Chương 4: Ra mắt mẹ chồng

Người phụ nữ trẻ trung hiền hậu cười nắm lấy bàn tay Lưu Chí Hoành tâm tình, "Thằng Thiên tính tình cứng rắn lại còn thêm cái mặt than nhưng được cái nó biết quan tâm người khác. Hai đứa dù có chuyện gì cũng phải bình tĩnh cùng nhau giải quyết bác không muốn mất con đâu."

Mẹ Dịch bày tỏ tình mẫu tử dạt dào đến như vậy Lưu Chí Hoành chỉ có thể cứng nhắc gật đầu. Dịch Dương Thiên Tỉ không nói không rằng cứ thế chạy đến nhà lớn Dịch gia làm Lưu Chí Hoành khiếp vía chẳng dám mở miệng ra nói câu nào. Nhân lúc mẹ Dịch đi phân phó công việc cho người làm, Lưu Chí Hoành lối Dịch Dương Thiên Tỉ ra ngoài.

"Chuyện này là sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ bình thản nói, "Tôi come out với ba mẹ từ lâu nhưng mẹ tôi bảo nếu không dẫn được bạn trai về nhà sẽ bắt tôi kết hôn với một cô gái khác. Khải không bằng lòng ra mắt ba mẹ cùng tôi và cậu vừa thấy đấy tôi không muốn đối mặt với Khải lần nào nữa."

"Nhưng mà tôi với anh có thân thiết gì với nhau đâu, lỡ như mẹ anh hỏi cái gì là lộ hết."

"Yên tâm đi, tôi nói với mẹ rồi. Chúng ta là bạn cùng trường năm cấp ba, sau này gặp lại mới yêu nhau. Tôi nói với mẹ rằng cậu nhút nhát lắm, mẹ sẽ không làm gì quá lố đâu."

Lưu Chí Hoành lúc này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi cũng thắc mắc, "Tôi với anh học cùng trường cấp ba thật à?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, "Chắc tại cậu không biết thôi."

Lưu Chí Hoành nghiên đầu tỏ vẻ nghi hoặc, "Vậy tại sao anh lại biết?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành rất lâu rồi xoay người vào nhà. Trước khi đi bỏ lại một câu, "Tôi điều tra."

Lưu Chí Hoành ngỡ ngàng nhìn bóng lưng anh trong lòng tràn ngập khinh bỉ. Đúng là tổng tài việc gì cũng có thể làm. Nghĩ rồi cũng theo Dich Dương Thiên Tỉ vào nhà.

Hai người ngay ngắn ngồi trên sô pha, Dịch Dương Thiên Tỉ thâm tình nắm lấy tay Lưu Chí Hoành. Không biết Dịch Dương Thiên Tỉ lấy đâu ra lực đạo lớn như vậy làm Lưu Chí Hoành rút tay ra cả ngày cũng không được. Mẹ Dịch ngồi đối diện chỉ thấy cảnh tượng con dâu thẹn thùng còn não bổ thêm mấy câu đại loại như "Mẹ đang nhìn kìa buông tay em ra đi." Tự vỗ đùi, quả nhiên con trai mình có mắt nhìn người.

"Hai đứa đã dọn vào sống chung chưa?"

"Dạ, việc này--"

"Rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ lại một lần nữa thâm tình nhìn Lưu Chí Hoành, nhưng cậu biết rõ ràng trong mắt anh nói rằng Lưu Chí Hoành mà không nghe lời nhất định sẽ bị phanh thây làm mồi cho cá.

Lấy sự chuyên nghiệp của hai mươi mấy năm cuộc đời, Lưu Chí Hoành đỏ mặt đẩy nhẹ Dịch Dương Thiên Tỉ một cái. Nắm tay cậu đau chết đi được!

Mẹ Dịch hài lòng cười ha hả, "Vậy thì tốt, hôm nào mẹ qua nhà hai đứa chơi. Thiết nghĩ hiện tại cũng rảnh hay là ngày mai đến luôn đi."

Lưu Chí Hoành lắc đầu, "Dạ không cần đâu bác. Cháu với anh ấy cũng đi làm suốt thôi ạ, cháu sợ không đón tiếp bác được chu đáo."

Mẹ Dịch cười xoà, "Không sao đâu, mẹ sẽ ở nhà chờ hai đứa mà. Với lại ở đó có bác Lý trò chuyện cũng vui, ở nhà một mình hoài chán chết."

Lưu Chí Hoành cứng nhắc xoay đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, "Như vậy có được không anh?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay xoa đầu Lưu Chí Hoành, "Chỉ cần em muốn là được."

Ngoài miệng tuy nói thế nhưng chắc chắn không phải thế đâu!!! Lưu Chí Hoành bất đắc dĩ gật đầu.

Mẹ Dịch liền vui vẻ nói, "Thôi giờ mẹ đi chuẩn bị đồ đây, ba hai đứa chắc tới tận tuần sau mới về. Đợi khi nào ba về mẹ sẽ báo ngay cho ba làm đám cưới cho hai đứa."

Lưu Chí Hoành nhìn bóng mẹ Dịch khuất sau cầu thang, miệng méo xẹo nhìn anh, "Giờ sao?"

"Thì cứ như vậy thôi, yên tâm tôi đã báo cho mẹ cậu rồi với lại đồ của cậu cũng đã chuyển đến, bác Lý đang giúp cậu dọn dẹp."

Lưu Chí Hoành thở phảo nhẹ nhõm thế nhưng lại cảm thấy sai sai, cứ như mình đang bị bắt vào bẫy vậy. Lưu Chí Hoành lắc lắc đầu không muốn suy nghĩ tiếp nữa cùng Dịch Dương Thiên Tỉ trò chuyện.

"Ừm... Ít nhất tôi cũng nên biết một chút về anh nhỉ?"

"Cậu muốn biết cái gì?"

"Anh giỏi về cái gì nhất?"

Dịch Dương Thiên Tỉ trầm ngâm, "Ảo thuật, thư pháp, đàn ghi ta, nhảy dân tộc, nhảy hiện đại, ừm tôi không nhớ hết nhưng mỗi cái đều biết chút ít."

Lưu Chí Hoành nuốt nước bọt nhìn con người toàn năng trước mặt mình khóc không ra nước mắt, phải chi cậu cũng có cái chút ít đó của Dịch Dương Thiên Tỉ, "Vậy hiện tại anh thích cái gì nhất?"

Người Dịch Dương Thiên Tỉ hơi cứng lại một chút sau đó nhìn chằm chằm Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành thật không hiểu ý anh là gì, "Trên mặt tôi có gì sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ không tự nhiên dời tầm mắt, ngay lúc đó tiếng mẹ Dịch liền vang lên, "Ui cha thằng Thiên không giỏi biểu hiện tình cảm đâu. Nhớ ngày xưa lúc Nam Nam đi du học nó không dám ra tiễn vì sợ rơi nước mắt trước mặt em trai nữa kìa."

Lưu Chú Hoành liền cắn răng nhịn cười. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có chút đáng yêu đó chứ. Mẹ Dịch hưng phấn đẩy Lưu Chí Hoành vào bếp, "Đi, giúp mẹ nấu cơm nào."

Lưu Chí Hoành ngoan ngoãn như thuận nghe theo. Tối hôm nay mẹ Dịch muốn đãi cả hai món hoành thánh đặc biệt có một không hai thế mà lại trúng ngay món khoái khẩu của Lưu Chí Hoành. Nói về hoành thánh thì Lưu Chí Hoành hiểu rõ thứ nhì không ai dám đứng thứ nhất đâu.

Trông lúc đang chú tâm gấp bánh mẹ Dịch đột nhiên hỏi, "Tuy Tiểu Thiên đã dặn mẹ không được hỏi con nhưng mẹ vẫn muốn hỏi, tụi con tái hợp được bao lâu rồi?"

Lưu Chí Hoành trong lòng mếu máo nghĩ mới gặp nhau chưa hơn một tuần liền nói đại, "Dạ, hơn ba tháng ạ."

"Thế đã ở cùng nhau bao lâu rồi?"

"Dạ hơn một tuần rồi."

Mẹ Dịch gương mặt thoáng vẻ lo lắng, "Mẹ mong con và thằng bé sẽ bền lâu, nó đã phải chịu tổn thương quá nhiều rồi."

Lưu Chí Hoành thắc mắc hỏi, "Có chuyện gì sao ạ?"

Mẹ Dịch thở dài, "Hồi trước nó có thích một ai đó nhưng sau này người đó chuyển đi nơi khác, nó còn chưa kịp giáp mặt nói một câu làm quen nữa. Sau đó nó liền không yêu ai nữa."

Lưu Chí Hoành thầm nghĩ thế một Vương Tuấn Khải tính là cái gì? Nhưng gương mặt đau buồn của Dịch Dương Thiên Tỉ lại hiện lên trong tâm trí, bất giác trong lòng cậu cũng dâng lên một nỗi niềm xót thương.

"Cháu chắc chắn sẽ không làm anh ấy đau lòng đâu ạ."

Nhận được lời khẳng định của Lưu Chí Hoành, mẹ Dịch càng hài lòng hơn về đứa con dâu này. Ai nha, thằng con ngốc này phải cố giữ được người ta đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top