Chương 1: Buổi xem mắt định mệnh

Mộc Y tươi cười như hoa trong lòng không ngừng chửi rủa đôi cẩu nam nam trước mặt. Đối tượng xem mắt lúc này mới chú ý đến cô mỉm cười nói, "Em ăn không ngon à?"

"Đâu có, em đang ăn kiêng."

"Vậy à." Nói xong liền tiếp tục ha hả nói chuyện với nam nhân bên cạnh.

...

"Xem mắt ra sao rồi?"

Mộc Y đen mặt, "Mày đừng có nhắc nữa, anh ta chẳng những không để ý đến tao còn dẫn theo bạn thân hi hi ha ha trò chuyện. Tao ngửi thấy mùi dầu ăn mày ạ."

Lưu Chí Hoành vừa uống một ngụm cà phê nghe câu cuối cùng của Mộc Y liền phun tất cả ra ngoài. Mộc Y phản ứng nhanh liền lấy menu chặn lại, "Tuy tao là hủ nam nhưng tao nghĩ không đến mức đó chứ."

"Không quan trọng là hủ hay không, đây là trực giác của phụ nữ đó biết không?"

Lưu Chí Hoành nói khẽ, "Không phải do từng trải nhiều à?"

Mộc Y nghe thấy liền nổi đoá, "Còn dám nói."

Mộc Y là người bạn thân khác giới duy nhất của Lưu Chí Hoành. Cô ấy có tướng mạo không nổi bật nhưng tính cách rất mạnh mẽ, mặc tất cả dị nghị Mộc Y quyết định làm bạn với Lưu Chí Hoành. Nhưng dường như đường tình duyên của Mộc Y không tốt lắm. Cụ thể là năm cấp ba cô thích một học trưởng sau đó liền biết được rằng thật ra học trưởng kia cùng thầy giáo chủ nhiệm lớp Mộc Y là một cặp. Bỏ qua quá khứ đau thương đó, lên đại học Mộc Y liền thầm mến một đồng học lớp kế bên kết quả đồng học đó nói với cô rằng cậu ta chính là thích Lưu Chí Hoành. Sau khi biết Lưu Chí Hoành là thẳng nam cô liền quyết định mặc tất cả tiếp tục tìm kiếm tình yêu đích thực, Mộc Y được nhận vào một công ty liền rơi vào lưới tình với trưởng phòng ai ngờ trưởng phòng của cô cùng sếp tổng đã bí mật kết hôn cùng nhau. Quá đau buồn Mộc Y liền đón một bé mèo về an ủi tâm hồn bị tổn thương, nhưng lần nữa mèo đực nhà cô cùng mèo đực nhà hàng xóm thông đồng với nhau. Sau đó cô liền bị mẹ ép đi buổi xem mặt này...

Lưu Chí Hoành vỗ vai cô bạn, "Không sao mà, chỉ là không hợp thôi tìm người khác là được."

"Suỵt, nhìn kìa."

Theo tầm mắt của Mộc Y, Lưu Chí Hoành thấy hai nam nhân đang đi song song với nhau cười nói hết sức vui vẻ. Đối tượng xem mắt của Mộc Y xem ra là một người khá chững chạc và thành đạt, nhìn bộ đồ đang mặc trên người anh ta liền biết. Nam nhân bên cạnh cũng không thua kém, tuy không biểu hiện cảm xúc gì nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của hắn ta sẽ bị hớp hồn ngay. Hai người đó chính là xứng đôi vừa lứa, Mộc Y bít cửa rồi.

Hai nam nhân tiến vào quán cà phê liền chọn bàn ngay trước bàn của Lưu Chí Hoành. Mộc Y không nhìn nữa tức giận ngoạm cái bánh tiramisu trước mặt, "Bà quyết định rồi, bà đây nhất định phải trả thù."

"Trả thù ai?"

"Tất nhiên là anh ta rồi."

Nhìn khí thế hừng hựt của Mộc Y, Lưu Chí Hoành hắc tuyền đầy đầu rất muốn nói rằng người ta hoàn toàn vô tội chỉ là tính hướng không cho phép. Nhưng thấy ánh mắt toé lửa của cô Lưu Chí Hoành ngoan ngoãn ngậm miệng.

"Bạn thân à, nhất định mày phải giúp tao."

"Giúp cái gì?"

"Mày chưa nghe câu cách trả thù tàn độc nhất chính là cướp người yêu từ trên tay kẻ khác à?"

Trong lòng Lưu Chí Hoành tự nói chắc chắn câu này Mộc Y vừa bịa ra, "Thì sao? Cướp lại đối tượng xem mắt của mày à?"

"Không phải, là người yêu của anh ta."

Lưu Chí Hoành chán nản hỏi, "Vậy mày làm sao cướp? Người ta dù gì cũng thích nam nhân mà."

Mộc Y nheo mắt nguy hiểm, "Chính vì vậy tao mới nhờ mày. Sao đồng ý hay không hả?"

Đây rõ ràng không phải là trưng cầu ý kiến có được không? Là ép buộc, ép buộc đó!!!

Mộc Y xăng tay áo lên chuẩn bị làm một cú đấm tiêu chuẩn nếu như Lưu Chí Hoành không đồng ý. Cậu chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Cuộc sống bây giờ thiệt là không dễ dàng mà người ta chỉ muốn làm một hủ nam an tĩnh thôi.

Mộc Y liền thu tay lại nở một nụ cười hiền dịu khiến Lưu Chí Hoành lạnh sống lưng, "Vậy tạm thời hôm nay chưa làm gì hết, tuần sau tao sẽ thu thập đủ tài liệu lên kế hoạch cho mày."

"Tao biết rồi."

Mộc Y xoa đầu Lưu Chí Hoành, "Ngoan, kế tiếp chúng ta đi mua sắm thôi. Khôi phục lại khí chất hút trai của mày ngày xưa."

Lưu Chí Hoành nước mắt lưng tròng, đi theo sau Mộc Y rời khỏi quán cà phê. Hai người không biết rằng phía sau nam nhân băng lãnh kia nở một nụ cười hướng đối tượng xem mắt của Mộc Y nói, "Cảm ơn."

Người kia cũng lịch lãm đáp lại, "Không có gì, nhưng sao cậu là chắc chắn mọi thứ sẽ đi đúng kế hoạch?"

"Cậu có bao giờ thấy tôi thất bại chưa?"

"Tôi đồng ý thua."

"Lại nói, tôi thấy cô ấy cũng không tệ tại sao cậu lại không thích?"

Đối tượng xem mắt thở dài, "Không phải là không thích chỉ là chưa đến lúc thích hợp. Với lại người chân chính thích cô ấy là chị gái tôi."

"Tôi hiểu, sẽ không xen vào theo như giao ước giữa chúng ta."

...

Một tuần sau, khi Lưu Chí Hoành đang ngồi trên sô pha mà ôm máy tính bảng chờ Role-play ra chương mới thì nghe thấy một tiếng cười to rợn người. Mộc Y trực tiếp mở cửa nhà xông vào, đem một chồng hồ sơ đặt trước mặt Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành tò mò hỏi,"Cái gì đây?"

"Chẳng phải mày đã đáp ứng cùng tao lập kế hoạch trả thù rồi sao?"

Cậu chán nản nằm dài trên sô pha mắt lại lần nữa dời vào màn hình máy tính bảng, "Tao thà ngồi cày đam mỹ cả ngày chứ không muốn phí thời gian với cái đống đó."

Mộc Y nghe được nắm cổ áo Lưu Chí Hoành lên lôi xềnh xệc xuống đất, "Mày có tin bây giờ tao đốt hết đám truyện trong nhà mày không hả? Mẹ mày đã cho tao cái quyền đó rồi chỉ là tao thấy mày ngoan quá nên tha thứ cho qua thôi."

Lưu Chí Hoành yểu xìu nói, "Nhưng trước hết mày có biết anh ta là công hay thụ chưa?"

Lần này đổi lại Mộc Y lúng túng, cô quả thật chưa điều tra cái này, "Cái đó... Cái đó... Đâu có quan trọng!"

"Mày không biết đạo lí thụ với thụ chỉ có thể ngồi bứt lông chân cho nhau hay sao? Nói tóm lại không làm rõ vấn đề đó thì tao không làm cái gì hết."

Nói xong liền tiếp tục ôm máy tính bảng. Mộc Y đen mặt tức giận đùng đùng ra khỏi nhà Lưu Chí Hoành. Cậu định kêu cô lại đem đống trên bàn đi nhưng ai ngờ người nhanh hơn tên lửa biến mất rồi. Lưu Chí Hoành liền quay lại sô pha tiếp tục làm một con sâu lười.

Cậu bắt đầu hơi lo lắng, nếu Mộc Y cứ tiếp tục nóng nảy như thế có ngày sẽ bị người ta tính kế mất. Thế nhưng Lưu Chí Hoành không biết rằng người kia đã giăng một cái bẫy thật chắc chắn để đưa cậu vào, lần này cậu nhất định không thoát được...

Đường Đường có lời muốn nói: Việc lên ý tưởng chỉ là trong phút chốc mà thôi, tuỳ tâm trạng mà tui sẽ đăng chương mới. Lại nói ý tưởng lần này là trong một lần con bạn kế bên định viết tiểu thuyết ngôn tình thế là tui thêm mắm dặm muối ra một cặp đam mỹ. Dù cuối cùng chẳng đi đến đâu nhưng tui vẫn luôn luyến tiếc ý tưởng của mình. Hố sâu hun hút không thấy đáy xin mời nhảy vào ƠwƠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top