Chương 2: Kế hoạch cua trai

Lại thêm một tuần nữa êm đềm trôi qua. Một ngày Lưu Chí Hoành được nghỉ cos sâu lười trên sô pha thì Mộc Y lại đùng đùng xông vào.

"Tao điều tra xong rồi."

Lưu Chí Hoành bán thân bất toại bĩu môi, "Hôm nay tao chẳng muốn làm gì hết, mày về đi."

Mộc Y bước đến đoạt lấy chiếc máy tình bảng yêu quý của Lưu Chí Hoành, "Mày có biết tao vất vả thế nào hay không? Ít nhất cũng phải nghe tao nói đã chứ."

Lưu Chí Hoành ngáp một cái rõ to nói, "Tao nói thật, cái việc mà phá tình duyên của người khác thất đức lắm, mày tu ba đời cũng không trả hết đâu. Vẫn là nên an an tĩnh tĩnh tìm người khác đi."

Mộc Y giáng cốc đầu thần chưởng lên Lưu Chí Hoành, cậu liền ôm đầu uỷ khuất nhìn Mộc Y, "Tao mặc kệ đó cũng là chuyện của tao. Tìm người khác, mày tưởng chuyện đó dễ lắm? Tao tìm bao nhiêu người rồi mày không thấy sao?"

"Cái đó là tại mày yêu cầu cao quá làm gì. Vừa đẹp trai, tài giỏi lại còn nhà phải giàu. Nam nhân như thế mà còn FA thì chỉ có hai loại. Một là liệt dương, hai là đồng tính. Mày làm sao lọt vào mắt của mấy anh đó?"

Mộc Y cười lạnh xăng tay áo lên, "Mày có muốn nghe tao nói không?"

Được rồi, Lưu Chí Hoành thừa nhận cậu không đủ sức kháng cự với Mộc Y. Lưu Chí Hoành ngoan ngoãn ngồi thẳng người dậy nghiêm túc nhìn Mộc Y. Mộc Y cười đắc ý đem một tập hồ sơ đặt trước mặt Lưu Chí Hoành.

"Đây là do tao tự thu thập được. Nói tóm lại thì tao thấy rằng anh ta là công."

Lưu Chí Hoành lắc đầu quăng mấy tấm ảnh lên bàn, "Mày nhìn kĩ đi, tấm này là đối tượng xem mắt của mày xoa đầu anh ta. Tấm này đối tượng xem mắt của mày đang ôm eo anh ta mà nói chuyện. Còn tấm này nữa, đối tượng xem mắt của mày đang gọt táo cho anh ta ăn. Tao nói rồi thụ với thụ chẳng có kết quả đâu."

"Mày sai rồi, người như anh ta chắc chắn là công. Đây là trực giác của phụ nữ."

Lưu Chí Hoành bất lực không có ý kiến, bảo cậu phá CP hơn nữa lại mà một CP nam nam là một hủ nam điều này vượt quá giới hạn của cậu rồi. Thế nhưng Mộc Y cứ một mực muốn như thế làm cách nào cũng không xoay chuyển được. Đành chờ tùy duyên thôi.

Lưu Chí Hoành thở dài đau khổ nói, "Rồi nói đi kế hoạch của mày là gì?"

Mộc Y nở một nụ cười xán lạng, "Cưa đổ trong vòng hai tuần."

"Hai tuần á?"

"Đúng vậy. Nhưng trước hết mày phải thay đổi lối sống của mày lại đi."Mộc Y bắt chéo chân ngồi trên sô pha, "Ngày đầu tiên phải làm cho anh ta nhớ tên tuổi mày. Nhưng trước hết mày phải học thuộc thông tin về anh ta trước. Nghe kĩ đây, Dịch Dương Thiên Tỉ, 26 tuổi, giám đốc Dịch thị, hiện giờ vẫn độc thân dù hai chúng ta đều biết anh ta có bạn trai rồi. Được rất nhiều người đánh giá cao, là một nam nhân vàng mà tất cả chị em phụ nữ đều ao ước. Lãnh đạm, không nhiều lời, là một tảng băng di động điển hình, khó tiếp cận cũng khó làm thân." Mộc Y bỏ xấp tài liệu xuống, "Vậy thì chuẩn bị thôi."

"Đi đâu?"

Mộc Y nhìn vào màn hình điện thoại cao giọng,"Đương nhiên là đi gặp Dịch Dương Thiên Tỉ rồi."

...

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước cửa quán cà phê trú mưa, hôm nay anh quên mang theo dù. Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay trời nắng nên anh chưa dự liệu được chuyện này. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn với Vương Tuấn Khải nhưng anh không thể nào đi được. Hết cách đành gọi điện hủy hẹn thôi. Nhưng ngay khi Vương Tuấn Khải vừa bắt máy anh bị một người va vào, chiếc điện thoại cũng theo đó mà rơi vào vũng nước lớn trước mặt lập tức tắt máy. Dịch Dương Thiên Tỉ bất động thanh sắc nhìn người va vào mình, ánh mắt lạnh băng như muốn giết chết người này ngay lập tức.

Lưu Chí Hoành vừa mới mua một ly Moka còn chưa kịp uống đã bị Mộc Y từ đằng sau đẩy tới, đụng trúng vào một người ly cà phê rơi xuống đường. Cậu chưa kịp quay lại trừng mắt nhìn Mộc Y đã bị một ánh mắt lạnh băng nhìn đăm đăm. Lưu Chí Hoành nhìn nam nhân trước mặt nở một nụ cười gượng gạo sau đó tầm mắt nhìn trúng chiếc điện thoại nằm trong vũng nước. Chết chắc rồi!

"Tôi thật sự xin lỗi là do..." Lưu Chí Hoành vừa định kiếm Mộc Y thì cô nàng đã trốn đi từ đời nào, Lưu Chí Hoành mếu máo nói, "Do tôi bất cẩn trượt chân. Chiếc điện thoại đó bao nhiêu tiền? Tôi đền cho anh."

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi người nhặt điện thoại lên lạnh nhạt nói, "Không cần."

"Như vậy không được. Tất cả cũng do tôi." Lưu Chí Hoành cuống quít giải thích, nhất định phải bắt Mộc Y trả lại toàn bộ số tiền. Không thể để tiền của cậu như vậy mà bay.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành sau đó hỏi một câu, "Tôi mượn điện thoại cậu một chút được không?"

"À, chờ tôi chút." Lưu Chí Hoành nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhận lấy điện thoại bấm gọi điện cho Vương Tuấn Khải, "Xin lỗi, không đến được... Anh cứ trở về làm việc đi... Em không sao mà, chỉ có chút chuyện phải giải quyết... Vậy tạm biệt." Nói xong liền đưa lại cho Lưu Chí Hoành, "Cậu tên gì?"

"Lưu Chí Hoành."

"Cho tôi số điện thoại của cậu."

"Hả?"

"Cậu muốn đền bù mà."

"À, vâng." Lưu Chí Hoành lấy một cuốn sổ ghi chép nhỏ viết số điện thoại mình lên đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ, "Tôi thành thực xin lỗi."

"Không có gì." Mưa đã ngừng hẳn từ khi Dịch Dương Thiên Tỉ gọi cho Vương Tuấn Khải. Không còn việc gì ở đây Dịch Dương Thiên Tỉ liền chào tạm biệt mà đi về.

Lưu Chí Hoành nhìn bóng người khuất ở góc đường âm thầm xót thương cho túi tiền mình. Mới lãnh lương định góp tiền mua VIP Tấn Giang lại sắp hết rồi, tháng này chắc phải ăn mì gói thôi. Lưu Chí Hoành mếu như sắp khóc thì Mộc Y đột nhiên xuất hiện vỗ vai cậu, "Ha ha, bạn thân, đi ăn thôi."

Lưu Chí Hoành oán hận nhìn Mộc Y, "Trả tiền cho tao."

Mộc Y nhìn trời, "Hết mưa rồi kìa mày."

Lưu Chí Hoành gằn giọng, "Tiền của tao!"

Mộc Y bĩu môi cãi bướng, "Đứa nào đụng trúng người ta hả? Không phải tao, tao không trả."

"Mày không trả tao đình công, không làm nữa." Lưu Chí Hoành hất mặt bước đi, xem ra là giận thật.

Mộc Y cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý thỏa hiệp. Lưu Chí Hoành vui vẻ song thắc mắc hỏi, "Mà mày đẩy tao làm chi, ly Moka của tao may cũng phải đền."

"Ơ hay thằng này, mày không biết vừa mới nói chuyện với ai sao?"

"Ai?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ đó."

"Hả?" Lưu Chí Hoành có một cái bệnh đó là người gặp một lần không bao giờ nhớ mặt. Nhưng mà quả nhiên người đó có vẻ như không giống thụ chút nào hết, chẳng lẽ trực giác của cậu lại sai. Lưu Chí Hoành quyết định lát nữa về phải nhắn tin tâm sự với đồng môn.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đi khỏi tầm mắt của Lưu Chí Hoành lập tức mở nguồn điện thoại lên. Điện thoại anh là mẫu mới nhất có chức năng chống nước nhưng khi va đập sẽ tự động tắt nguồn. Cuối cùng số điện thoại mà anh lưu tên "Vợ nhỏ" cũng đã trở thành số điện thoại chính thức rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top