PN 1: Chuyện Cũ
Vào một ngày đẹp trời sau khi Chí Hoành và Thiên Tỉ đã kết hôn được một năm. Chí Hoành nằm trong lòng Thiên Tỉ cầm bàn tay anh lên ngắm nghía.
Có lẽ mọi người luôn nghĩ tình yêu của Thiên Tỉ dành cho Chí Hoành rất chớp nhoáng. Nhưng mọi người chưa từng biết thật ra Thiên Tỉ đã thích Chí Hoành từ lâu lắm rồi. Cho nên hôm nay thay mặt chính chủ tui sẽ kể lại chuyện xa lắc xa lơ mà có một bạn học Dịch suốt ngày tương tư một cậu bạn cùng trường.
Năm đó Thiên Tỉ học năm hai cao trung ngoài thành tích nổi bậc thì cũng chẳng có gì đáng chú ý. Bản thân Thiên Tỉ cũng chỉ biết học mà thôi mấy cái chuyện yêu đương bình thường hoàn toàn không để tâm tới. Cho nên cuối cùng thu mình lại một góc không giao tiếp với ai. Mãi cho đến khi gặp được Chí Hoành.
Chí Hoành là từ Trùng Khánh chuyển lên Bắc Kinh vì công việc gia đình. Năm nhất cao trung nên còn nhút nhát và thụ động lắm, ấy thế mà giữa trăm người trong lễ chào đón tân học sinh Chí Hoành đã lọt vào mắt Thiên Tỉ. Khoảnh khắc gặp được người đó giống như là vỡ lẽ ra một điều gì đó, xung quanh sáng bừng lên chỉ để lại nụ cười đáng yêu của Chí Hoành. Tim trong lòng ngực cứ đập bang bang tựa như một giây sau sẽ chui ra khỏi lòng ngực đi theo người ta vậy. Cảm giác đó Thiên Tỉ chưa từng trải qua lần nào.
Trong những năm cao trung Thiên Tỉ luôn âm thầm dõi theo bóng lưng Chí Hoành nhưng người nào hay. Thiên Tỉ cũng cảm thấy mình hèn thật, thích mà cũng chẳng dám nói ra chỉ biết trốn trong góc nhìn lén người ta. Vương Nguyên từ Mĩ gọi về cũng chửi anh ngu, không nhanh tay thì chắc chắn sẽ có đứa cướp mất. Biết làm sao được mỗi lần định nói ra lại nhìn thấy nụ cười của Chí Hoành là một phát ngẩn ngơ đứng im tại chỗ.
Như vậy cũng qua một năm rưỡi trồng cây si đùng một cái lại nghe tin Chí Hoành lại sắp quay về Trùng Khánh. Thiên Tỉ quả thật rất bàng hoàng, crush của mình chưa bắt chuyện được một câu đã chuẩn bị đi mất. Thiên Tỉ lật đật chạy lên lớp của Chí Hoành, không biết làm gì chỉ muốn thấy người ta lần cuối mà thôi. Và tất nhiên rồi cuộc đời sẽ luôn đi theo chiều hướng tiêu cực nhất.
"Lưu Chí Hoành ấy ạ? Bạn ấy lấy học bạ từ hôm qua rồi chắc bây giờ đang ở sân bay đó ạ."
Thiên Tỉ như người mất hồn quay về, mối tình đầu cứ thế tan vỡ không đau mới là lạ. Nhưng đau thì đau mấy tháng sau cuộc sống của anh lại trở về quy luật cũ. Phải ráng học thôi, mẹ có dạy có tiền là có tất cả, phải ráng học để sau này cày ra tiền. Mẹ Dịch lúc đó mừng hết lớn vì con mình không lo yêu đương nhăn nhít như mấy đứa cùng tuổi bất quá mười mấy năm sau vẫn chưa nghe tin tức gì làm mẹ Dịch rầu thúi cả ruột.
Rồi nhiều năm sau khi mà Thiên Tỉ đi sang công ty của Vương Tịnh Như kí hợp đồng liền bắt gặp một thân ảnh bé bé xinh xinh đang ngồi trước một máy bán nước tự động ngẩn người. Cuối cùng Thiên Tỉ cũng đã tìm lại được tình yêu của mình rồi. Lại nhìn thấy một Mộc Y luôn kè kè bên cạnh từ năm cấp ba trong đầu chợt lóe ra một tia sáng. Hình như cô gái kia không may mắn trong chuyện tình yêu lắm hơn nữa Vương Tuấn Khải có vẻ như vẫn còn độc thân. Cứ như vậy Thiên Tỉ từng bước dẫn thỏ vào hang mà con thỏ ngây thơ chẳng biết gì cả.
Chí Hoành chợt thấy Thiên Tỉ bật cười không lí do liền chọt chọt đồng điếu của anh nơi khóe miệng. Hình như cảm giác cũng tốt lắm liền chọt thêm mấy cái nữa cuối cùng đâm ra nghiện mất.
Thiên Tỉ bắt cái tay làm loạn trên mặt mình xuống, "Không phải đang nấu hoành thánh sao? Nước sôi rồi đó."
Chí Hoành nhăn mặt đánh nhẹ vào ngực Thiên Tỉ một cái, "Sao không nhắc em, hư bột hư đường hết."
Sau đó lon ton chạy vào bếp. Thiên Tỉ mỉm cười hạnh phúc, người này cuối cùng đã thuộc về anh rồi.
Điện thoại Chí Hoành rung lên là Vương Nguyên gọi đến. Thiên Tỉ không do dự bắt máy, "Có chuyện gì? Đừng có làm phiền vợ chồng tôi được không?"
[Sao lại là cậu? Tiểu Hoành Hoành của tôi đâu?]
"Là của tôi, cậu sai rồi. Đi nấu hoành thánh rồi."
[Này có cần ghen tào lao vậy được không? Tui là bạn thân của mấy người đó.]
"Cậu chỉ dạy hư Hoành thôi tôi còn chơi với cậu là may rồi. Đỡ hơn ai kia còn không có người để ghen."
[Nè, cái tên đáng ghét kia. Tôi đây chỉ thích sống độc thân thôi nhé.]
"À quên còn Vương Tuấn Khải nữa cơ."
[Trai đẹp là để ngắm chứ hổng phải để yêu đâu.]
"Vậy thôi cậu làm gì đó làm tôi cúp máy đây. Nhớ đừng rù quyến vợ tôi nữa."
Sau đó quyết đoán cúp luôn. Không thể để cho Chí Hoành chơi với tên Vương Nguyên mất não kia được như vậy thì nguy.
"Vào giúp em với, suốt ngày ăn không ngồi rồi."
Thiên Tỉ phì cười thở dài hạnh phúc, "Anh vào liền đây vợ ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top