Chương 1
Author: Dương Gia
Beta: Đao Đao + Dương Gia
Khu phố XX. Rất đỗi bình thường như hàng ngàn khu phố khác trên cái đất Trung Quốc này. Từ những căn nhà khốn đốn đến những căn biệt thự hạng sang chen chúc nhau trong cái con phố bé tí ti này.
Căn nhà đầu ngõ cũng không thuộc hạng cao sang gì, cũng chỉ nuôi đủ cơm một ngày ba bữa. Là nơi ở của một goá phụ, cùng một đứa con trai. Hắn ta đẹp trai phong nhã. Mỗi tội càng lớn càng hư thân. Từ cấp 1 đến cấp 2 học hành khá giỏi. Nhưng không hiểu vì lí do gì đến năm cấp 3 lại đổi tính đổi nết, học hành sa sút, ăn chơi thì nhiều. Người đời nói hắn bất hiếu với mẹ già, hắn mặc kệ. Tụ tập là lẽ thường, đánh nhau là tài năng. Hắn trở thành tên đại ca của cái khu phố đó. Tụ tập quậy phá, chặn đường bắt nạt, không việc nào không liên quan đến hắn. Danh tiếng khắp nơi, chỉ khổ mẹ già ngày đêm mong con nên người.
Hắn là đại ca đầu ngõ - Dịch Dương Thiên Tỉ.
Đi vào sâu trong cái ngõ đó, lại có một căn biệt thự cỡ đại, thuộc tầng lớp xa hoa. Nơi có một gia đình ấm áp sinh sống. Có hai người con trai tài sắc hơn người. Nhất là người con thứ hai. Tài năng hơn người, thông minh tuyệt đỉnh. Trên trường làm trò giỏi, về nhà là con ngoan. Vẻ đẹp thanh tú, khả ái, đáng yêu cô cùng.
Cậu là nhị thiếu gia họ Lưu - Lưu Chí Hoành.
Hai người không ai biết nhau, nhưng một ngày định mệnh nào đó đã gặp nhau, một kế hoạch được diễn ra và họ đến với nhau.
Một buổi chiều êm đềm như mọi buổi chiều trong năm. Lưu Chí Hoành đã tan học và đang tung tăng đi về nhà. Mọi thường thì cậu về rất sớm. Nhưng kể từ giờ trở đi thì không được nữa rồi. Từ ngày hôm nay, Lưu Chí Hoành cậu chính thức trở thành hội trưởng hội học sinh, là tấm gương sáng cho tất cả học sinh của trường. Công việc thì chồng chất, còn cả học hành thì bài tập cực nhiều. Chiều nào cũng phải ở lại để phụ các thầy cô, khiến Lưu Chí Hoành áp lực không hề nhỏ.
- Này cô em, đi đâu vậy, ở lại đây chơi với bọn anh một lát nào.
- Aiya phải phải. Ở đây, bọn anh sẽ chiều chuộng em đêm nay.
Cậu dừng bước, khẽ quay mặt lại phía phát ra hai cái giọng biến thái kia. Hai tên này nhìn thoạt có vẻ là sinh đôi thì phải. Đằng sau còn một tốp đàn em, tên nào tên nấy đầu tóc mặt mũi xem ra đều không phải người tốt lành gì. Nên tránh xa thôi. Quay hẳn người lại, cất giọng đều đều.
- Thứ nhất, lão tử là con trai. Thứ hai, lão tử không có hứng với đàn ông.
Một tên trong hai tên vừa nãy bước đến. Tay vuốt cằm cậu một cái.
- A?! Là con trai? Anh cũng không quan tâm. Đám này, nam nữ ăn tất.
Cậu mạnh bạo hất cánh tay dơ bẩn ra khỏi mặt.
- Biến thái, tôi sẽ cho mỗi người một đấm nếu làm bậy đấy.
- Oà đẹp mà hổ báo gớm. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à.
Tên đó lùi lại, đưa tay ra hiệu cho bọn đàn em phía sau.
- Lên tụi bây, cho nó một trận.
Cậu thủ thế, đằng nào cũng có tí võ nghệ, màu mè tí cho bọn chúng lạc hướng, lúc đó bỏ chạy là thượng sách.
- Dừng lại cho tao. Tiểu Ân, Đại Ân. Bọn mày làm gì vậy?
Hai đứa tưởng như cầm đầu hồi nãy đứng nép qua một bên. Cả bọn đằng sau cũng vậy, nép qua hai bên tạo một đường nhỏ, một thanh niên từ bóng tối bước ra. Đèn đường mập mờ làm cậu không nhìn thấy rõ đường nét khuôn mặt. Nhưng nhìn qua, người này cao to, lại rất đẹp trai. Đây chắc chắn là tên đại ca rồi.
- Đại ca. Là đứa láo toét này, bọn em chỉ muốn bắt nó về cho đại ca.
Tràn ngập sự hư cấu và giả dối!!!!
- Vậy à, nhưng tao không có hứng với....
- Tôi là con trai!
- Ồ.
Hắn chưa kịp nói hết, nhịn không được liền hét lên. Sau đó Lưu Chí Hoành lập tức hối hận. Biểu cảm của hắn như vậy là sao?!
- Cậu là con trai?
- P...phải. Tôi có võ, đừng động vào tôi.
- Cậu là của tôi. Im lặng là đồng ý, lên tiếng là đồng tình. Mọi người phản đối mặc kệ họ. Tôi muốn là phải có bằng được.
Hắn hồn nhiên lên tiếng. Cái quái quỷ gì vậy a? Lưu Chí Hoành đã từng nói ghét mấy cái thể loại lưu manh xem trời bằng vung, xem đất bằng tô, xem người đời bằng cục đá thế này chưa? Chưa hả? Giờ thì nói rồi đó.
Hắn tiến đến một bước, cậu lùi một bước.
- Này...này. Tránh ra. Tôi là con trai kia mà. Không lẽ anh không hứng thú với nữ nhân, chỉ thích nam nhân a?
Ngoài lùi thì chỉ lùi. Lưng cuối cùng cũng chạm tường. Chỉ hận lúc nãy không lo chạy sớm một chút. Hiện giờ mọi lối đều bị bọn đàn em chặn mất.
- Thì có ai nói tôi hứng thú với nữ nhân đâu a.
- Aiss cái tên biến thái!
Giơ chân đạp vào nơi nhạy cảm của hắn một phát. Sau đó thừa cơ hội mà chạy bán sống bán chết. Lúc chạy còn nghe tiếng hắn.
- Aaaaaaaa!! Này! Cuối cũng cậu cũng phải là của tôi thôi!
- Tên biến thái đáng chết. Đừng để lão tử gặp lại ngươi lần nào nữa!
------
End chap 1
Đao Đao có lời: Beta mỏi cả tay! Lần đầu đổi qua làm beta ý. Cơ mà chap này dài quá dài =))))) Một tràng pháo tay cho bạn Dương Gia
ヽ(´▽`)/ヽ(´▽`)/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top