Chap 8
Cuộc đời là một trò chơi. Có tiền có quyền, không tiền thì cũng phải có sắc. Nhưng vì tôi là một đứa xui xẻo, con người tôi không có gì cả. Ngay cả tình yêu của bản thân còn không có dũng khí giành lấy thì còn làm nên tích sự gì?
Anh từ ngày hôm ấy lúc nào cũng làm trò con bò để Nguyệt Hoa kia chú ý, anh quên tôi rồi sao? Lúc đi chơi với anh, anh nói Nguyệt Hoa thích đi mua sắm hơn là đi dạo công viên. Lúc chăm sóc cho giàn hoa linh lan của tôi, anh cũng nói Nguyệt Hoa thích hoa hồng hơn là hoa linh lan bé nhỏ. Anh cứ vô tư như vậy, có biết tim tôi đang đau lắm hay không? Rồi hôm qua, anh vừa mới tuyên bố hẹn hò với Nguyệt Hoa nữa đấy. Sau đó mọi người dẫn nhau đi ăn mừng, tôi chỉ đến dự lấy lệ, sau đó bỏ về giữa lúc náo nhiệt. Anh nào có để ý đến tôi đâu chứ.
Có biết gì chưa....trường của tôi đã gửi phiếu thông báo du học cho tôi đấy. Tôi từng nghĩ tôi sẽ không đi. Nhưng tôi phải suy nghĩ lại thôi. Tôi sẽ thử tỏ tình với anh, phản ứng của anh chính là quyết định của tôi.
Tôi hẹn anh ra quán trà sữa nhỏ mà tôi và anh vẫn thường hay ghé qua. Ngồi ở góc bàn thân thuộc. Tôi chờ anh. Kia rồi, chính là anh.
- Ây~ Hoành Hoành. Em gọi anh ra đây có việc gì không?
Tôi cười méo mó, mồ hôi ướt đẫm cả hai tay, hô hấp bắt đầu khó khăn, không khí xung quanh ngột ngạt, giống như cái hôm đầu tiên lúc anh giúp tôi vậy.
- Anh ngồi xuống đã.
- Em nói đi. Có việc gì mà nhìn nghiêm trọng vậy.
- Em.......em......
- Ầy....lại cái bệnh lắp bắp. Đâu đâu, ai hù doạ ăn thịt Hoành Hoành của anh.
Anh hành động như đang tìm xem có ai đó hay không. Tôi thật sự đang rất boăn khoăn không biết có nên tỏ tình hay không. Tôi cũng sợ lắm chứ, tôi không muốn vì một lời nói ngu ngốc mà làm mất đi tình bạn quý giá này giữa tôi và anh. Nhưng rồi tôi quyết định là sẽ nói, tình cảm giữ trong lòng cũng giống như tự gieo một cây gai trong tim vậy. Càng giữ lâu, cây gai ngày càng lớn. Gai nhọn cứ thế mà đâm vào tim, máu rỉ không ngừng. Chi bằng cứ nói ra kết quả không màng tới. Tôi làm như vậy có đúng không đây?
- Em.....Em yêu anh!
- C....cái gì cơ....? Nè Hoành Hoành à em đùa có đúng không? Em chỉ là đang đùa thôi có đúng không?
Mặt anh thất thần, tôi đã thực sự làm đúng chứ?
- Em....không nói đùa....thực sự ngay từ lúc gặp anh em đã có tình cảm với anh....em biết anh không chấp nhận loại tình cảm này, nhưng em chỉ muốn nói em yêu anh là thật....em
- Im đi....
- Nhưng em....
- TÔI NÓI CẬU IM ĐI!
Anh gằn lên từng chữ, mặt anh đỏ lên, anh tức giận rồi. Kéo tay tôi ra khỏi quán trà sữa, tôi nghĩ rằng anh không muốn nói cái chuyện đáng xấu hổ này ở nơi đông người. Một con hẻm nhỏ là giải pháp chính xác.
Anh kéo tôi đến một con hẻm rồi vội vã buông tay tôi ra.
- Cậu....chính xác là đã có thứ tình cảm đó với tôi. Đúng chứ?
Tôi ngăn nước mắt, gật đầu. Cố nói cho hết một câu.
- Em biết anh sẽ khó mà chấp nhận được. Em....những gì muốn nói cũng đã nói hết rồi.
- Phải. Tôi không ngờ cậu lại là một tên đồng tính. Cậu là tên đồng tính đã lừa tôi ngần ấy năm! Vui không? Vui lắm chứ gì? Lừa gạt tôi để ở bên cạnh vui lắm chứ gì? Nhưng...tôi nói cho cậu biết. Tôi...không ưa những đứa đồng tính. Đặc biệt là những tên như cậu, lừa gạt để không ai biết mình đồng tính. TÔI KHINH MIỆT LOẠI ĐỒNG TÍNH NHƯ CẬU!!
Tôi khóc nấc lên, ruột như quặn thắt trong mỗi câu nói của anh.
- Cậu hãy cút đi, biến cho khuất mắt tôi. Hiện tại tôi không cần cậu nữa, tôi đã có Nguyệt Hoa rồi. Cô ấy tài giỏi, xinh đẹp, và cô ấy là nữ nhân! Cảm phiền cậu, từ giờ chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa.
Tôi khẽ nấc lên vài tiếng. Nói với anh câu cuối, và chắc chắn sẽ là câu nói cuối cùng với nhau của chúng tôi.
- Em sẽ biến khỏi tầm mắt của anh. Ngay ngày mai thôi. Em sẽ đi du học ở Ý. Em đã nhận giấy báo rồi....ngày mai sẽ cất cánh. Tạm biệt anh.
Tôi nói rồi quay gót bước đi, cố gắng đi thật vững. Tôi muốn ngã khuỵ xuống. Muốn có người an ủi, muốn có người ôm lấy tôi, xoa đầu tôi, an ủi tôi. Nhưng còn ai ở đây bây giờ chứ? Bây giờ mày chỉ là một thằng cô đơn như lúc trước thôi Lưu Chí Hoành ạ. Bây giờ mày chẳng còn gì đâu. Ngay cả anh cũng bỏ mày thì mày còn lại gì chứ? Trái tim đang thoi thóp từng nhịp. Sang Ý và sống cuộc sống mới, cuộc sống không có anh. Phải, tôi đã làm đúng mà, nhưng tại sao tim tôi lại đau như vậy?
Tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị vé máy bay và giấy tờ đầy đủ. Tôi ngồi lên bàn học, tôi nghĩ nên viết một bức thư cho anh. Nhưng lấy đâu ra dúng khí để mà gửi nó cho anh đây? Bây giờ đến đi ngang qua anh tôi còn không dám, cảm giác tội lỗi luôn bao trùm lấy tôi. Thực sự có thể gửi được không? Đành vậy, viết xong, tôi quăng nó vào ngăn bàn, xem như đó là tất cả những gì tôi muốn vứt bỏ ở nơi này, tất cả
_________________________________
" Chuyến bay 1002JE từ Trùng Khánh đến Ý chuẩn bị cất cánh. Xin mời hành khách có số chuyến bay 1002JE vui lòng đến cửa số 3 để lên máy bay"
Tôi kéo vali, bước qua cánh cổng, như bước qua một thế giới hoàn toàn mới, bỏ lại đau thương phía sau, bỏ lại anh, bỏ lại những kí ức đẹp đẽ đã từng có, tất cả giờ chỉ là dĩ vãng mà thôi. Kết thúc rồi.
_____________________
End Chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top