bạn Dương Gia.
Dương Gia có lời: Những câu nói trên ngập tràn sự hư cấu và giả dối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top