Chương 7: Mãi mãi bên nhau
Khác với người thường sắp đến ngày cưới Lưu Chí Hoành vẫn nhởn nhơ ăn nằm thoải mái. Mọi việc đã có mẹ Dịch cùng Vương Nguyên và Mộc Y lo tất tần tật. Việc duy nhất của Lưu Chí Hoành chính là cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ở nhà bồi đắp tình cảm.
Bất quá cho đến một tuần trước khi cưới đột nhiên Lưu Chí Hoành trở nên lo lắng thái quá. Cậu sợ mai này kết hôn rồi sẽ không được hạnh phúc, biết đâu được Dịch Dương Thiên Tỉ lại vì một người nào đó mà bỏ rơi Lưu Chí Hoành. Sau đó sẽ là một màn cẩu huyết như phim giờ vàng lúc tám giờ. Mộc Y bảo cậu không cần nghĩ nhiều làm gì bởi Dịch thê nô kia chắc chắn sẽ không bao giờ dám phản bội cậu. Nhưng Lưu Chí Hoành càng cảm thấy lo hơn.
Kết quả là trước ngày kết hôn một ngày cô dâu đột nhiên mất tích.
Vương Nguyên nới lỏng caravat, mồ hôi lạnh túa ra nơi thái dương. Không khí trầm mặt lúc này ngay cả hít thở cũng khó khăn. Tội nghiệp nhất vẫn là một người vô can như Vương Nguyên đây, không hiểu sao cứ có ý tốt giúp cái đám cưới nào là y như rằng có chuyện. Trước giờ chắc cũng phá được năm cái đám cưới rồi. Hết chú rể bỏ trốn theo trai thì cũng là cô dâu mừng quá mà lên máu nhập viện. Chắc vài bữa mở luôn dịch vụ phá đám cưới cho hội người yêu cũ, bảo đảm đắt khách như tôm tươi.
Dịch Dương Thiên Tỉ hai tay đan vào nhau khuôn mặt cúi gầm không rõ biểu tình. Vương Nguyên cũng cảm thấy chút chột dạ bèn mon men đến khuyên can, "Thiên Tỉ, cậu bình tĩnh chút đi. Tôi nghĩ Tiểu Hoành Hoành chỉ muốn hít thở không khí một chút lát sẽ về ngay thôi."
Dịch Dương Thiên Tỉ hừ lạnh âm trầm nói, "Một chút? Một chút của cậu là mười tiếng vừa qua?"
"Tôi không có ý đó."
Dịch Dương Thiên Tỉ đập bàn cái rầm cầm áo khoác chạy vội ra ngoài chỉ bỏ lại một câu, "Tôi không chịu nổi nữa rồi phải đi tìm em ấy đây."
Vương Nguyên còn chưa hoàn hồn từ cái đập bàn vừa nãy đã cảm thấy sống lưng lạnh ngắc. Cứng nhắc quay đầu liền thấy tất cả ánh mắt đều nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
Ai đó cứu tui với!!!
+++
Thật ra Lưu Chí Hoành cũng không có ý định bỏ trốn, cậu chỉ muốn suy nghĩ một chút thôi. Hơn nữa cậu cũng không đi xa lắm quay trở lại quán cà phê hồi trước Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành gặp nhau. Lúc đó cậu chỉ lo để tâm đến anh bây giờ mới nhận ra vị cà phê ở đây thật tuyệt. Tuy rằng nằm ngay ở mặt tiền thành phố nhưng lại không ồn ào mà còn mang theo một chút hương vị ấm áp của gia đình. Chủ quán là một người đàn ông Hàn Quốc họ Kim, chắc chắn là một người mà khi đã gặp thì bạn sẽ không bao giờ quên bởi một vẻ đẹp ấn tượng như vậy.
Ông chủ Kim bước đến rất tự nhiên ngồi trước mặt cậu, dùng tiếng Trung lưu loát hỏi, "Có chuyện gì sao? Trông cậu có vẻ mang rất nhiều tâm sự."
Lưu Chí Hoành đối diện với người đàn ông điển trai trước mặt lắc đầu, "Tôi chỉ đắn đo một số chuyện."
"Có thể nói cho tôi nghe không? Biết đâu tôi sẽ giúp được."
Lưu Chí Hoành đắn đó hồi lâu rồi ngập ngừng, "Tôi mới chỉ quen người kia một tháng nhưng ngày mai thôi chúng tôi kết hôn rồi. Anh có nghĩ nó quá nhanh đâu."
Ông chủ Kim dịu dàng mỉm cười bàn tay xinh đẹp vuốt ve chú mèo mun vừa lười biếng yên vị trên chân, "Khi yêu thì đâu cần để ý đến thời gian làm gì. Quen nhau lâu cũng chưa chắc là hai nhau nhiều đến mức nào, ngay cả quen nhau đến chín năm còn chia tay được cơ mà. Chỉ cần bản thân cậu biết mình có thật sực yêu người kia hay không. Đừng để lí trí chi phối con tim."
Cậu có yêu Dịch Dương Thiên Tỉ không à? Câu trả lời tất nhiên là có. Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật đã rất chịu khó mà bao dung cho cậu. Bất cứ mọi việc cậu làm dù sai hay đúng anh chắc chắn sẽ ủng hộ hết mình. Dịch Dương Thiên Tỉ đã thành công dùng chân tâm để làm Lưu Chí Hoành rung động.
Lưu Chí Hoành hướng người kia nở một nụ cười thật tươi, "Cảm ơn anh."
"Không có gì." Ông chủ Kim hướng mắt ra ngoài cửa kính, "Tôi đoán có người đến đón cậu rồi."
Lưu Chí Hoành nhìn theo tầm mắt của ông chủ Kim nhìn thấy một Dịch Dương Thiên Tỉ đang vội vàng đi tới. Ông chủ Kim nháy mắt với Lưu Chí Hoành, "Chúc cậu hạnh phúc."
Nói rồi liền ôm mèo mun rời đi. Nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ gấp gáp đến chỗ mình Lưu Chí Hoành lau mồ hôi trên trán anh nhẹ giọng trách móc, "Làm gì mà đi nhanh thế cẩn thận một chút vẫn hơn."
"Anh sợ--"
"Rồi thôi đừng nói nữa. Về, mọi người sẽ lo lắng lắm."
Dịch Dương Thiên Tỉ xiết lấy tay Lưu Chí Hoành kéo người rời đi. Cậu ngoảnh mặt lại nhìn ông chủ Kim miệng thì thầm.
Tôi nhất định sẽ thật hạnh phúc.
Ông chủ Kim như cũ ôn nhu mỉm cười gật đầu. Lưu Chí Hoành nhìn thấy một người đàn ông cao lớn từ đằng sau ôm lấy ông chủ Kim hạnh phúc hôn lên trán anh ta.
Đúng vậy cậu nhất định sẽ thật hạnh phúc. Không phải cho riêng bản thân cậu mà còn là cho những người yêu quý cậu.
Chuyện sau này không cần lo lắng nữa vì bên cạnh Lưu Chí Hoành luôn có một Dịch Dương Thiên Tỉ. Chúng ta hãy cùng chúc phúc cho đôi trẻ. Nguyện rằng họ sẽ mãi mãi bên nhau...
♡CHÍNH VĂN HOÀN♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top