Chương 5: Khi hai ta về một nhà
Lưu Chí Hoành ngồi trên sô pha tự ngẫm về độ dễ dãi của bản thân mình. Chỉ vì ba tiếng ngồi ở nhà lớn Dịch gia đã ngoan ngoãn theo người ta về nhà. Lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang chỉ đạo người làm bên kia càng giống một bộ dáng trụ cột gia đình Lưu Chí Hoành lại tiếp tục cảm thấy mình quá dễ lừa. Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải, anh hại chết tôi rồi!
Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi giao phó xong mọi chuyện bèn tiến đến ngồi cạnh Lưu Chí Hoành, "Được rồi, giờ bàn chuyện chúng ta thôi."
Lưu Chí Hoành không có mấy phần hứng thú chán nản nói, "Anh nói đi."
"Mẹ tôi vốn là người khá nhiệt tình hơn nữa lại có đôi chút quá khích, cho nên trong khoảng thời gian bà ấy ở đây tốt nhất là cậu phải hợp tác cùng tôi."
Lưu Chí Hoành đảo mắt, "Điều này tôi biết rồi, chung quy trực giác của phụ nữ rất nhạy bén."
"Còn nữa khi ở cùng tôi triệt để từ bỏ mấy cái sở thích quái đản của cậu."
Sở thích quái đản, nghe bốn từ này Lưu Chí Hoành biết ngay cái tên Dịch khó ở kia đang nói đến chân lí sống của cuộc đời mình. Gân trán Lưu Chí Hoành nổi lên nghiến răng nói, "Cái đó không quái đản, đó là cả một sự nghiệp cao cả đó anh biết không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ lơ đãng không có mấy phần thành thật đáp, "Được, là sự nghiệp cao cả của cậu. Nói tóm lại bỏ hết."
"Sao anh lại có thể tàn nhẫn như thế?" Lưu Chí Hoành mắt rưng rưng tựa như muốn khóc nắm lấy góc áo Dịch Dương Thiên Tỉ, "Tôi đã dành cả thanh xuân để phát triển sự nghiệp của mình, anh nỡ lòng nào đạp đổ nó như thế."
Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày nhìn chằm chằm Lưu Chí Hoành cùng nhau chơi trò đấu mắt, nhưng bất quá đúng là anh không bao giờ có thể thắng con người này, "Cậu chỉ cần nghe lời tôi, tôi bảo đảm sẽ mua VIP Tấn Giang cho cậu xài trong vòng ba tháng."
Lưu Chí Hoành nghe mình được đồ chùa hưng phấn nhảy cẩng lên, "Anh nói thật chứ?"
"Ừ."
"Ya, yêu anh nhất!"
Lưu Chí Hoành ôm chặt cánh tay Dịch Dương Thiên Tỉ dụi dụi như con mèo nhỏ, làm lòng anh muốn tan thành nước. Cùng lúc đó mẹ Dịch bước vào nhìn thấy liền hùng hổ quăng hành lí ở ngoài cửa nhanh chóng chạy đến.
"Ai ya yo, mẹ cũng muốn được ôm nha."
Lưu Chí Hoành giật mình buông tay Dịch Dương Thiên Tỉ ra, đỏ mặt cúi gầm xuống, "B...Bác mới đến ạ."
"Nga, người ta muốn thấy hai đứa ở bên nhau mà, cứ yên tâm xem ta là không khí đi."
Dịch Dương Thiên Tỉ mặt đơ cứ thế một ôm lấy eo Lưu Chí Hoành, tay còn xoa xoa mái đầu rối của cậu, "Mẹ đừng chọc em ấy nữa, em ấy dễ ngại lắm."
Mẹ Dịch nhìn thấy hai người cứ dính xà nẹo xà nẹo như thế thì rất hài lòng liền ngồi xuống sô pha. Dịch Dương Thiên Tỉ một bộ dáng người chồng cưng chiều vợ cứ thế mà ép Lưu Chí Hoành ngồi sát rạt mình, đương nhiên là tay vẫn yên vị trên eo nhỏ của người nào đó.
"À đúng rồi mẹ chưa biết, Tiểu Hoành con đang làm gì vậy?"
Lưu Chí Hoành nhu thuận dựa vào vai Dịch Dương Thiên Tỉ đáp, "Dạ con đang làm ở phòng tài chính của Vương thị."
Mẹ Thiên vỗ đùi một cái, "Thế thì tốt quá rồi đều là người quen hết cả. Chắc con biết Vương Tịnh Như mà đúng không?"
"Dạ chị ấy tốt lắm, thỉnh thoảng cũng rủ cả phòng đi ăn nữa ạ."
"Đúng rồi con bé thân với thằng Thiên lắm. Mà cho mẹ hỏi con bé có đối tượng chưa?"
"Chuyện này..." Tuy rằng gắn bó với Vương Thị cũng lâu nhưng Lưu Chí Hoành không phải cái gì cũng biết, hơn nữa đây lại là chuyện của sếp tổng nữa. Nhưng mà ngẫm ra thấy cũng lạ ngoại trừ khi có công việc ra thì Vương Tịnh Như lúc nào cũng có mặt ở phòng tài chính, còn đặt biệt thân thiết với Mộc Y nữa.
"Có rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ đột ngột lên tiếng, "Tuy rằng không môn đăng hậu đối nhưng là người rất được, con bảo đảm mẹ cũng sẽ thích người đó. Cho nên mẹ đừng làm bà mai nữa."
Mẹ Dịch thở dài, "Tiếc thật mẹ còn định giới thiệu Tiểu Tịnh với con của bạn mẹ. Tuy rằng Mộc Y tính cách không được dịu dàng nhưng làm người rất có nghĩa khí, bất quá đường tình duyên của con bé hình như không được tốt lắm. Nghe bảo đợt trước đi xem mắt thì người kia đem cả bạn trai theo. Con xem tội chưa."
Lưu Chí Hoành vừa nghe hai chữ "Mộc Y" thì suýt nhảy cẫng lên may là Dịch Dương Thiên Tỉ đè xuống. Ai ngờ có một ngày Mộc đại tiểu thư phải bị ép xem mắt với một người con gái chứ. Lại nói hai người đi chơi còn chưa về không biết có chuyện gì không? Trực giác làm nghề bao nhiêu lâu của Lưu Chí Hoành cho biết, Mộc Y đợt này tiêu rồi. Cho đáng đời, này thì bắt ông đi gạ trai nhé.
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy người bên cạnh một bộ cao hứng cũng như có như không cười một cái. Con mèo nhỏ này tính tình nhỏ nhen không bao giờ đổi.
Mẹ Dịch nhìn trời cũng không còn sớm bèn thúc giục, "Thôi hai đứa đi nghỉ đi cũng không còn sớm nữa. Mẹ ở đây có bác Lý lo rồi."
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe được câu đó bèn dứt khoác lôi Lưu Chí Hoành lên phòng, "Cậu tạm thời ngủ với tôi, mẹ tôi tinh ý lắm có khi đem nay lại bắt thang trèo lên ban công phòng tôi cũng không chừng."
Lưu Chí Hoành liền liên tưởng một bộ dáng yểu điệu thục nữ của mẹ Lưu lại đứng từ ban công nhìn vào sao cũng thấy bất khả thi, chỉ cho rằng Dịch Dương Thiên Tỉ đang dọa mình nhưng cũng không kháng nghị, "Tôi bên trái anh bên phải, cấm xâm lấn."
"Cậu cứ như trẻ con ấy nhỉ?"
"Kệ tôi, là anh nhờ vả tôi thì đừng ý kiến ý cò gì nữa."
Dịch Dương Thiên Tỉ ngó lơ Lưu Chí Hoành xách đồ đi tắm. Lưu Chí Hoành sau khi nghe tiếng nước chảy vang lên trong nhà tắm bèn nhào lên giường nhắn tin với Tiểu Bánh Trôi.
Tiểu Thiên Nga
Hey (>~<)
Tiểu Bánh Trôi
Sao?
Lên giường chưa?
Cúc nở thành hướng dương rồi chứ gì?
Tiểu Thiên Nga
Cậu có thể đứng đắn hơn một chút không? (-,-)
Tiểu Bánh Trôi
Vậy là còn chưa lăn giường?
Uầy nhanh lên đi chứ để lão công của cậu nhịn là không tốt đâu.
Không khéo sau này lại liệt giường mấy tháng.
Tiểu Thiên Nga
Không nói chuyện với cậu nữa (=^=)
Tiểu Bánh Trôi
Được rồi.
Có chuyện gì?
Tiểu Thiên Nga
Chuyện tớ kể với cậu ấy.
Tớ mới phát hiện ra anh ta bị người yêu phản bội.
Trước mặt thì ôn nhu săn sóc.
Sau lưng lại thông đồng với bánh bèo.
Tiểu Bánh Trôi
Vậy thì đúng là đáng thương.
Bất quá không sao vì có siêu cấp tiểu thụ là cậu rồi.
Tiểu Thiên Nga
Nói chuyện với cậu đúng là tốn nước bọt.
Tiểu Bánh Trôi
Đúng rồi tớ cũng mới gặp một anh trai khá thú vị.
Đẹp trai lắm nhưng lại thích trả giá.
Tiểu Thiên Nga
Bộ tính gạ người ta hả gì?
Tiểu Bánh Trôi
Nố nồ.
Giá của người ta cũng cao lắm nha.
Trai đẹp là chỉ để ngắm thôi.
Tiểu Thiên Nga
Để tớ chống mắt lên chờ.
"Đi tắm đi, người cậu dơ lắm rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ tựa người vào cửa nhà tắm nói.
"Anh bị bệnh khiết phích à? Chờ tôi một chút."
"Đi nhanh lên. Cậu dạo này thích trả treo thế."
"Kệ tôi." Nói rồi cũng xách thân đi tắm.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy Lưu Chí Hoành đóng cửa dằn mặt liền khẽ cười, lại nhìn đến chiếc điện thoại trên giường đang lóe sáng bèn cằm lên soạn tin nhắn...
...
Lưu Chí Hoành đang ngủ ngon lành thì bị một cánh tay ôm chặt lấy, thân nhiệt ấm áp sau lưng liền áp chặt. Cậu vốn đã định chửi nhưng lại nghe thấy tiếng lạch cạch ở ngoài ban công.
Lưu Chí Hoành trở người đối mắt với Dịch Dương Thiên Tỉ thì thào nói, "Chuyện gì vậy?"
"Mẹ tôi."
Lưu Chí Hoành chưa kịp làm gì thì cửa ban công mở ra, cậu liền rút người vào lồng ngực Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng thả lỏng bản thân. Không lâu sau người kia dừng bước ngay bên cạnh giường nhìn thấy khung cảnh tốt đẹp như vậy liền khẽ kêu một tiếng cảm thán rồi như chưa có gì rời đi.
"Đi rồi."
Lưu Chí Hoành thở phào nhẹ nhõm, cũng thật may đi, "Tôi không ngờ anh lại nói thật."
Lưu Chí Hoành không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời bèn ngước đầu lên đã thấy anh ngủ mất. Nằm trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ tuy rất thoải mái nhưng Lưu Chí Hoành thấy ngại, bất quá người kia ôm chặt quá Lưu Chí Hoành giẫy giụa nữa thì chắc là rơi xuống giường mất. Thế là cứ vậy mà thiu thiu ngủ.
Lưu Chí Hoành bị đánh thức bởi tiếng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Lúc định hình lại thì thấy có lẽ anh đang nói chuyện với mẹ Dịch. Sau đó rất nhanh liền về phòng thông báo một tin khiến Lưu Chí Hoành lập tức tỉnh ngủ.
"Lưu Chí Hoành, tuần sau mình kết hôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top