Chương 3: Họ Dịch tánh kì
Lưu Chí Hoành có một người bạn trên mạng tên là Tiểu Bánh Trôi, kỳ thực cậu bạn này cũng là một hủ nam kín. Lưu Chí Hoành cũng Tiểu Bánh Trôi sống cùng một thành phố nhưng cả hai đều không có ý định gặp mặt nhau, một phần vì lười, phần khác cũng không muốn lộ diện mình với đối phương.
Và thế là bạn Lưu nhà ta lên mạng kể khổ với Tiểu Bánh Trôi nọ về cuộc đời đầy những chuỗi bất hạnh của cậu. Thế mà tên bạn mà bạn Lưu cho rằng suốt đời là tri kỉ lại cười vào mặt Lưu Chí Hoành rồi còn bảo cậu sắp tìm thấy lão công đời mình rồi.
Bạn hiền ơi là bạn hiền mình thật muốn lấy một cái bánh bao nhét vào họng vào cho bạn nghẹn chết luôn.
Theo chủ nghĩa của Tiểu Bánh Trôi kia thì hủ nam trên đời này chắc chắn không một ai thẳng, Lưu Chí Hoành nói rằng chỉ có bạn cong thôi, mình mà cong thì mình chắc chắn sẽ bao bạn ăn một tháng. Tiểu Bánh Trôi ha ha rồi biến mất.
Lưu Chí Hoành bỏ điện thoại xuống nằm ườn ra giường. Dịch Dương Thiên Tỉ một tuần nay chưa liên lạc lại có phải là cậu đã thoát nạn rồi không? Thời gian chờ đợi càng lâu bất an trong lòng Lưu Chí Hoành càng lớn. Lại nói Mộc Y cả tuần cứ thoát ẩn thoát hiện hình như bây giờ còn đang nghỉ dưỡng ở Bắc Kinh chung với chị tổng giám đốc. Lưu Chí Hoành bất lực với cuộc đời mình.
Tiếng điện thoại càng lâu cắt đứt chuỗi mơ màng của con người lười biếng sắp đi vào giấc ngủ. Lưu Chí Hoành vò đầu túm lấy điện thoại cau có nói, "Xin chào, ai vậy?"
"Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu quên mất rồi à?"
Lưu Chí Hoành đang nằm lập tức bật người dậy. Chính cái giọng nói đều đều này không thể sai vào đâu được, "À... Ừ... Cái điện thoại..."
"Tôi cũng đang định nói về việc đó đây. Chúng ta có thể gặp nhau chứ?"
Lưu Chí Hoành có một dự cảm không lành cứ như có cảm giác mình sắp sập bẫy hay sao ấy, "Chuyện này... Để tôi xem lại lịch làm việc một chút được không? Tôi sẽ gọi lại cho anh sau."
"Cậu rõ ràng là người làm hư điện thoại của tôi, việc tôi hẹn cậu cậu có quyền từ chối sao?"
Lưu Chí Hoành cau mày, "Tôi---"
"Không nói nhiều nữa hẹn mai gặp, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu sau."
Chưa kịp nghe Lưu Chí Hoành nói liền cúp máy, cậu sâu sắc thở dài cái loại tính khí này thật khó chìu, Lưu Chí Hoành nếu như là công cũng sẽ không chọn yêu một người như vậy. Trong lòng Lưu Chí Hoành thầm thắp nến cho vị nam thần đẹp trai Vương Tuấn Khải.
Mà Vương Tuấn Khải tại một nơi nào đó đột nhiên hắt hơi một cái. Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ điện thoại xuống tốt bụng đưa khăn giấy, "Bệnh à?"
"Không biết nữa, tự nhiên cảm thấy hơi lạnh."
Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu đột nhiên nhớ tới cái gì đó hướng Vương Tuấn Khải mỉm cười, "Này, cậu giúp tôi chuyện này được không?"
Nhìn vẻ mặt đáng sợ của anh Vương Tuấn Khải âm thầm nuốt nước bọt, "C... Chuyện gì?"
"Giúp tôi đóng vai tra công đi."
...
Hôm nay bỗng nhiên công ty nhận thêm một hợp đồng lớn Lưu Chí Hoành cứ thế mà trễ giờ hẹn hơn mười phút, ngồi trong taxi cậu thầm chấp tay cầu nguyện cho bản thân mình không bị tên địa chủ kia soi mói. Trả tiền xong Lưu Chí Hoành liền hướng quán cà phê bên kia đường thẳng tiến, chỉ là không mau ngay lúc băng qua đường lại gặp phải đèn xanh, Lưu Chí Hoành đành phải nhịp chân chờ đợi. Xuyên qua cửa kính Lưu Chí Hoành nhìn thấy gương mặt mà dù chỉ mới gặp một lần nhưng không tài nào quên được chẳng qua trên gương mặt gần như là vô cảm của Dịch Dương Thiên Tỉ lại hiện ra một chút bi thương. Lưu Chí Hoành nghiên đầu thắc mắc chỉ thấy một nam nhân đi tới cười xoà cầm lấy áo khoác liền vội vàng rời đi. Dịch Dương Thiên Tỉ muốn nói gì đó thế nhưng lời vẫn không thể ra khỏi miệng.
Người kia chẳng phải là đối tượng xem mắt của Mộc Y sao? Lưu Chí Hoành nhìn người bên kia đường cũng đang chờ đèn đỏ như mình thầm nghĩ. Chỉ là trong chốc lại một cô gái bước đến ôm lấy cánh tay hắn ta. Lưu Chí Hoành vỡ lẽ ra bất giác nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, gương mặt anh như cũ không hiện lên bất kì cảm xúc nào cúi đầu cô đơn nhìn tách cà phê trên bàn.
Tiếng báo hiệu đèn đỏ vang lên Lưu Chí Hoành bàng hoàng bước đi, đôi cẩu nam nữ kia vui vẻ trò chuyện mà đụng trúng vai cậu. Nam nhân kia lịch sự xin lỗi một tiếng rồi tiếp tục bước đi. Lưu Chí Hoành nhìn đôi theo đôi tình nhân kia trong lòng lại đột nhiên có một cỗ trống rỗng và giận dữ. Cứ ngỡ là ôn nhu công ai ngờ lại là một tên tra công cặn bã.
Lưu Chí Hoành vội vàng bước vào quán cà phê nhanh chóng ngồi xuống đối diện Dịch Dương Thiên Tỉ, "Xin lỗi, tôi đến trễ."
"Mười lăm phút." Lưu Chí Hoành âm thầm bĩu môi, chưa thấy ai bị cắm sừng mà vẫn sân si như vậy.
"Tôi--"
"Cậu thấy rồi đúng không?"
Lưu Chí Hoành mở to mắt, "Cái gì?"
"Người yêu tôi." Dịch Dương Thiên Tỉ cụp mắt giống như bắt đầu chìm vào thế giới riêng của mình. Lưu Chí Hoành có thể cảm nhận được độ run trong giọng nói Dịch Dương Thiên Tỉ, đột nhiên trong lòng cậu dâng lên một chút thương hại.
"Anh biết rồi à?"
"Ừ, tôi luôn biết."
"Vậy tại sao anh lại không nói rõ ràng một lần đi?"
Dịch Dương Thiên Tỉ dựa lưng vào ghế, đôi mắt mở to nhìn trần nhà, "Có một số thứ không phải muốn từ bỏ là được. Tôi không biết nếu cuộc sống của tôi sau này mà không có anh ấy sẽ như thế nào? Chỉ là hiện tại tôi vẫn rất cần anh ấy."
Lần đầu gặp mặt Lưu Chí Hoành cứ nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ là loại người lạnh lùng vô tâm nhưng không ngờ lại có lúc nhìn mỏng manh như thế này. Lưu Chí Hoành sâu sắc cảm nhận được nỗi đau của Dịch Dương Thiên Tỉ, đột nhiên nghĩ đến mấy cái truyện đam mỹ mình đọc lại thấy phi thực tế quá chừng. Có lẽ không phải người đàn ông nào cũng chung tình như trong truyện, có lẽ chẳng có mối tình nào cũng đẹp như truyện cổ tích. Lưu Chí Hoành cảm thấy mình bị đống truyện đam mỹ kia che mờ mắt, cứ luôn cảm thấy cuộc sống trải đầy màu hường.
(Đường Đường: Thật ra là trước khi tiếp xúc với mấy cái truyện sâu sắc thì tui có một thời xem toàn truyện sủng, hường phấn. Giờ nhìn lại quả nhiên khoảng cách với thế giới thực quá xa.)
Đột nhiên tất cả một thứ chìm vào yên lặng, lúc Lưu Chí Hoành cảm tưởng mình sắp bị đè chết bởi cái đống suy nghĩ trong đầu thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã lên tiếng, "Này, cậu có thể cùng tôi đến một nơi được không? Tôi biết là tôi làm phiền cậu lắm nhưng tôi thật sự muốn đến đó."
Đôi mắt Dịch Dương Thiên Tỉ đen láy, cất chứa một nỗi buồn vô tận. Lưu Chí Hoành bất khả kháng lực gật đầu, "Để tôi xin nghỉ đã."
Lưu Chí Hoành lục tìm điện thoại mà không nhìn thấy khoé miệng Dịch Dương Thiên Tỉ cong lên một cách gian tà. Mà tại một nơi khác Vương Tuấn Khải đang lâm vào tình thế khó xử.
"Em ơi tiền mướn diễn viên là ba trăm."
"Sao hồi nãy chị nói là hai trăm?"
"Em ơi chị diễn cho em có năm phút lại phải chờ đèn đỏ thêm ba phút. Thêm thời gian tính thêm tiền."
"Nhưng mà chị ơi tốn có ba phút chị lên thêm một trăm, một trăm đó em có thể nuôi vợ em, nuôi con em, nuôi cha mẹ em, ông nội em, bà nội em, ông cố nội, ông cố ngoại em nữa mà chị."
"Mắc cười em quá, một trăm đó chị cũng nuôi được chồng chị, con chị, cha mẹ chị, ông nội chị, bà nội chị, ông cố nội, ông cố ngoại chị chứ bộ. Không nói nhiều móc tiền ra."
Vương Tuấn Khải đau khổ nhìn tiền rời xa túi mình đột nhiên nghe sau lưng vang lên một giọng cười trong trẻo, "Anh thú vị thật đó cho tôi làm quen được không?"
Chàng trai trước mặt cần ly sữa tươi trân châu đường đen, làn da trắng sáng, ngũ quan cân đối hơn nữa lại có một nụ cười rất đáng yêu, "Thật ngại quá tôi nên giới thiệu mình trước nhỉ? Xin chào tôi là Vương Nguyên rất hân hạnh được làm quen."
"Tôi là Vương Tuấn Khải."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top