Chap 9
Nước Ý- Thiên đường mơ mộng. Nơi không có anh.
Tôi kéo vali đi chầm chậm, ngắm nhìn thành phố này. Thật đẹp, nhưng sao lại cô đơn như vậy?
Tiếng lộp cộp của gót giày, tiếng kéo của vali, không gian lại càng yên tĩnh, làm tôi lại nhớ về anh... Tôi lắc đầu, phải quên anh đi, đừng nhớ về anh nữa, sẽ càng thấy đau trong tim mình mà thôi.
Trường có đưa cho tôi địa chỉ một ngôi nhà.Nhà của tôi kia rồi. Trùng hợp thật, ngôi nhà cũng có cánh cửa màu vàng. Liếc sang ngôi nhà kế bên. Thật may, ngôi nhà không phải cửa màu đỏ. Nhưng thật đau. Tôi chính xác là sẽ không bao giờ gặp anh nữa rồi.
Đẩy nhẹ cửa bước vào nhà, là một căn nhà khá rộng, có một lầu. Nội thất đơn giản. Có vẻ như không thiếu gì, tôi chỉ cần vậy thôi. Kéo vali nặng nề lên lầu. Một cái giường, một phòng tắm, tủ đồ và một cái bàn học. Bàn học cạnh cửa sổ, nắng hoàng hôn mờ ảo yếu ớt. Khẽ thở dài, tôi soạn đồ vào tủ, cảm thấy nơi này đột nhiên cô đơn hơn bao giờ hết. Gió khẽ thổi qua cửa kính, vi vu vi vu, bản nhạc buồn được bật lên, tâm hồn nặng trĩu.
Cái bụng đang đánh trống, không tài nào chợp mắt được. Ngước nhìn lên đồng hồ, vẫn chưa quá trễ nhỉ. Đi mua một ít đồ ăn thôi. Đóng cửa, hít một ngụm không khí. Tôi bước đi. Nhưng mà siêu thị ở đâu? Vẫn chưa quen với các con đường ở đây. Băng qua đường, rẽ trái rẽ phải, lại rẽ trái rồi rẽ phải. Tôi đang ở đâu đây?! Tôi không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu con đường, chỉ biết khi nhìn lại chỉ thấy bản thân đang đứng ở con đường không hề quen. A~ chết thật rồi.
Con đường này thực vắng, gió khẽ thổi qua cổ, người run lên, tôi đang nghĩ đến việc đêm nay sẽ ngủ ở ngoài đường. Có ai giúp tôi với.
- Này cậu gì đó ơi! Đứng ở đây ban đêm sẽ rất nguy hiểm đó. Mau về nhà đi.
Tôi giật mình vì giọng nói lạ, khẽ quay lại nhìn người đó. Là một cậu trai, trông không có nét giống người ngoại quốc cho lắm. Nói tiếng Trung Quốc khá tốt.
- Tôi...tôi bị lạc...
- Có vẻ cậu không phải người ở đây. Nơi này tối rất nguy hiểm đó. Nhà cậu ở đâu, tôi sẽ đưa cậu về nhà.
Tôi đưa tờ giấy địa chỉ cho hắn.
- A! Là cùng đường. Mau đi thôi, tôi dẫn cậu về nhà. Tên tôi là Uy Vũ. Người Trung Quốc chính gốc. Còn cậu?
Hắn vừa dẫn cậu đi vừa tự giới thiệu.
- Lưu Chí Hoành.
- Cậu là du học sinh à?
Tôi gật nhẹ đầu.
- Đến rồi, nhà của cậu kia phải không, số XX?
Tôi mừng rỡ, a~ về đến nhà rồi.
- À quên hỏi, vì sao lại đi loanh quoanh trễ như vậy?
- Tôi đói bụng, muốn đi mua đồ ăn nên lòng vòng một chút. Vậy là lạc.
Hắn phì cười vì câu trả lời của tôi. Xoa đầu tôi. Chợt nhận ra anh cũng đã từng hay làm như vậy. Tim nhói lên một trận đau đớn.
- Ra là đói. Đi. Tôi dẫn cậu đi ăn.
- A!? Không cần phải như vậy. Đã phiền anh đưa tôi về nhà, cảm ơn còn không hết,giờ lại nhờ anh dẫn đi ăn. Thật không phải.
- Coi như làm quen với nhau luôn. Đi nào.
Hắn đột nhiên kéo tay tôi đi, cơ thể không kịp phản ứng bị kéo theo hắn. Hắn dẫn tôi đến một quán mì. Ăn uống no nê. Chúng tôi lại về nhà. Hắn nói rất vui vì được làm quen với tôi. Tôi cười. Trên cái đất nước này lại tìm ra một người đồng hương làm bạn có được xem là một loại may mắn không? Nhưng thật ra, hắn và anh có nhiều điểm khiến tôi phải thực sự nhầm lẫn. Cả hai đều ôn nhu như nhau, rất hay xoa đầu, tính tình đôi lúc rất trẻ con, thật nhiều cái giống nhau. A?! Tôi là đang nghĩ về anh. Dẹp ngay cái ý nghĩ đó, tôi phải học cách quên anh. Cứ như vậy mãi, đau đớn cũng chỉ mình tôi chịu mà thôi.
Hãy nói cho tôi biết phải làm thế nào mới quên được anh, làm thế nào mới thôi yêu anh được đây? Làm ơn, ai đó hãy nói cho tôi biết đi.
__________________
End Chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top